Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em

Chương 7: BẮT CÓC


Bạn đang đọc Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em – Chương 7: BẮT CÓC


Thời gian trôi qua thật nhanh vậy là tôi đã đến Thượng Hải hơn 3 tháng cũng đã về thăm quê nhà 3 lần ( tính trung bình 1 tháng/lần), tình hình học hành tiếng Trung của tôi cũng ko có khởi sắc cho lắm bởi đơn giản tôi cùng con nhỏ Hiểu My kia chơi bời thì nhiều học hành thì ít nhưng nếu miễn cưỡng cũng có thể bập bẹ được vài câu đơn giản. Như hôm nay nè nhân dịp ba mẹ đi Paris tôi cùng Hiểu My rủ nhau đi dạo phố, trên danh nghĩa là hòa nhập cộng đồng dễ học tập giao tiếp nhưng thực tế là trốn học đi chơi
“Mỹ Xuân chị đừng như vậy mà, suốt ngày rủ em đi chơi nếu chị học mãi ko lên trình em sẽ bị sa thải đó”
“Yên tâm đi chị ko để cô bị sa thải đâu, nếu cô bị sa thải chị biết kiếm ai mà vui chơi’
“Hiểu My chị mệt quá ko đi nổi nữa rồi, chị khát đi mua nước cho chị đi mà nha nha nha”
“Chị muốn uống gì?”
“Trà sữa chân châu vị chocolate”
“Được ngoan ngoãn ngồi đây chờ em”

“Yes madam”
Con bé này làm gì mà đi lâu vậy tôi đợi nó cổ muốn dài thêm 3 tấc rồi nè, đang định rút điện thoại gọi cho nó thì bên vai truyền đến cảm giác lạ, quay đầu lại thì thấy 1 người đàn ông đang cầm tấm bản đồ chỉ chỉ chỏ chỏ chắc hẳn anh ta muốn hỏi đường, người đàn ông này quả thật ko có mắt mới đi nhờ 1 đứa mù đường như tôi chỉ đường. Rất may mắn với vốn tiếng Trung nhỏ bé của mình tôi nói được câu “Tôi ko biết” có điều ông ta thật ngang ngạnh vẫn cứ đem tấm bản đồ dí sát vào tôi, mấy ngày hôm nay sao nhiều người phát điên vậy. Bất ngờ đằng sau tôi bị 1 vật thể lạ bịt kín miệng rất nhanh đầu óc trở nên nặng trịch, mắt díu lại nhưng trước khi hoàn toàn chìm vào vô thức hình như bên tai tôi vang lên tiếng la thất thanh của con nhỏ Hiểu My.
TẠT
“A ưm…” Mơ hồ lấy lại được chút ít ý thức, đánh giá quang cảnh xơ xác xung quanh thực sự thì tôi bị đưa đến đâu đây. Bên tay truyền đến cảm giác mệt mỏi và đau rát
“What’s the fun? Các người làm cái quái gì với tôi thế này?” À quên bọn họ ko biết tiếng Việt nhưng tôi cũng có biết tiếng Trung mấy đâu làm sao mà nói chuyện đây, biết vậy tôi chăm chỉ học tiếng Trung 1 chút có phải bây giờ tốt rồi ko?
“Hey tôi ko biết nói tiếng Trung mấy người có biết nói tiếng anh ko? English? English ý” Má ơi con nói nguyên câu trên bằng tiếng Trung, mình phục mình quá à
“Tôi là người Việt Nam mấy người có hiểu tôi nói cái gì ko?” Liệu tôi có nói nhầm từ nào ko? Mà sao mặt 2 tên này cứ nghệt ra vậy
Nhanh chóng nhận ra trong 2 kẻ kia 1 gã là người hỏi đường thì ra là có mưu tính từ trước, căn bản mà nói 2 gã người xấu này đã ngấm ngầm bày mưu tính kế chỉ là đợi thời cơ thích hợp mà ra tay thôi.
Ơn giời cuối cùng sau n lần nhắc đi nhắc lại một câu “Tôi ko biết nói tiếng Trung” bằng tiếng Hoa thì thằng cha trẻ hơn hình như cũng ngộ ra chân lý, ít nhất thì trông hắn cũng có tý gọi là tri thức
“Gọi điện cho chồng của cô” Oh la la hắn cũng biết nói tiếng anh cơ đấy có điều nói khó nghe quá à tôi phải vểnh tai cố gắng chắt chiu lời vàng ý ngọc mới hiểu nổi hắn ta muốn đề cập đến vấn đề gì
“Điện thoại của tôi bị các người làm rớt rồi tôi ko nhớ số” Mà kể cả có máy ở đây cũng ko có số, nói ra thật đáng xấu hổ kết hôn cũng hơn 3 tháng nhưng tôi chưa bao giờ biết số của chồng
Sau khi gã học thức phiên dịch lại thì gã côn đồ còn lại hung hăng cầm roi da vút mạnh về phía tôi 1 cái
“Aaaa tôi ko biết thật mà” Má ơi côn đồ Trung Quốc thật bạo lực, động chút là đánh đập. Mà tại sao 2 thằng điên này lại treo tôi lơ lửng trên ko thế này, chúng mày lậm phim cổ trang à?

