Bạn đang đọc Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em – Chương 1: MUỐN CƯỚI…NGHĨ CŨNG ĐỪNG NGHĨ TỚI
Aiza aiza 25 tuổi, già rồi, già rồi. Gái già này cũng đến lúc xuất chuồng rồi.
Vâng, ko để các bạn trỏe đợi lâu sau đây Mỹ Xuân này sẽ giới thiệu sơ qua về cuộc đời có chút sóng gió của mình cho các vị nghe, có được ko?
E hèm biết kể từ đâu nhỉ, từ khi tốt nghiệp đại học nhé.
Năm 22 tuổi: Tôi tay cầm tấm bằng khá chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế của 1 trường Đại học có tiếng tăm lừng lẫy về…KỸ THUẬT – Vâng các bạn nghe ko có nhầm là trường Kỹ thuật, là Đại Học Bách Khoa Hà Nội lẫy lừng đó.
Đó các bạn thấy chưa, chưa gì mà cuộc đời nó đã sóng gió ui, giữa thời kỳ 1 năm kinh tế buồn như bây giờ mà 1 con cá nhó bẻ như tôi lao ra ngoài vũ môn thì làm thế quái nào mà xin được việc cơ chứ. Haiz
Năm 23 tuổi: Có vẻ ông trời thương tôi, sau 1 năm ăn bám gia đình, cuối cùng tôi đã xin được. Lao vào vòng xoay công việc 1 con người chăm chỉ và đầy nhiệt huyết cùng năng lực tài ba như tôi ko khó khăn gì đã được chuyển từ hợp đồng sang biên chế (ẹ hèm hình như bà chị chém gió hơi kinh à nha)
Năm 24 tuổi: Như bao thanh, thiếu niên trâu trẻ khác tôi tiếp tục dấn thân vào con đường tìm kiếm tềnh êu. Ôi má ơi ai mà ngờ được anh sếp đẹp zai, con nhà lành đã mồi chài tôi cơ chứ? Vâng là anh ta chủ động đó, chứ ko phải tôi úp sọt anh ta như mọi người vẫn nghĩ đâu.
Năm 25 tuổi: Sếp cầu hôn tôi, oh yeah tôi biết mà ngày xưa đi xem bói bà bói nào cũng bảo tôi số sướng sau này giàu có, giờ ngẫm lại đúng thật. Đã thế ngày hôm nay cái ngày trọng đại trong cả tháng này, ko phải ngẫu nhiên mà tôi nói nó là trọng đại đâu nhá có lý do cả đấy TEN…TEN…TEN…TÈN tôi được thăng chức đó 1 bước lên tiên lên hẳn phó phòng kinh doanh đấy, ai bảo tôi sắp làm vợ sếp cơ chứ, cũng phải chó dựa hơi chủ 1 chút chứ nhể hiu hiu.
Đấy các bác xem, em mới một chân thấp chân cao bước vào hào môn mà quanh em đã có khối kẻ nịnh nọt vây quanh rồi. Kể nhiều nữa mất vui mà thật ra thì cũng chả còn gì mà kể nữa thui thì em mời các bác xem tường thuật trực tiếp cái cuộc đời em.
Địa điểm: Phòng làm việc
“Mỹ Xuân nghe nói em mới được thăng chức à, sướng nhé hôm nay nhớ khao cả phòng đấy” Bà chị A lên tiếng
“Ôi dồi có mà á phải khao to ý chứ, chị là chị còn nghe nói cô sắp về làm dâu nhà quan ui ấy chứ” Chị gái B tiếp lời
“Thế…thế chị gọi cả tổng giám đốc đi chứ? Em là em rất ngưỡng mộ chị nhé, giỏi giang, thông minh này, lại còn xinh đẹp nữa” Em gái pha café cũng dặm mắm, dặm muối 1 tý cho nói gọi là có không khí.
