Bạn đang đọc Đừng Chúc Tớ Hạnh Phúc, Khi Bên Cạnh Tớ Không Phải Cậu: Chương 26
Chương 26
Vì một số trục trặc nên mình đã ngưng viết 1 tg…xin lỗi các bạn nhiều
~- Đúng vậy, đây là chị tôi
Cậu ta chỉ vào 1 trong 4 người con gái, LÀ THU……
Cậu ta nói Thu là chị cậu ta, Huy nói Thu phản bội cậu, không lẽ……
-Em đến rồi sao, chị đã nói là không cần mà
1 tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng nó, nó quay lại và đó đúng là Thu.
-Bảo Vi, sao cậu lại ở đây
Thu ngạc nhiên, lúc nãy nó đã nói có việc bận mà sao lại ở đây nhỉ.
Tuy nhỏ đã cố gắng gượng cười nhưng cũng không che giấu được nỗi buồn man mác trên khuôn mặt hốc hác xanh xao. Nhỏ đã khác nhiều, ốm hơn, khuôn mặt không còn xinh tươi hay cười nữa, chỉ mới mấy ngày thôi. Nó thật cảm thấy thương bạn quá.
Nó bây giờ thì đúng thật là có điều cần hỏi rõ.
-Chuyện đó không quan trọng, cậu đi theo mình
Nó kéo Thu lôi đi, cả cậu em Thu cũng đi nốt.
***
Trong 1 quán nước ven đường, chỗ mà nó đã dẫn hắn đến.
2 người con gái và 1 người con trai ngồi cùng nhau, họ không phải đẹp nhưng cũng đủ nổi bật trong cái quán nhỏ bé này.
-Có chuyện gì sao, nếu là chuyện đó thì mình không muốn nghe
Nhỏ Thu lên tiếng, nhỏ đã quá mệt mỏi rồi, yêu thì sao chứ, thích thì làm được gì khi người ấy đã phản bội. Nhỏ biết mình còn nhỏ, cảm xúc còn mong manh, tình cảm nhỏ nhoi và tình yêu không đủ lớn. Nhưng nó đủ làm nhỏ phải thất vọng, phải đau đớn.
-Có phải cậu và em cậu rất thân thiết không
Nó hỏi vừa nhìn sang cậu em của Thu.
-Có chuyện gì sao, em mình từ Sài Gòn về thăm nên nó không giống người ở đây, lúc nhỏ nó lại ở nước ngoài theo ba mẹ, đây là quê ngoại nó thôi
Thu tận tình kể về cậu em trai họ của mình, tuy mới sống cùng nhau được mấy ngày nhưng nhỏ rất quý đứa em này. Nhỏ đã từng mong ước có 1 đứa em để yêu thương, chăm sóc vì nhỏ là con một, không có anh chị em. Cậu em này rất nghe lời, dễ thương, lại rất thân thiện theo kiểu Tây. Tuy nhỏ hơn nhỏ 1 tuổi nhưng cậu ấy có thân hình khá bảnh, đẹp trai như anh nhỏ vậy, khó ai có thể nhận ra họ là chị em.
-Có lẽ Huy đã thấy cậu và em cậu thân mật mà hiểu nhầm
-Hiểu nhầm???
Thu ngạc nhiên, là Huy phản bội nhỏ cơ mà sao bây giờ lại là Huy hiểu nhầm nhỏ chứ
-Huy nói cậu đã phản bội cậu ấy, cậu ấy chưa từng phản bội cậu
Nó tiếp tục đi sâu.
-Lạ thật, là cậu ta phản bội mình, giờ lại là cậu ta hiểu nhầm mình
Nhỏ thật sự mất bình tĩnh và tức giận, nước mắt nhỏ lại sắp ứ ra.
-Thu, bình tĩnh, có lẽ Huy hiểu nhầm cậu và em cậu (Long)
-Chuyện này thật ra là sao, liên quan tới tôi
Long – em Thu nãy giờ ôm bộ mặt ngơ ngác không biết gì, chỉ biết là có liên quan tới cậu thôi. Nhưng cậu vẫn không thể hiểu, cậu đã làm điều gì mà khiến Thu phải khóc.
-Thật ra là..
-Tớ không quan tâm nữa, ừ thì cậu ta hiểu nhầm mình đi chăng nữa thì mặc kệ cậu ta, mình và cậu ta không là gì
Thu nói rồi chạy nhưng vẫn không ngăn được dòng nước mắt tuôn trào. Tại sao nhỏ lại phải đau đớn như thế này. Chỉ đơn thuần là thích thôi mà, vậy mà nhỏ phải chịu cảm giác như ai đó bóp trái tim nhỏ thật chặt, thoi thóp tim.
-Chị….
-Đừng đi, để cậu ấy yên tĩnh
Long định chạy theo Thu thì nó ngăn lại, có lẽ lúc này sự yên tĩnh và bình tâm là điều tốt nhất. Lonh không đi, nó nói rất đúng, cậu quay lại khó hiểu :
-Thật ra đã xảy ra chuyện gì với chị tôi
-Thật ra là….
Nó ngồi kể những chuyện đã xảy ra với Thu cho Long nghe, sau đó 2 người rời đi, cùng nhau.
***