“Thả tôi xuống đi có được ko?”
“KO” Ấy dà tôi nghe thấy câu này bằng tiếng Trung nha, quả nhiên là ko phí hoài công sức mấy tháng học hành (Giờ phút này mà bà chị còn nghĩ đến chuyện này quả nhiên thật yêu đời)
Cuối cùng bọn họ tìm cách gọi điện đến tập đoàn Phùng thị nhằm thông báo tin tức động trời này, tôi tự coi nó là 1 tin tức động trời bởi nó ảnh hưởng tới sinh mạng bé bỏng của tôi mà. Tôi đương nhiên cổ vũ họ gọi điện cho Phùng Bá, 1 roi với tôi đã là quá đủ má ơi vết thương vẫn còn rỉ máu kìa tôi đã ko xinh đẹp thì chớ nếu giờ để lại sẹo ko phải là đời quá bất công với tôi sao.
Vừa nhìn thấy gã côn đồ bạo lực ko có óc kia cúp máy tôi hi hả quay ra hỏi gã học thức
“Sao rồi bao giờ thì chồng tôi đến”
“Anh ta nói sẽ ko tới, sự sống chết của cô ko liên quan đến anh ta”
“Cái gì?”
Còn chưa để gã học thức kia nói xong gã bạo lực đã xổ ra 1 tràng tiếng Trung sau đó hung hăng cầm roi da tiến về phía tôi quất lấy quất để, trong vô vàn từ tiếng Trung gã đó nói ra tôi nhận ra 1 từ đó là GIẾT
Má ơi tôi mới có 25 tuổi tôi còn cả 1 tương lai tươi sáng phía trước, tôi ko muốn chết, mẹ ơi cứu con.
CHÁT…CHÁT…CHÁT…VÚT…VÚT

Đau đớn truyền tới khắp người, một lần nữa tôi rơi vào mê sảng
TẠT…RÀO
Lại tạt nước nữa sao, vừa mới hồi tỉnh được một chút, gã đàn ông kia lại lên cơn điên vút roi về phía tôi
“Nè trước khi giết người thì cũng phải cho tôi biết lý do chứ, ít nhất tôi phải biết tại sao tôi phải chết chứ” Tôi biết nguyên nhân ko chỉ đơn giản là bắt cóc tống tiền nếu như chỉ vì mấy đồng tiền nhỏ đó mà mang danh giết người quả ko đáng mà
À vâng nhân tính đã trỗi dậy, hắn ta ngừng tay sau khi tên học thức đứng ra phiên dịch
Cuối cùng tôi cũng đã biết được lý do vì sao tôi phải chết, nguyên nhân rất đơn giản tại cái thằng cha chết tiệt Phùng Bá, kiếp trước tôi tạo nghiệp gì với anh mà kiếp nay tôi phải thay anh chịu chết cơ chứ. Tên điên rồ Phùng Bá kia vì lợi ích kinh doanh mà đã dồn cả nhà gã côn đồ kia vào thảm kịch, công ty phá sán, vợ con ruồng rẫy, hắn còn bị bọn cho vay nặng lãi truy tìm ráo riết thảo nào hắn muốn bắt cóc tôi, lý do rất đơn giản chính là muốn dụ dỗ Phùng Bá đến đây để hắn trả món nợ máu này có điều trăm tính ngàn tính cũng ko ngờ rằng người hắn bắt đến mặc dù đúng là vợ hợp pháp của Phùng Bá nhưng chỉ là 1 cô vợ hờ ngay cả tính mạng của tôi như mành treo chuông mà anh ta cũng ko màng quan tâm. Cái chết này ko đáng mà
“Nè các người cũng thấy rồi đó đến tính mạng của tôi anh ta cũng ko màng tới các người giết tôi rồi thì sao chứ? Hắn ta tên khốn nạn đó cũng sẽ cưới 1 người khác, các người thấy giết 1 người như tôi đáng sao?” Quả nhiên khi cận kề cái chết thì cái gì cũng xuất thần nha, bình thường bảo tôi nói những câu trên cho xin đi, vậy mà giờ lại nói được. Mà cũng thật thần kỳ là gã học thức kia hiểu những gì tôi nói, tôi ko hiểu 2 gã điên đó nói với nhau những gì chỉ biết sau một hồi tranh luận gay gắt cuối cùng tên côn đồ kia cũng chịu buông cây roi da xuống, hung hăng đạp cửa ra ngoài. Ơn giời, ông trời quả nhiên có mắt mà.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.