Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em

Chương 23: ĐẮC TỘI


Bạn đang đọc Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em – Chương 23: ĐẮC TỘI


Địa điểm: Tiêu thị

“Chị Yến Yến, sớm” Tôi tươi cười hướng Yến Yến đại tỷ chào hỏi

“Đã ăn sáng chưa, tôi có mua chút điểm tâm cho chị” Đẩy túi bánh Pháp cùng sữa tươi về phía cô.

“Thực có lòng” Yến Yến sảng khoái nhận lấy

“Hứ, sắp chết tới nơi rồi mà còn còn ở đấy mà tươi cười” Trang Nhung tiểu thư cất giọng nói oanh vàng chói tai.

“Trần tiểu thư, đã ăn sáng chưa? Có muốn thưởng thức qua bánh Pháp này ko? Nghe nói bánh tại cửa tiệm này rất đắt khách nha” Tôi giả lả đáp trả.

“Quê mùa bày đặt thanh cao” Cô ta khó chịu càu nhàu ngúng ngẩy eo thon bước đi.

“Mỹ Xuân, lần này cô dây vào người ko nên dây rồi, vẫn nên cẩn thận chút, tôi thấy hay là cô hướng cô ta nhận lỗi đi, may ra mới có đường sống trong Tiêu thị này”

“Yến Yến, cám ơn ý tốt của chị, tôi tự biết lo liệu. Thôi tôi trở lại bàn làm việc đây”

30 phút sau


“Yến Yến, Mỹ Xuân lập tức vào phòng Lã chủ quản”

Địa điểm: Phòng Lã chủ quản

“Yến Yến, hiện tại bộ phận chúng ta bộn bề công việc, cô liền chuyển qua phụ trách dự án MCA, ko cần làm người bồi dưỡng cho Mỹ Xuân nữa. Mỹ Xuân lần này cô chịu thiệt một chút, liền tự mình học hỏi, ko có người hướng dẫn” Chú Lã bình ổn nói

Tôi hiểu một màn này là Trang Nhung dày công sắp đặt cho tôi, ko có người hướng dẫn, tôi liền nhanh chóng bị đá ra khỏi cửa. Cô ta đây là muốn tôi thống khổ trong 3 tháng thực tập này mới bị đánh đuổi khỏi Tiêu thị. Hừ con người ngoan độc này, tôi nhất định ko chịu khuất phục.

“Lã chủ quản, tôi đã rõ. Yến Yến, chị cứ an tâm hoàn thành công tác, tôi có thể tự mình học hỏi”

Yến Yến áy náy nhìn tôi, tôi đương nhiên hiểu cô cũng chỉ là 1 tiểu nhân viên làm sao có thể vì 1 kẻ ko quen biết như tôi mà hi sinh chứ, mình ko vì mình trời chu đất diệt. Đạo lý này từ hồi còn ở Việt Nam tôi đã quá thấu hiếu.

“Được, vậy 2 người có thể quay lại làm việc” Lã chủ quản vẫn là từ từ tốn, trầm lặng nói.

Vửa mới quay về, tôi liền bị chồng văn kiện có ngọn trên bàn dọa chết khiếp. Muốn tôi trong vòng 1 ngày này làm hết ư? Đùa sao? Các người đúng là ép người quá đáng mà. NHẪN…TÔI NHỊN.

Dù rằng loại công tác này tôi đã từng làm nhiều khi còn ở Việt Nam nhưng đây là ở Thượng Hải nha, vẫn còn nhiều điểm tôi ko thông suốt, tôi ko muốn làm phiền Yến Yến chỉ có thể đem văn kiện đi hỏi những người hướng dẫn khác, cái tôi nhận được chỉ là sự ghẻ lạnh đến khó chịu cùng câu trả lời có cũng như ko của bọn họ. Tức chết tôi mà. Yến Yến vẫn là ko cam lòng nhìn tôi chật vật như vậy, liền đi qua bàn giải thích tận tình cho tôi hiểu rõ mọi ngọn ngành, nhưng là còn chưa nói được nhiều liền bị nhân viên A ngồi bên cạnh kéo kéo góc áo, nhắc nhở cô ko nên đối đầu với người có quyền, có thế.


“Chị Yến Yến, tôi đã hiểu rõ, chị mau trở về bàn làm việc đi, tránh cho rước họa vào thân” Tôi cảm kích hướng Yến Yến cười nói.

Gần đến giờ ăn trưa, khác lạ là mọi người trong phòng ko có đi tới canteen như hôm qua mà nhất tề hướng tôi “nhờ vả”. Họ sai tôi đi mua đồ ăn trưa về văn phòng vì thời gian eo hẹp mà còn nhiều văn kiện chưa có xử lý qua. Thực tức cười, ở đâu ra cái luật lệ, lính mới phải đi làm chân sai vặt đi mua đồ vậy. Điều quá quắt ở đây là bọn họ một phòng hơn mười nhân mạng, ngoại trừ Yến Yến tất cả đều hướng tôi sai bảo, mà đồ ăn họ muốn đều ko mua được ở canteen, tôi viện cớ ko biết đường liền được họ “tận tình” chỉ đường. Hiện giờ tôi đang bị hành hạ nhưng là ít nhất bọn họ thỉnh thoảng cũng có trả lời những thắc mắc của tôi mặc dù nó ko quá hữu ích cho lắm nhưng có còn hơn ko. Nếu giờ tôi từ chối bọn họ sau này ngay cả ngó mặt cũng ko thèm nhìn thì tôi biết tính sao. TÔI ĐI.