“Haha mọi người cứ quá lời, dĩ nhiên tiệc là ko thể thiếu hôm nay em khao, tan ca cả nhà mình đi lẩu Tây Bắc”
“Oh yeah, lên chức có khác thoáng thế, thế có tăng 2 ko đấy, ăn uống xong là phải hát hò nó mới sung” Vâng đây là giọng oanh vàng của anh giai trưởng phòng
“Có, dĩ nhiên là phải có. Ai chứ em là em nhạc nào cũng nhảy nhá”
“Con này thế mà khá”
Đấy mọi người thấy phòng em nó có rôm ko cơ chứ? Nói thật với các bác là chỉ có ăn uống chùa ko phải tiền mình bỏ ra họ mới nhiệt huyết sùng sục thế thôi chứ á mấy việc khác là cấm có thấy mặt. Còn mấy cái lời khen bên trển ý nó là giả đấy, hôm em có việc ra ngoài đột xuất rồi quên tài liệu bất thình lình quay lại thế là bắt ngay quả tang mấy bà chị cùng mấy em gái nhỏ đang đâm cho em mấy phát dao vào trái tim mỏng manh của em. Các bà ấy nói em đã xấu kết cấu còn ko đẹp ấy thế mà cua được sếp sòng chắc hẳn đã úp sọt sếp thành công, còn nói cái gì mà dạo này nhìn bụng em to bất bình thường. Đùa chứ, tôi ko có quyền béo bụng à, bụng béo mà mấy bả nghĩ mình bụng bầu. Chưa hết nghĩ đàn bà con gái lắm chuyện đã đành đằng này ngay cả lão trưởng phòng cũng góp vui đáo để. Xin lỗi chứ em nói thật, làm cái ngành kinh tế này sao em thấy đàn ông đàn ang gì mà “mau” miệng thế, làm thông tấn xá, chủ tạp chí con vịt với lá cải chỉ có hơn chứ ko có kém bậc chị em trong ngành. Cơ mà thôi kệ mình trong sạch, cây ngay ko sợ chết đứng. Em vẫn hiên ngang đón gió, đón nắng.
“Thế nhá, giờ em mang mấy tài liệu cũ này xuống nhà kho, anh chị cứ bàn tính xem đi đâu hợp lý ui bảo lại với em là ok”
“Để em mang xuống cho, chị bây giờ thân ngọc mình ngà ui ko nên, ko nên” Em gái làm chân phục vụ tươi cười lấy lòng
“Gớm thôi khỏi cô nương, chị mày còn khỏe chán, có mấy tờ tài liệu này mà ko mang được hóa chẳng phải ý cô bảo chị già yếu à”
“Ấy ấy chị cứ hiểu sai ý em, hehe”
“Thế nhá, em đi đây, mọi người cứ thảo luận đi”
…………………………………………………………..
Ngày xưa thì chẳng thấy ai thân thiết với mình, bây giờ mình có tý của là ai cũng nhào vô lấy lòng. Âu cũng là nhờ anh xã nhà em đấy, đấy nói mới nhớ cả ngày nay chẳng thấy anh ấy gọi điện cho em gì cả, hư quá đi mất. Suốt ngày cắm đầu vào công với chả việc sau này mình về nhà ui chẳng biết có them đoái hoài gì đến vợ ko nữa? OH mà cứ nghĩ đến chữ vợ sao mình cứ thấy ngài ngại thế nào ý nhể (Bà chị mà cũng biết ngại á)
Địa điểm: Nhà kho
Aiza đã bảo anh xã là nên chuyển nhà kho đến gần văn phòng làm việc cho tiện đường đi lại mà cứ ko nghe cứ thích xây xa lắc xa lơ làm mình đi cũng thấy mệt. Tưng tửng dạo bước trên con đường xưa ấy cuối cùng cũng đến cửa nhà kho, đang định đẩy cửa vào thì bên trong chợt vang lên tiếng thở dốc.
OMG…WTF? Trời ơi có gian tình, chuyện tình nơi công sở, oh la la lại có tin lá cải cho cả công ty nghe rồi, ko biết là cặp đôi vụng trộm nào đây. Trời ạ đây là ban ngày ban mặt nha, sao lại lôi nhau vào đây mà làm ra những chuyện dẫn đến thở dốc kia chứ, tâm hồn sang tróng của tôi sẽ bị ô uế mất nhưng tất cả vì nhiệm vụ phơi bày mối tình trong tối này ra ngoài sáng mà buộc lòng tôi phải tạm thời gác xấu hổ sang 1 bên quyết tâm liều mình ko ngại hiểm nguy ghé sát tai vào cửa.
