Đừng Khóc, Hãy Mạnh Mẽ Lên Nhé !

Chương 131: Mất Tích


Bạn đang đọc Đừng Khóc, Hãy Mạnh Mẽ Lên Nhé !: Chương 131: Mất Tích

-Sắp tới giờ thi rồi mà sao con Nhi còn chưa vào vậy?_Gia Hân vẻ mặt lo lắng quay sang Hương Mai.
-Để tao đi xem_Hương Mai rời bàn định đi tìm An Nhi thì bị người mới bước vào lớp làm cho chấn động.
-An Nhi mày khóc hả?_Hương Mai kinh ngạc quay lại nhìn An Nhi đang bước về chỗ, mặt cúi gằm xuống, nhưng có thể thấy hai mắt cô bạn đỏ hoe.
-Sao vậy? Ai bắt nạt mày?_Gia Hân cũng hốt hoảng quay xuống hỏi.
-Không có gì_An Nhi lắc đầu, tay chuẩn bị bút, giấy nháp coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cả lớp nhìn bắt đầu nhìn An Nhi xì xào bàn tán. thì ra vẻ khó hiểu còn nữ thì liếc mắt khinh bỉ về phía An Nhi. Đột nhiên:
-Reng!!!Reng!!!Reng!!!_ Tiếng chuông báo hiệu vào giờ thi. Lúc này mọi người mới về chỗ ngồi của mình.Gia Hân chuyển ánh mắt sang Hương Mai nhưng cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu. Mang tâm trạng bồn chồn, khó hiểu Gia Hân đành quay lên. Cô chỉ có thể theo ý Hương Mai tạm gác chuyện này qua một bên. Ra về nhất định cô sẽ hỏi rõ xem ai có thể làm An Nhi tới mức này. Nhỏ vốn rất mạnh mẽ. Hai năm chơi chung cô chưa một lần thấy An Nhi khóc. Là ai quá đáng như vậy?
Như Quỳnh nghe thấy tiếng chuông nhưng không hề khẩn trương mà trong lòng vui sướng quay sang nhìn Hoàng Huy:
-Cảm ơn lớp phó nha. Không có cậu chắc tớ không sống nổi.
Hoàng Huy trong lòng không khỏi khinh bỉ cô gái kế bên, mới vừa rồi còn túm tóc An Nhi mà giờ còn làm như chưa có chuyện gì. Anh quay sang hỏi thẳng:

-Cô dán tài liệu vào bàn An Nhi?
Như Quỳnh trong nháy mắt kinh ngạc, mặt biến sắc nhưng trong lòng thầm trấn an bản thân, nhìn Hoàng Huy vẻ vô tội:
-Tớ làm sao dám? Cậu nghi lầm người rồi.
-Cô còn chối? Nhân lúc sắp chỗ ngồi mọi người lộn xộn cô, dán tài liệu vào bàn An Nhi. Nếu không phải tôi xem lại đoạn ghi hình từ camera thì cô còn làm đến chuyện gì?_Hoàng Huy lời nói sắc bén cứ như vậy mà vạch trần Như Quỳnh khiến cô trợn tròn mắt, không nói được lời gì.
-Cô tốt nhất nên tự mình nhận lỗi, đừng để tôi tố cáo_Nói xong Hoàng Huy xoay người định rời đi thì Như Quỳnh lại nức nở lên tiếng:
-Vậy sao vừa rồi cậu còn lên tiếng giúp tôi? Không phải cậu cũng ghét con nhỏ đó sao?
Hoàng Huy dừng bước, chợt cảm thấy vô cùng chán ghét, mở miệng:
-Ngăn cản hành vi bạo lực là việc mà một học sinh như tôi nên làm chứ không phải dựa vào việc ghét hay không ghét ai.
Sau đó không thèm quay lại nhìn, bước thẳng về phía trước để lại người đằng sau tức đến run người.

Reng!!!Reng!!!Reng!!!_Chuông báo hết giờ, mọi người nhanh chóng dừng bút, nộp bài lên giáo viên. Gia Hân nhanh tay cất đồ nhưng lại chậm hơn An Nhi, lúc quay sang chỉ còn cái bàn trống trơn.
-Kệ nó đi.Tao nghĩ nó muốn một mình. Đợi nó khôi phục rồi hỏi cũng không muộn._Hương Mai vỗ vai Gia Hân nói. Gia Hân gật đầu, mặt buồn xo, đành theo Hương Mai ra về.
▬▬▬▬▬▬▬
Hoàng Anh đứng trước gương chỉnh sửa lại bộ quần áo mới thay, trên miệng nở một nụ cười hài lòng, chợt nhìn thấy người con trai đầu tóc ướt nhẹp, mở cửa phòng tắm đi ra, trên người còn quấn khăn tắm của anh thì không khỏi khó chịu lên tiếng:
-Anh sao lại qua đây tắm, còn dùng khăn đó?
-Hết cách! Vòi sen bên phòng anh bị hư, anh lại quên mang khăn_Hoàng Huy nhún vai vẻ vô tội
-…_Hoàng Anh còn không biết nói gì thì nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, anh cầm lên nghe, vẻ mặt khó chịu biến mất thay vào đó là nụ cười như trẻ con:
-Alo. Em đến chỗ hẹn rồi hả?… _Mặt lại biến sắc_Sao không đi được?… Sao? An Nhi mất tích? Sao lại…”_Còn chưa nói xong thì người bên cạnh đã giật điện thoại:
-Sao An Nhi lại mất tích?_Hoàng Huy giọng nói không giấu được sự lo lắng.
-Em chỉ nghe Gia Hân gọi điện nói An Nhi giờ vẫn chưa về nhà. Gọi điện thì không bắt máy. Kiếm mấy chỗ cũng không thấy. Ủa mà sao giọng anh lạ vậy?
-Tôi là Hoàng Huy. Mau nhắn cho tôi số mẹ của An Nhi. Tôi nghĩ cô ấy sẽ đến một nơi…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.