Đọc truyện Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy – Chương 132: Đấu giá hay bi kịch
Sau đó anh lại nói, đây là bộ trang sức mà tôi sẽ đấu giá, còn đây là bộ trang sức thứ hai!” Nói xong đèn bỗng tắt hết:”Woow!” Đó là thái độ sau khi bộ trang sức thứ hai xuất hiện, đây không chỉ là bộ trang sức thôi mà có cả một bó bông hồng Juliet*. Bộ trang sức này không giống bộ trang sức đem đấu giá. Bởi vì nó được pha trộn từ pha lê và đá Jeremejevite, nó không quý phái bằng bộ kia nhưng nó lại vô cùng tinh tế và đắt tiền.
*Hoa hồng Juliet: 10 triệu bảng (hơn 290 tỷ đồng)
Đây là loại hồng cổ điển của nước Anh được đánh giá là có giá trị bậc cao nhất trên thế giới. Giá bán của nó ghi nhận tới 10 triệu bảng (hơn 290 tỷ đồng).Rất ít người được chứng kiến loài hoa này nở, chính vì thế, nó càng có giá trị đối với giới nhà giàu. Năm 2006, một người trồng đã bán bông hồng Juliet này sau 15 năm nuôi trồng.
Cảnh Sâm đứng một bên nãy giờ, đi từ từ đến bó hoa rồi cầm nó trên tay, anh đi tới trước mặt Mỹ Nam với bao nhiêu khuôn mặt ngỡ ngàng. Anh bắt đầu nói trong sự ngạc nhiên của mọi người:”Bộ trang sức này là tôi làm riêng cho vợ tôi! Cô ấy!”
Mỹ Lam bị nhiều anh ngưỡng mộ cũng có, ghen ghét cũng có, tò mò cũng có. Cứ thế mà tất cả đều nhìn cô làm cô khá run vì sợ. Anh đưa tay ra trước mặt cô, rồi nắm lấy tay cô kéo cô đi,lên sân khấu, đèn sân khấu cứ thế chiếu theo cô và anh.
Anh đeo cho cô bộ trang sức rồi nhỏ nhẹ nói:”Em thích chứ!” Choáng Chiếc vòng cổ pha lê vỡ vụn trên mặt đất. Nó bị vậy là do Mỹ Lam cô ném. Bầu không khí bỗng trở nên ảm đạm, tất cả ngạc nhiên đến nhắc nói không nên lời với hành động của cô.Cô lấy mic của MC rồi đi ra nói:”Chào mọi người! Có thể ai cũng biết tôi là ai? Tôi Mỹ Lam đã ly hôn với Cảnh Sâm lâu rồi. Chúng tôi đã ly hôn từ một năm trước.” Mỹ Lam cầm đơn ly hôn trên tay đưa ra trước mặt mọi người, các nhà báo cứ không ngừng chụp lia lịa khoảng khắc này, giống như sẽ làm mất khoảng khắc lúc này vậy.
Cảnh Sâm đủ tứ cạnh cô im lặng từ nãy đến giờ, lúc cô xoay qua nhìn anh cô đã bất ngờ vô cùng. Mặt anh buồn vô cùng, ánh mắt không còn sắc sảo nữa bỗng nó trở nên xa xăm và rất sâu.
Dường như cô đang muốn tìm trong mắt anh xem anh đang cố gắng giấu diếm điều gì, thế nhưng lại không có. Ánh mắt anh cũng như tâm hồn anh… nó quá sâu, không thể nhìn tới được.
Anh nắm lấy tay cô lôi ra khỏi sân khấu, lôi mạnh ra xe mà phóng đi, trên đường đi anh la lên như một tên điên, và phóng xe với một tốc độ không sợ chết. Sau đó anh dừng xe lại một góc đường cố bình tĩnh nói:” Tại sao? Tại sao em lại làm vậy!” Anh nói bằng giọng run run. Cô sợ đến mức nước mắt nhòe đi không thể thấy được ánh mắt anh lúc này.
Cô cứ thế im lặng anh cũng ngầm hiểu ra ý, anh không nói gì chỉ láu xe bình thường đi, nhưng đây không phải đường về nhà, đây là. Đi một hồi. e dừng ngay trước một căn biệt thự nhỏ.
Anh xuống xe trước, rồi lại mở cửa xe cho cô. Cô cũng bước xuống xe, hai người đi vào căn biệt thự. Cánh cửa vừa mở ra làm cô giật mình mở to mắt hết cỡ, rồi lại lập tức nhìn Cảnh Sâm
“Tôi thua rồi!” Cảnh Sâm mệt mỏi nói, Thịch Tim cô nhói lên một cái bởi vì….bởi vì anh rơi lệ.