Ôi mẹ ơi, tiếng kêu mới thảm thiết làm sao, ôi trời ạ người nào, người nào có thể có được tiếng kêu kiều mị như thế cơ chứ. Cơ mà lạ à nha dù rất thảm thiết nhưng với đôi tai so với Mr Đi Âu Gi (Đại để là Mr DOG đấy các bác) còn thính hơn thì tôi có thể đảm bảo tiếng kêu này xuất phát từ 1 người nam. Á chả nhẽ là kiểu nữ vương VS kiều thụ, ko hiểu cô nương nào trong công ty mà lại có nội lực thâm hậu thế kia chứ. Cơ mà Oh No tôi nghe thấy tiếng gầm đè nén nha, là NAM VS NAM hả. Ôi má ơi thì ra nãy giờ tôi dự thính 1 pha hành động GV (Gay video).
Sau khi rà soát lại toàn bộ công ty tôi có thể mạnh dạn đưa ra đáp án người đóng vai thụ trong đoạn cờ nhíp kia hẳn là Thư ký Nhân – thư ký riêng của anh xã nhà mình đó. Ôi cái cậu này thật là chẳng phải là bạn thân với tôi sao haiz có người yêu mà chả nói với người ta 1 câu gì cả, đáng ghét quá đi, phải bắt vạ cậu ta mới được, dám dấu mình à.
Vốn là 1 kẻ ham học hỏi, thích tìm tòi nên tôi quyết định sẽ trụ lại đến cùng để có thể phát giác được kẻ còn lại là ai? Bên trong hình như mọi thứ đã trở lại yên tĩnh, ko còn phong ba bão táp như lúc nãy nữa, phải dí sát mặt vào cửa tôi mới loáng thoáng nghe được đoạn hội thoại giữa 2 người ấy
“Anh tính sao về chuyện ấy?”
“Còn sao nữa, cái gì cần làm thì phải làm thôi, anh cũng ko muốn mẹ suốt ngày kêu rên nữa, sớm rước về 1 cô con dâu che mắt”
Âu mai ệch, thằng khốn nạn, ko hiểu cô gái nào xấu số dữ vậy bị hắn đem ra làm trò đùa huhu tôi thương cảm cho cô à nha, may mà anh xã nhà mình là chuẩn men nếu ko làm việc cùng cái cậu Nhân kia…aaaa ko nghĩ nữa, mới nghĩ chút chút mà đã nổi da gà rồi.
“Em thấy…”
“Làm vậy là không nên đúng ko? Nhưng chẳng phải đây là kế hoạch em vạch ra từ trước sao?”
“Thì là vậy nhưng cô ấy cũng là 1 người con gái tốt, nói thật ra ngoại trừ việc cô ấy chỉ là 1 phụ nữ có gương mặt thanh tú (ý là chỉ thuộc dạng ưa nhìn) thì em thấy cô ấy là 1 người phụ nữ vô cùng tốt”
“Xem em kìa haiz ừm cô ấy rất tốt nhưng anh rất tiếc, em cũng biết anh ko có cảm giác với phụ nữ mà”
“Thực sự em coi cô ấy là bạn thân, anh xem đấy cả công ty này ngoài mặt thì họ vui vui vẻ vẻ với em sau lưng thì họ kỳ thị, miệt thị em chỉ có con nhỏ ngốc đó là ko như vậy”
“Cho nên em mới bằng lòng để anh và cô ấy kết hôn phải ko? Giao anh cho người khác chẳng thà giao anh cho bạn thân em chứ gì?”
“Anh phải đối tốt với con bé đó nha”
“Đối tốt? Vậy em muốn anh làm sao mới tốt cho cô ấy đấy, hay là anh phải làm những gì vừa làm với em cho cô ấy” Giọng người đàn ông ngả ngớn, trêu đùa
“Anh thật là…”
“Thôi nào đừng giận nữa, anh đùa thôi mà. Anh sẽ cố gắng đối xử tốt nhất với cô ấy nhưng có lẽ chỉ được về mặt vật chất còn tinh thần anh nghĩ rất khó”
Cánh tay bám chặt vào tay cầm cửa nhà kho lúc này đã sớm trắng bệch tự bao giờ. Có lắm lúc tôi thật hận cái tai thính của mình mà, giọng nói này chẳng phải là…Không tôi ko tin, tôi ko muốn tin AAAAAAAA, chắc chắn chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp, giọng nói thôi mà người này người khác giống nhau là chuyện bình thường.
