Đừng Chạm Vào Cậu Ấy

Chương 32


Đọc truyện Đừng Chạm Vào Cậu Ấy – Chương 32

– Lần sau còn tái phạm đừng trách ông đây chặt đứt tay mày – Lâm Bảo nắm áo đe dọa. Hắn run rẩy cố gắng thoát thân.

Nhìn anh ta vẻ ngoài lạnh lùng, thơ ơ thế nhưng khi đã đụng chạm tới người anh yêu thương thì đừng trách. Lúc làm việc lạnh lùng thì lúc đánh người ta cũng thế.

Tiểu Nam về tới nhà thì người mệt lã lừ, hai mắt không mở nổi nữa ngủ thiếp đi.

Còn một chi tiết này không thể không nhắc tới, hiện tại Hạ Hạ đã dọn sang ở cùng Lâm Bảo do hai bên gia đình đề nghị nên anh cũng chẳng thiết muốn về nhà, anh ngủ ở công ty còn sướng hơn nhìn mặt cô.

****

– Tứ à! Lại đây – A Diểu xem hình mới đăng của Hạ Hạ trên weibo

– Sao? Có chổ nào bán đồ ăn ngon hả? – Cậu xà tới ngồi dựa vô anh

– Ây da, em nhìn kìa Hạ Hạ chuyển qua nhà Lâm Bảo luôn rồi kìa, haizz – Anh thở dài choàng tay qua vai cậu

– Đồ đáng ghét – Cậu nhìn tấm ảnh mà lòng khó chịu, đá anh một phát

– Cưng à! Đau đấy – Anh cười khổ

– Tối nay anh ngủ sofa luôn đi – Cậu bực mình lên phòng

– Cưng….anh đâu có lỗi đâu

– Nhưng bạn anh có lỗi – A Tứ ” hứ ” một cái rồi đi mất

– Sofa nữa hả? – Thím Dương đắp mặt nạ hỏi anh


– Trời đất, ủa mẹ làm con hết hồn – Anh ôm tim

– Hai đứa giống trong phim đam mỹ ghê

– Hai tụi con là anh em thôi, con nhường em họ thôi mà – Anh thảo mai

Mẹ thừa biết nhé con trai

– Vậy ngủ sofa đi. Mẹ ngủ trước

– Ây, sao cảnh này quen vậy?

– Đúng là đồ thê nô – Lan Lan đi ngang qua nhìn A Tứ

****

– Tiểu Nam cậu muốn thẳng lại à?! – A Tứ sặc nước

– Ông đây nói là sẽ làm – Tiểu Nam đập mạnh tay xuống bàn

– Tôi chờ xem cậu thực hiện nó như thế nào? – A Tứ mỉa mai

– Được cậu chờ coi

Cái phòng lớn chỉ có một người ở thật sự chán, cả ngày quanh đi quanh vào chẳng có ai, ngày nào cũng vậy chán chết đi được. Haizzz

****

2 tuần sau

– A Tứ à! Đi với anh không? – A Diểu chỉnh lại bộ vest đen

– Em không thèm đi – A Tứ ngồi trên giường ôm chiếc gối

– Cưng à, đi với anh đi mà – Anh ngồi gần xoa lưng cậu

– Em không muốn nhìn con hồ ly đó tí nào

– Ây da, Lâm Bảo là bạn anh mà không đi sẽ kì lắm, cưng à – Anh ôm bụng cậu

– Anh tự đi đi

– Vợ yêu ơi ~ đi mà

Sau một thời gian năn nỉ ỉ oi cuối cùng cũng nịn được người ta đi chung


– Bảo à! Để em cài nút áo trên hộ anh

– Không cần – Anh tự cài lại

– Anh không yêu em à?! – Cô ôm eo anh

– Không – Anh bỏ tay cô ra, bước ra ngoài

– Hành việc đi – Cô tức giận gọi một cuộc điện thoại đến

– Em qua đây ngồi nha – A Diểu nắm tay A Tứ vào ghế trong nhà thờ

– Em sẽ không thèm nhìn đâu

– Ây da, cưng mặc vest đẹp trai thật đó – A Diểu nịnh nọt

– Không quan tâm anh nữa

Giờ cử hành đám cưới cũng đã bắt đầu

Cha sứ có gương mặt phúc hậu, khoác chiếc áo hồng bước ra. Lâm Bảo và Hạ Hạ cũng sẵn sàng tuyên hứa.

-… Tình yêu thật sự là hai người biết hi sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia và vì hạnh phúc chung của nhau. Vậy hai con có đồng ý bên nhau trọn đời không?

– Con đồng ý – Hạ Hạ vui sướng không ngớt khi chắc chắn cả hai đã là của nhau

– Con… – Lâm Bảo chưa kịp dứt câu thì từ ngoài có người bước vào hối hả

– Anh Lâm không xong rồi. Tiểu Nam bị bắt cóc rồi

– Lâm Bảo cả người lo lắng chạy xuống

– Đi mau – Anh chạy nhanh ra nhà thờ lấy xe


Bên trong đó mọi người dường như bàn hoàng. Ông bà Lâm tức đến muốn đánh chết Lâm Bảo nhà họ Dương mất đi một nguồn tiền lớn. Hạ Hạ nắm tay lại thành hình nắm đấm.

– Sao tụi bây để nó bắt mất Tiểu Nam – Giọng anh đầy rẫy sự tức giận

– Tụi nó cầm theo gậy có cả dao – Thật sự những người được anh sai theo bảo vệ cậu ai cũng có xây xác

– Chia nhau tìm, cho tụi bây 2 ngày để kiếm. Không kiếm được đừng hòng yên

****

– Thằng nhóc này trắng nhỉ? – Tên mập mặp nhìn Tiểu Nam

Người cậu bị trói chặt lại, miệng thì chúng dán băng keo để cậu khỏi kêu cứu

– Đánh trước hay hiếp trước? – Tên mập hỏi tên xăm kín người ngồi cạnh

– Hiếp trước – Hắn nhếch mép

– Để tao – Tên mập hớn hở định cởi dây trói

– Khoan, mày phải kêu nó tỉnh trước rồi nghe cậu trai này vừa la, vừa van xin thì mới có khoái cảm

– Được, được để tao lấy xô nước

End chap 32


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.