Con mẹ nó, sao lại xa xôi như vậy, cái gì mà ngồi xe 5ph là tới, với cái tình hình giao thông tắc nghẽn như vậy thì cho dù là 30ph cũng chưa tới. Tôi bất lực rời xe taxi chạy bộ đi mua đồ vẫn hơn. Đáng ghét từ mai ra đường sẽ ko mang giầy cao gót nữa, đau chết tôi.

Tôi – một bộ dáng xộc xệch, đầu tóc tán loạn, mồ hôi nhễ nhại chạy về tới công ty thì cũng đã gần hết giờ nghỉ trưa, tôi căm thù giao thông Thượng Hải. Không một lời cảm ơn tất cả bọn họ nhất tề hướng tôi càu nhàu cùng cáu kỉnh, nói tôi làm việc chậm chễ, bọn họ vì ko đợi được con rùa là tôi liền tới canteen dùng bữa, chỗ đồ này tôi mua liền tự mình ăn hết đi. A…nhưng là tiền của tôi nha, ít nhất các người cũng phải trả lại cho tôi chứ, nhiều đồ ăn như vậy tôi đã tốn ko ít tiền mới mua được. Bọn họ lại thản nhiên chỉnh lại tôi nói rằng bọn họ ngay cả một đũa còn chưa động đến muốn bọn họ trả tiền cái gì chứ. Tôi uất hận, hung hăng mở đồ ra ăn cho bõ tức nhưng còn chưa kịp động đũa giờ nghĩ trưa liền hết, tất cả các bộ phận quay lại làm việc. Chết tiệt, vừa mệt, vừa đói, vừa đau chân, tôi cà nhắc đem đồ ăn hướng tủ lạnh công ty muốn đem chúng cất vào đến chiều tan làm liền mang về nhưng là bị ngăn cản, bọn họ nói để như vậy thật ô nhiễm, hơn nữa đây là tủ lạnh của chung ko phải của riêng tôi mà tôi có quyền đem đồ ăn vứt vào đó. Được coi như các người giỏi. Tôi đem đồ ăn để xuống gầm bàn. Hầm hầm cắm đầu vào làm việc, biến tức giận thành động lực trực tiếp nhanh nhanh giải quyết mỡ hộn độn trước mặt.

Thời điểm tôi ngồi trong phòng vệ sinh, xót xa nhìn chân nhỏ của mình bị sưng đỏ đến là tội nghiệp liền nghe thấy tiếng cười nói rả rích bên ngoài. Gián tai vào vách cửa, tôi đem toàn bộ lời bọn họ nói thu vào trong tai.

“Hừ các cô nói coi con nhỏ Mỹ Xuân kia, trụ lại được bao lâu? Tôi cá là ko quá 3 ngày”

“Tôi coi bộ là 1 tuần, nó cũng có vẻ khá cứng đầu”

“Chỉ trách nó vô phước, đụng trúng ai ko đụng lại gây họa với Trần tiểu thư”

Bọn họ mỗi người một câu, đem nhận vật sáng chói là tôi đây ra đàm đạo. Đợi tiếng giầy cao gót dần xa tôi mới từ trong phòng vệ sinh bước ra. Các người muốn đá Mỹ Xuân này ra khỏi Tiêu thị ư? Hừ đừng hòng các người muốn đuổi tôi càng muốn ở lì lại.

Vừa bước lại phòng làm việc, tôi liền bị đám mỹ nữ kia trì triết rằng nhân viên mới là lười biếng, chầy bửa, trốn việc.


Tôi oan uổng, tôi mới chỉ vào nhà vệ sinh chưa tới 10ph mà.

Nhưng là vẫn nên giả lả nhận lỗi, trước hết tôi cần tìm cách tồn tại lại đã, sau này trả thù cũng chưa muộn.

Địa điểm: Phòng Tổng Giám Đốc

Vũ thư ký đem toàn bộ mọi chuyện của Mỹ Xuân bẩm báo với con người cao ngạo đang tọa trên ghế cao kia. Trên môi người đó ko tự chủ giương lên nụ cười giảo hoạt. Anh thật muốn thử xem cô chịu đựng làm sao? Anh biết mọi người khi dễ cô, nhưng lại ko muốn đứng ra bảo vệ cô, anh chính là muốn nhìn thấy cô hàng ngày bị hành hạ thống khổ, anh đối với việc làm của Trần Trang Nhung chính là mắt nhắm mắt mở cho qua, nếu ko sao cô ta có thể dụng tâm *** hại người con gái nhỏ nhoi kia.