Cố gắng vớt vát chút hi vọng cuối cùng run run bấm dãy số quen thuộc đến độ chẳng cần nhìn bàn phím tôi cũng gọi được và rồi thì…tất cả như sụp đổ trước mắt tôi khi tiếng chuông quen thuộc chỉ dành riêng cho tôi vang lên bên trong nhà kho
“Là ai vậy? Mỹ Xuân hả, anh mau nghe đi đừng để cô ấy chờ lâu”
Aiza bạn tốt, tôi nên cám ơn hay hận chết cậu đây đến cuối cũng còn nghĩ cho tôi à
“Anh nghe đây, sao vậy? Em đã chuyển đến phòng mới chưa? Có quen không khí làm việc ở đấy ko?” Giọng nói ấm áp đấy tôi cứ ngỡ chỉ thuộc riêng về tôi hóa ra tôi nhầm, nó vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về tôi
“Sao vậy? Sao em ko nói gì? Nhớ anh à? Ngoan làm việc cho tốt mai anh dẫn em đi chọn nhẫn chịu ko?”
“Anh đang ở đâu?” (Biết rồi còn hỏi)
“Anh á? Ừm anh đang ở ngoài”
“Có Nhân đi cùng anh ko?”
“Thư ký Nhân á? Có cậu ấy cùng anh đang ở công ty STC, bọn anh vừa ký kết hợp đồng, sao vậy em?”
“Chuyển máy cho cậu ý đi”
“Em sao vậy? Sao giọng em nghe lạ thế?”
“Em nói chuyển máy đi” Tôi gần như cố gắng đè nén mọi uất ức trong lòng lắm mới ko hét lên với anh ta
“A lô nhóc con, gọi gì đấy” Tiếng Nhân nghe mới êm ái làm sao, chả trách cậu ta quyến rũ được người suýt chút nữa trở thành người đàn ông của tôi
“Bao giờ hai người về công ty”
“Ừm chắc sớm thôi bên này cũng sắp xong việc rồi, muộn nhất là nửa tiếng nữa mình cùng tổng giám đốc về tới công ty”
“Được mình đợi hai người ở đại sảnh”
“Sao vậy có chuyện gì à?”
CỤP…TÚT…TÚT…TÚT
Tôi kinh tởm các người, vô cùng ghê tởm nhưng tôi còn chán ghét anh hơn trăm vạn lần, sao anh có thể đem tôi ra làm trò đùa cho thiên hạ cơ chứ? Tôi nguyền rủa anh, đồ đáng kinh.
Hình như giận dữ đã bao phủ toàn bộ con người tôi lúc này vậy, nhìn đâu đâu tôi cũng có cảm giác người ta đang chế nhạo mình, nhìn ai tôi cũng chỉ muốn gây sự. Đụng trúng người tôi cũng ko buồn xin lỗi lập tức thẳng tiến bước tới đại sảnh, để tôi coi hai người làm cách nào đối diện với tôi
Hừm căn cũng chuẩn thời gian lắm chứ, quả nhiên 30ph sau 2 tên gian phu, dâm phu kéo nhau đến trước đại sảnh.
“Em sao vậy? Sao sắc mặt em lại khó coi như vậy. Em ko khỏe trong người à? Anh đưa em đi bệnh viện khám”
Anh ta vẫn rất đỗi ân cần, quan tâm tôi nhưng tại sao tất cả chỉ là giả dối, tôi thực ko muốn tin sự thật tàn nhẫn này
“Đình Nghĩa, em ko muốn kết hôn cùng anh nữa, cũng ko muốn tiếp tục làm việc nữa, em muốn xin nghỉ việc”
Aiza coi kìa, coi kìa nhìn cái bản mặt anh ta kìa, ngỡ ngàng có, hoảng hốt có, sửng sốt tột độ cũng có luôn.
