Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu

Chương 1: Quyển 1 Tình Đầu - Cậu Ấy Gọi Là Nghiêu Nhạc


Đọc truyện Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu FULL – Chương 1: Quyển 1 Tình Đầu – Cậu Ấy Gọi Là Nghiêu Nhạc


Tác giả: Tiểu Vũ
Quyển 1: Tình đầu
Chương 1: Cậu ấy gọi là Nghiêu Nhạc.
Ngày 15 tháng 8 năm 20xx
Hôm nay, Liễu Minh – một nam sinh lớp 12, khi đang trên đường đến trường thì mắc phải một cơn mưa, mưa vô cùng lớn, dường như bao phủ cả con đường, tốp người đang hối hả ngược xuôi cũng bị màn mưa này làm cho rối loạn.

Bộ đồng phục trên người của Liễu Minh cũng bị những giọt mưa thấm ướt, dính bết vào trên người, trong lúc nhất thời Liễu Minh cũng chỉ có thể chạy vào bến xe buýt gần đó để trú mưa.

Mưa hình như càng ngày càng lớn chẳng có chút dấu hiệu nào là sẽ ngừng cả, ống quần đều bị nước mưa rơi trên mặt đất bắn lên làm bẩn, nhiều người không muốn chờ nữa lao ra ngoài hòa làm một với màn mưa trắng xóa, thoáng chốc trong bến xe chỉ còn dư lại vài người thưa thớt, không khí cũng thoải mái hơn không ít.

Hiện tại Liễu Minh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Lúc này bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cãi nhau vô cùng chói tai rồi thân thể cậu bị một lực đẩy làm cho ngã ngồi xuống ghế, đầu cũng nghiêng về phía bên phải đụng vào bả vai của một chàng trai.

Chàng trai đang ngẩn người nhìn mưa rơi bên ngoài như bị cậu làm cho giật mình, ánh mắt khẽ liếc nhìn cậu, trên mặt cũng không có vẻ gì là tức giận mà còn trông hơi hờ hững.

Ánh mắt ấy của chàng trai làm Liễu Minh thoáng ngây người, người trước mặt này trông vô cùng đẹp mắt.

Mặt mày như họa, gò mà góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt đào hoa đen thẵm làm say lòng người, mũi cao, môi mỏng hồng nhạt, khi cười lên nhất định sẽ rất đẹp.

Liễu Minh cảm thấy mình nhìn chằm chằm người ta như vậy cũng không tốt, theo bản năng ngồi thẳng dậy, cúi đầu một cái: “Xin lỗi cậu, tôi không cố ý đụng trúng cậu đâu.”
“Không sao.” Chàng trai không để bụng, nhẹ gật đầu đáp lại.


Đôi vợ chồng cãi nhau ầm ĩ lúc nãy cũng quay qua nói lời xin lỗi, Liễu Minh vội xua tay ý bảo không sao.

Bây giờ Liễu Minh mới để ý thấy bộ đồng phục trên người chàng trai giống y như đúc bộ của cậu, cavat trên cổ cũng là màu đen, là lớp 12 trường cậu.

Thế nhưng tại sao cậu lại chưa từng gặp mặt người này nhỉ?
Trong lúc Liễu Minh nghĩ ngợi lung tung thì mưa cũng dần dần nhỏ lại rồi dứt hẳn, bây giờ là 7 giờ 30 phút, cách giờ khai giảng còn nửa tiếng nữa.

Mọi người lục đục rời khỏi bến xe, chàng trai bên cạnh cũng đã đứng lên rời đi.

Liễu Minh lấy lại tinh thần cũng nhanh chóng đuổi theo, mặt dày đi ở bên cạnh chàng trai.

Liễu Minh nhìn nhìn một bên mặt của chàng trai thật lâu, rồi mới tự nhiên đem thắc mắc trong lòng của mình hỏi ra: “Cậu là từ trường khác chuyển đến đây sao?”
Chàng trai chỉ nhàn nhạt nhìn cậu một cái, rồi đáp: “Ừm”
Có cần nhạt như vậy không, Liễu Minh chửi thầm ở trong lòng một câu rồi trơ mắt nhìn chàng trai cùng cậu tách ra ở cổng trường, ơ sao nhanh vậy? Còn chưa kịp làm thân mà, còn chưa kịp hỏi tên mà.