Đồng hồ đã điểm 7h tối nhưng Mỹ Xuân cô vẫn còn 1/3 số văn kiện chưa hoàn thành xong, cô đã gọi điện thông báo cho người nhà hôm nay tăng ca, khả năng sẽ về muộn nhưng cô cũng ko có ngờ là đến thời điểm này rồi mà vẫn còn quá nhiều công việc chưa giải quyết, chết nỗi cô cần hoàn thành mọi việc trong ngày hôm nay, cũng ko được đem công việc về nhà vì họ nói đây là những văn kiện quan trọng của công ty ko thể để lọt ra ngoài. Cô cười nhạt thầm nghĩ, bọn họ sẽ tin tưởng mà giao văn kiện quan trọng cho cái loại lính mới như cô ư? Never chẳng qua chỉ là cái cớ cầm chân cô mà thôi. Nếu ko phải đâu đâu cũng có may quay nhất định cô sẽ trộm đống tài liệu này về nhà làm, cũng may là có đồ ăn lúc trưa mua, giờ phút này cô mới cầm cự được. Nhìn quanh phòng làm việc chỉ còn mình cô, thật cô quạnh, thật tủi thân. Không hiểu sao nước mắt ko tự chủ mà rớt xuống, cô mạnh mẽ gạt đi nước mắt, ngẩng cao đầu, miệng ko ngừng hô to khẩu hiệu QUYẾT TÂM. Một màn này hoàn toàn được thu vào tầm mắt của 1 người đàn ông vẻ ngoài thanh tú, nhã nhẵn nhưng nội tâm lại đầy rẫy những toan tính, mưu lợi gian ác.

CỘP…CỘP…CỘP

Mỹ Xuân cô bị tiếng động khiến giật mình, lập tức ngoảnh lại phía phát ra âm thanh.

“Đại mỹ nhân” Tôi nhỏ giọng thốt lên

“Sao vậy? Thấy tôi bất ngờ như vậy sao?” Tiêu Trí Kiệt trầm bổng lên tiếng.

“Bất ngờ, dĩ nhiên là bất ngờ thưa Tiêu tổng, là cơn gió nào đưa ngài tới đây nha?” Tôi trào phúng trả lời

“Thì ra đã biết tôi là Tiêu tổng, còn ngỡ cô chưa biết muốn tạo cho cô 1 bất ngờ chứ”


“Xin Tiêu tổng thứ lỗi, tôi hiện giờ bộn bề công việc ko thể tiếp chuyện với ngài được” Không hiểu thế quái nào mà tôi lại muốn chút toàn bộ uất ức ngày hôm nay lên anh ta.

Mặc kệ anh ta đứng đó, tôi vẫn là chung thủy nhất nhất nhìn vào đống chữ loằn tà là ngoằn kia cùng với hàng tá con số đang nhảy nhót tưng bừng. Thật lâu sau có 1 giọng nói thật mập mờ vang lên bên tai.

“Sao vậy? Chỗ này ko hiểu ư?”

Tôi hốt hoảng quay ra liền đối diện khuôn mặt phóng to của Tiêu tổng, anh ta từ khi nào lại kề sát tôi như vậy. Nhanh chóng cúi gầm mặt xuống bởi tôi sợ nếu ko cẩn thận có thể chạm tới làn da trắng mịn kia, tà tâm của tôi sẽ vì vậy mà trỗi dậy. Không nên nha, vẫn là chăm chỉ làm việc. Đại mỹ nhân ân cần giảng giải mọi việc, giọng nói trầm ổn đều đều, còn có hơi thở nóng bỏng vương vất quanh cổ khiến tôi có chút nhột, tôi ko tự nhiên mà rụt cổ lại, hơi nghiêng người về bên phải, nhưng thế nào lại đúng trúng cánh tay thon dài của anh. Tôi là từ khi nào đã nằm trọn vẹn trong vòng tay của anh, tư thế này thật sự quá mập mờ. Tôi gấp gấp đứng dậy muốn thoát khỏi tính cảnh này nhưng là lại bị anh nhanh chóng bắt lại dồn vào trong vòng kiềm *** của anh. Anh bắt tôi đối mặt với anh, hai tay chống xuống bàn ép lưng tôi đụng vào bàn làm việc, không gian chật hẹp này tôi có chút ko quen

“Tiêu tổng…” Lời còn chưa nói ra liền bị anh đánh gãy

“Tôi xem em làm việc thật vất vả, có hay ko muốn thoát khỏi cuộc sống cầm tù này, chỉ cần em mở miệng 1 câu, tôi liền giúp em”

“Cám ơn nhã ý của Tiêu tổng, tôi thấy bản thân hoàn toàn có khả năng làm tại bộ phận này, tôi sẽ dốc hết sức mình cống hiến cho quý công ty”

“Thật vậy? Nếu tôi muốn nhiều hơn từ em thì sao?”

“Ý ngài là?”

“Tôi muốn…” Vừa nói anh ta vừa tiến sát lại phía tôi, khi đôi môi quyến rũ kia cách tôi còn chưa tới 5mm liền bị tiếng rống giận chặn ngang

“BÙI MỸ XUÂN…cô đây là đi làm sao?” Phùng Bá đùng đùng giận dữ tiến về phía trước


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.