Đọc truyện Đừng Để Ý Đến Chồng Chưa Cưới Của Em – Chương 8: Sao lại là cô/anh
-Con có ý kiến gì sao?-Baba của nó bắt đầu nghiêm nghị hỏi nó-Dĩ nhiên là con có rồi,baba có biết con năm nay mới 17 tuổi không hả?Bây giờ làm gì còn có cái luật cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa,baba à nếu baba thích baba đi mà lấy con không lấy -Nó lên giọng với baba nó làm baba nó toát mồ hôi suy nghĩ xem nên đối phó với nó như nào
Ba nó suy nghĩ 1 lúc rồi lên tiếng nói tiếp
-Nếu con không đi từ nay không được ra khỏi phòng,không được gặp ai hết kể cả anh trai con,con nên nhớ sắp đến ngày giỗ của mẹ con rồi đấy con không muốn đi thăm bà ấy sao?-Ông bắt đầu dùng giọng đe dọa
Đúng sắp đến ngày giỗ của mẹ nó rồi,nó muốn được đến thăm mẹ mình nhưng nó không muốn đi xem mắt,nó suy nghĩ một lát rồi tiếp tục nói chuyện với baba nó
-Baba con sẽ đi gặp mặt nhưng với một điều kiện thích hay không đó là quyền của con baba không được bắt ép con phải thích hắn ta
-Được con yên tâm -Baba nó vui vì cuối cùng nó cũng đã chịu đi rồi
Cuối cùng cũng đến cái ngày mà nó chán ghét nhất.Mới có mấy giờ nó đã bị đám người hầu chết tiệt gọi dậy
-Tiểu thư à,cô dậy đi không muộn giờ mất,lão gia đang giục -Một chị người hầu vào năn nỉ mãi nó không thèm dậy
-Cô cút ra ngoài cho tôi,cô có biết bây giờ mới có mấy giờ mà đã gọi tôi dậy hay không?Nếu không muốn chết thì cút ra khỏi đây -Nó vừa ném đồ vừa la hét khiến cô người hầu kia sợ phải bước ra khỏi phòng luôn
-Lão gia cô ấy không chịu dậy đâu ạ,cháu hết cách rồi -Cô người hầu đó không biết làm sao đành phải chạy xuống nhà
-Thôi để con lên xem thế nào?-Biết là không ai có thể nói nổi nó chỉ còn mỗi mình anh nó lên khuyên bảo thôi
Anh nó vừa bước vào căn phòng không tin vào mắt mình đưá em gái mình yêu thương lại hành động không bằng một đứa trẻ,đồ đạc các thứ bừa bãi kinh khủng
-Tôi đã bảo cô ra ngoài rồi cơ mà,cô không nghe hay muốn chết -Nó nghe thấy tiếng mở cửa là ghét rồi
-Không ngờ giờ nó còn dám đuổi cả anh trai nó ra khỏi phòng,buồn quá,bây giờ nó không cần người anh trai này nữa rồi,chắc anh phải trở về Mỹ sống tiếp mất thôi -Anh nó giả bộ giận dỗi bước ra khỏi phòng
Nó nghe thấy vậy nó đạp chăn bước xuống giường ôm lấy anh nó,cái ôm bất ngờ khiến anh nó giật mình
-Anh trai đừng bỏ Thiên Anh đi nữa nha,em muốn anh ở bên em mãi mãi -Nó làm bộ nũng nịu trước mặt anh nó
-Vậy hả tưởng có người đuổi anh đi mà,thôi anh đi đây,đứa em gái không cần anh nữa rồi -Anh nó giả vờ bỏ tay nó bước ra khỏi cửa
-Anh này em dậy rồi mà,anh muốn em làm gì em sẽ làm chỉ cần đừng rời xa em là được
-Ngốc quá,anh sẽ không bỏ em đi nữa đâu -Anh nó vừa xoa đầu nó như một đứa cần được bảo vệ ấy
Minh Thư đứng ngoài nhìn thấy những cảnh thân mật đó,cô luôn muốn nó có thể coi cô là một đứa em gái,không hề muốn nó xa lánh mình như này,cô muốn nó không ghét mẹ cô nữa,nhưng cô biết điều đó sẽ không xảy ra
-Minh Thư em đứng đó làm gì vậy?Vào đây đi -Thiên Bảo nhìn ra thấy MInh Thư đang đứng ngoài đó,anh hiểu cảm giác của Minh THư chứ,cô là một đứa em ngây thơ và trong sáng
-Em đi thay đồ trước đây -Nó thấy MInh THư nên đã nói với Thiên Bảo nhưng anh biết nó không hề ghét Thư chỉ vì mẹ cô thôi