Chàng trai hình như là đi đến phòng giáo viên, còn cậu thì phải tìm lớp 12C2, quả nhiên là không cùng đường rồi.

Trường THPT Văn Thương là một trường THPT không tính là nổi tiếng nhưng về mặt giáo dục thì vẫn xem như đứng đầu, đặc biệt là mỗi khi khai giảng đều không cần phải làm lễ rườm rà.

Danh sách học sinh trong lớp, chủ nhiệm lớp cùng nội quy đều được gửi lên page của trường nên đến hôm khai giảng thì cứ trực tiếp lên nhận lớp là được.


Đồng phục cũng là một thể thống nhất, cấp hai thì đeo khăn quàng, còn cấp ba để dễ phân biệt thì dùng cavat đỏ cho lớp 10, màu xanh lam cho lớp 11, và màu đen cho lớp 12.

Đây cũng là lý do mà Liễu Minh biết được nam sinh kia học lớp 12 trường của cậu.

Liễu Minh đi vào lớp, nhìn những khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn kia mà thở dài não nề, năm cuối rồi mà sao vẫn không thể thoát khỏi tụi nó thế này.

“Minh, sao lại ủ rũ thế hả?” Đột nhiên vai bị vỗ một cái, giọng nói bên tai làm cho Liễu Minh giật thót tim.

Liễu Minh quay đầu lại.

Quả nhiên là Kiều Khả, vị lớp trưởng hai năm liền của bọn họ: “Mới sáng sớm đã mắc mưa rồi, mày nói xem là tao có nên nhảy cẫng lên vui mừng hay không?”
Bảy người có mặt trong lớp đều đồng loạt dành cho Liễu Minh một biểu tình thương hại, mà nói ra cũng kì lạ lớp cậu nhân số ít đến đáng thương nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không bị tách lớp, vẫn kiên trì bám nhau cho đến lớp 12, chẳng hiểu nổi.

Một cô nàng trông vô cùng dễ thương đi đến, cô cầm một chiếc khăn lông cùng một bộ đồng phục khô ráo quăng cho cậu: “Mày mau đi thay đồ đi, không thôi bị bệnh đấy!”
“Không cần quăng như vậy đâu.” Liễu Minh nhăn mặt.

“Tốt nhất là mày mau đi thay đồ đi, nhìn bộ dạng nhếch nhác của mày mà bọn tao chỉ muốn đạp mày ra khỏi lớp thôi.” Lần này là hai cô gái ngồi ở bàn gần cuối lên tiếng, mà hai cô gái này có khuôn mặt giống nhau như đúc, đây là một cặp song sinh của lớp cậu Tiêu Ngọc – Tiêu Ngà.

“Tao…” Liễu Minh còn muốn cãi nhau, nhưng rất nhanh cậu thật sự đã bị Tiêu Ngọc đạp ra khỏi lớp.

Bên trong truyền đến giọng cười của Mộc Gia Họa, tên này đúng là…!Liễu Minh buồn bực đi vào phòng vệ sinh nam thay đồ, lại thêm một năm phải chịu đựng tụi nó rồi, nhưng như vậy cũng tốt.


Lúc Liễu Minh trở về lớp thì giáo viên chủ nhiệm cũng đã có mặt, bên cạnh cô còn có thêm một chàng trai.

Một chàng trai vô cùng quen thuộc với Liễu Minh, không ai khác chính là chàng trai đẹp mắt Liễu Minh gặp lúc nãy.

“Thưa cô em vào trễ.” Liễu Minh gật đầu với cô giáo rồi đi vào chỗ ngồi.

Cô giáo ho hai tiếng rồi dùng biểu tình kì lạ nhìn cậu: “Sau này nếu có đi trễ thì cũng đừng dùng lý do đó nữa nhé Minh.”
“…Dạ?” Tụi nó lại nói bậy gì với cô rồi???
Nhưng rất nhanh cô giáo đã đổi chủ đề: “Cô là Tuyết Nhai – Lâm Tuyết Nhai, chủ nhiệm năm nay của các em, rất vui được gặp các em.”
Mọi người vỗ tay rồi nháo nhào nói chào mừng cô, rất vui được gặp cô này kia.