“Em nói gì? Em nhắc lại lần nữa cho tôi” Sao anh ta gầm lên với tôi phải là tôi gầm lên chứ
“Tôi nói tôi ko muốn cưới anh nữa” Chịu hết nổi rồi, tôi cũng gào lên như chưa bao giờ được gào
Nói xong lập tức vùng vằng phía cửa công ty tiêu sái, bàn tay nhanh chóng bị kéo giật lại
“Tại sao?” Giọng nói hổn hển này là sao, đè nén cái quái gì cơ chứ.
“Ra cơ sự này anh tự hỏi bản thân mình đi” Con bà nó tôi thực muốn giết anh ngay lập tức nếu ko phải giết người là ngồi tù thì tôi cho anh chết chắc rồi.
“Buông ra” Anh thích gằn chứ gì tôi gằn cho anh nghe
“Giải thích rõ ràng cho tôi” Á à đổi giọng rồi hả. Thích giang hồ chứ gì, bà mày giang hồ luôn.
Dĩ nhiên kịch hay như vậy thu hút được đông đảo bàn dân thiên hạ là điều dĩ nhiên, tôi cũng nhanh mắt lắm chứ thấy có con nhỏ xí xớn đứng gần hóng hớt tay cầm ly café tôi cũng ko nói nhiều ban ngày ban mặt cướp giật luôn sau đó thưởng tặng cựu anh xã của mình.
AAAAAAAAA…Thấy chưa bảo mà màn hành động giật gân này có phải mấy ai làm được như tôi đâu. Thư ký Nhân rốt cuộc cũng là chịu ko nổi lập tức đi đến phía tôi, gắt gỏng nói
“Con nhỏ kia, có phải cậu lên cơn điên ko?”
“Tôi? Đúng tôi điên rồi, tôi điên nên mới coi cậu là bạn, điên nên mới yêu chết đi sống lại cái loại người như anh ta”
Có vẻ cả 2 người khá sững sờ trước câu trả lời của tôi
“Em…” Anh ta ngập ngừng mớm lời
“Nhà kho” Tôi thật khó nhọc mới nói lên lời
Quả nhiên có tác dụng bàn tay bị bóp tới trắng bệch của tôi bỗng chốc được giải phóng, ko để vụt mất thời cơ tôi phóng mình về phía trước lao vào trong 1 chiếc taxi sống chết bảo tài xế lái nhanh đi.
Vào trong xe hình như bao uất ức được thể vỡ đê, tôi khóc như mưa, nếu ko phải lái xe có lòng tốt hỏi thăm xem tôi muốn đi đâu thì có lẽ tôi đã làm ngập lụt cái xe của anh ta rồi.
“Anh cứ chạy đi, tôi cũng chả biết đi đâu nữa”
“Ô cái cô này hay nhỉ, lên xe mà bảo ko biết đi đâu là sao?”
“Ô hay thế anh ko thấy tôi đang khóc à? (Liên quan à?) Bảo anh cho xe chạy thì cứ đi đi có phải tôi ko trả tiền đâu mà sợ”
Vâng anh ấy rất tốt, anh ấy đưa tôi đi vòng quanh vòng xuyến 10 lần sau đó lấy giá 500k. Ối mẹ ơi con lên cái loại xe gì đấy hả giời.
“500k? Anh đùa tôi đấy à? Anh tưởng tôi là con ngu hả? Con bà nhà nó chứ, từ nãy đến giờ anh chạy vòng quanh cái vòng xuyến chứ anh đưa tôi đi được đâu đâu mà anh đòi lấy 500k của tôi”
“Thế cô có trả tiền ko thì bảo?”
“Con này ko trả đấy, thích gì? 100k thì tôi trả còn ko thì Next top model? Hôm này bà cũng đang điên sẵn thích đánh nhau chứ gì? Quất luôn cùng lắm là lên phường”
Chắc tại cái máu điên nó đang sùng sục, con mắt long sòng sọc, kiểu muốn chết cứ nhào vô của tôi nó có phần nào át vía anh tài xế mà anh ấy thương lượng bảo tôi đưa anh ấy 200k cũng được
“100k là 100k, ko nói nhiều” Tôi vứt thẳng em yêu polime xuống ghế rồi bước xuống xe đóng cửa cái rầm.