-Ừ nhanh lên mọi người đang đợi đó -Anh nó nói rồi bước đến chỗ Minh Thư -Thôi chúng ta xuống nhà đi,em đừng để ý nha
-Em biết mà,cảm ơn anh ạ -Cô nở nụ cười tươi với anh nhưng trong long thì buồn lắm
Nó ở trên tầng lục hết cả tủ quần áo chẳng thấy bộ nào vừa ý cuối cùng nó chọn đại 1 cái áo phông với một cái quần Jean bước xuống nhà khiến mọi người không khỏi nhìn nó bằng ánh mắt không tin được
-Con đang làm gì vậy?Đi gặp vị hôn thê mà cứ như đi shopping ấy -Ba nó nhìn nó không ngờ đứa con gái mà mình yêu quý lại có thể ăn mặc như này đi gặp hôn phu
-Con thấy bình thường mà có sao đâu,vừa thoải mái vừa style -Nó hồn nhiên nói khiến bố nó đang uống chà phải sặc nước
-Con thật là…THiên Bảo con lên xem có cái váy nào của nó không?Nếu không đặt 1 cái váy kêu người ta mang tới đây ngay
Anh nó đi lên phòng tìm cho nó 1 bộ lúc đầu nó không đồng ý nhưng cuối cùng cũng bị anh nó dụ dỗ đồng ý.Lần này nó bước xuống nhà ba nó cười tươi tiến lại chỗ nó
-Đây mới là con gái của Nguyễn Hoàng THiên ta
-Vậy trước giờ con không phải con ba à?-Nó bĩu môi nói
-Con này thật là thôi được rồi chúng ta chuẩn bị đi thôi
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-Ờ nhà Long
-Ê hình như Thiên Bảo về rồi hay sao ấy tụi bay -Long vừa gác chân lên bàn vừa nói với hắn
-Ừ tao cũng nghe tin mà sao cái thằng này không chịu gọi cho tụi mình gì vậy,thằng này gặp là phải cho nó một trận mới được -Hắn ngồi cùng nói thêm vào
Đột nhiên Long có điện thoại,cậu mở ra nhìn vào dòng chữ trên màn hình điện thoại chán nản nghe máy
-Alo ba gọi con có gì không ạ?-Long lúc nào cũng vậy dù biết mỗi lần nghe điện thoại của ba cậu là kiểu gì cũng có chuyện nhưng luôn lễ phép
-Tý con về qua nhà đón ta đi có công chuyện chút nha,hôm nay tài xế có việc nên ta cho nghỉ rồi
-Vâng con biết rồi,15 phút con đến đón ba
Cậu bỏ điện thoại xuống nhìn sang thằng bạn đang nghịch điện thoại
-Mày cứ đi đi chúc mày may mắn -Hắn không thèm nhìn lên cứ chỉ nghịch điện thoại thôi
-Ừ cảm ơn lời chúc của mày,tao đi đây tý gặp bên nhà THiên Bảo -Nói rồi cậu vứt cái gối vào đầu hắn rồi đi mất trước khi hắn nổi giận
Cậu lái xe về nhà đón ba một lúc sau cũng đến địa điểm gặp mặt,một nơi sang trọng bậc nhất thành phố,vào bên trong tạo cho người ta cảm giác ấm cúng,gần gũi,thân thương
-Ba con về trước nha,xong việc ba gọi con nha -Cậu có hẹn nên muốn đi về trước
-Không được,hôm nay con không được đi đâu hết,ta có chuyện muốn nói với con
Cậu hơi bất ngờ trước câu nói của ba mình,rất nghiêm nghị chắc phải quan trọng lắm
-Thôi được rồi có chuyện gì ba nói đi -Cậu thúc giục
-Đi vào bên trong đã
Cậu bước theo ba cậu đến 1 căn phòng thượng hạng ở cuối hành lang
-Ông đến sớm vậy,xin lỗi tôi có chút việc nên đến muộn -Ba cậu tiến đến bắt tay một người khiến cậu ngớ người -Đây là con trai tôi Lê Thành Long
-Ồ con trai anh nhìn đẹp trai phong độ quá
Cậu đã đoán được chuyện gì đang xảy ra
-Thôi chúng ta vào bàn trước -Ba nó lên tiếng mời
Cả 3 người tiến đến một bàn có một người con gái đang ngồi ở đấy
-Đây là con gái tôi -Ba nó chỉ vào nó và nói -Còn đây là bác Lê Thành Thông chủ tịch tập đoàn Lê thị,còn đây là
-Sao lại là cô/anh
Ba nó chưa nói hết câu,nó và Long đã đồng thanh trả lời