Liễu Minh cũng nói một câu chào mừng nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo chàng trai đẹp mắt trên bục giảng kia.

“Cô ơi, bên cạnh là bạn mới phải không cô?” Bao Hỉ – một tên béo của lớp cũng là người phát ngôn của lớp, câu hỏi luôn đúng chỗ như vậy.

Cô Tuyết Nhai mỉm cười nói tiếp: “Đúng rồi, đây là Nghiêu Nhạc năm nay sẽ đồng hành cùng chúng ta.”
“Xin chào, tôi là Nghiêu Nhạc.”
“Nghiêu Nhạc….” Liễu Minh nhỏ giọng gọi một tiếng.

Vì lớp không nhiều người nên cô Tuyết Nhai cũng kêu cả lớp lần lướt giới thiệu luôn.

Mọi người lần lượt giới thiệu xong, cuối cùng là đến phiên Liễu Minh, không hiểu sao cậu lại có chút hồi hợp: “Gặp mặt lần thứ hai rồi, tôi là Liễu Minh, chào cậu!”
“Các em làm quen xong rồi thì cô sẽ phổ cấp nội quy và kế hoạch năm nay của chúng ta nhé!” Nói rồi cô quay sang bảo với Nghiêu Nhạc: “Em xuống ngồi ở bên trái Liễu Minh đi.”
Nghiêu Nhạc đi xuống ngồi vào cái ghế trống cuối dãy, vừa lúc là ngay cạnh cửa sổ mà Liễu Minh thì ngồi ở bên phải hắn, từ đây sườn mặt của Nghiêu Nhạc hiện lên đặc biệt đẹp mắt.

Lúc Liễu Minh đang nhìn Nghiêu Nhạc đến ngẩn ngơ thì Tiêu Ngà ở phía trên quay xuống gõ gõ mặt bàn cậu: “Mày và Nghiêu Nhạc đã gặp nhau rồi? Gặp như thế nào? Gặp ở đâu?”

Liễu Minh cười một cái đáp: “Liên quan quái gì đến mày!”
“Mày…!Tiêu Ngọc~~ Liễu Minh ăn hiếp em, huhu”
Lập tức ghế của Liễu Minh bị đạp mạnh một cái, lúc lung lơ sắp ngã thì may mắn được Nghiêu Nhạc giữ lại.

Cảm giác lần đầu tiên mà không bị Tiêu Ngọc làm cho té ghế thật là vui sướng mà, nhất định phải cảm ơn Nghiêu Nhạc mới được.

Cách họ hai cái bàn Kiều Khả bất chợt chọt chọt Mộc Gia Họa: “Năm nay coi bộ sẽ vui hơn đấy!”
Mộc Gia Họa gật gật đầu cười đến quái dị.

Liễu Minh nhìn quanh lớp một cái, Cô Tuyết Nhai vẫn đang nói, Nghiêu Nhạc đang chống càm nhìn ra cửa sổ.

Tiêu Ngọc, Tiêu Ngà đều đang đọc sách, Kiều Khả cùng Mộc Gia Họa chắc chắn lại đang bày trò nghịch phá.

Bao Hỉ đang bận ăn, những người khác cũng lo làm việc riêng chỉ có Tiểu Nhã là chăm chú nghe cô giáo nói, thêm một người nhưng lớp cũng chẳng thay đổi gì mấy.

Liễu Minh cười khẽ.

“Điên à?” Không ngờ Nghiêu Nhạc lại đang nghiêng đầu nhìn cậu.

Liễu Minh lại cười, nụ cười có chút chói mắt: “Không có gì.”
Nghiêu Nhạc cũng không tiếp tục quan tâm nữa, quay đầu ra nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Liễu Minh đánh bạo nghĩ, năm nay chắc chắn sẽ là một năm cuối cấp đáng nhớ!
Lời tác giả: Đây là một cái hố khá cạn, mời người nhảy a~.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.