Dục Lạc

Chương 145: Giây Phút Cuối Cùng


Đọc truyện Dục Lạc – Chương 145: Giây Phút Cuối Cùng


Ta đột nhiên có chút ân hận.

Nếu như ta nghe lời Tiểu Văn ngay từ đầu bỏ tất cả thì Đại Lục cũng không chết, ta cũng không giết cha ruột của mình.

Ngoài họ ra, có biết bao nhiêu người đã chết, có bao nhiêu gia đình tan vỡ, có biết bao đứa trẻ mất đi cha mẹ, đều tại ta…Nghĩ đến đây, đầu óc của ta như được thông suốt hẳn, ta nhận mình đã gián tiếp giết rất nhiều người, tội nghiệt chồng chất.

Đắng đo, dằn vặt một lúc lâu, cuối cùng ta quyết định không hành thích Mạc Khiển nữa mà cho người của mình quay về, còn ta thì đi gặp Ma Quân xin chút ý kiến.….Khi đến được Ma Điện ta lại phải lần nữa nhìn thấy cảnh âu yếm bên nhau của một đôi phu phụ.

Mẫu thân ta đã nói bỏ Ma Quân nhưng hóa ra bọn họ vẫn còn yêu nhau thắm thiết như thế, có lẽ bà ấy cũng không biết Miêu Quân đã bị ta giết chết rồi.Quá nhiều sự hạnh phúc ở đây khiến ta không khỏi phần ghen tị.

Vốn dĩ đến Ma Điện là vì định xin ý kiến của lão già khó ưa Ma Quân một chút về chuyện ngày mai đánh Thiên tộc, nhưng lại thấy cảnh này.

Ta thấy ông ta không còn muốn đánh nữa đâu mà chỉ muốn một đêm phong lưu với hiền thê của mình mà thôi.

Đành trách ta mệnh bạc nên đi đâu cũng gặp cảnh ân ái của người khác.Không muốn phá đám chuyện vợ chồng họ, ta lại lủi thủi lặng lẽ quay về doanh trại của chính mình và gác tay lên trán suy nghĩ cả đêm dài…Sáng hôm sau như kế hoạch, ta dẫn binh hùng hồn tiến thẳng vào địa giới Thiên tộc và rồi trận chiến nổ ra rất ác liệt nhưng ta dùng hơn 10 vạn Quỷ binh dẫn đầu, tất cả những binh sĩ còn lại thì tập kích đến sau.

Tướng sĩ Thiên Quân ra tiếp ta trận này có Mạc Khiển, ta và hắn vừa vào trận đã đấu với nhau, trước đó ta đã thả tất cả ma linh trong Ma Phong ra rồi, đám thiên binh vừa xông lên liền bị ma linh làm cho điên loạn, ta vừa đánh vừa chú ý xem con đại bàng chết tiệt của Phật tổ có lại đến kiếm chuyện với ta hay không thì quả đúng y như vậy, nó lại đến nhưng ta đã có chuẩn bị trước nên đánh nó được một chưởng khiến nó nằm dài trên đất, Mạc Khiển cũng ngay lúc đó bị chính con đại bàng theo phe mình hại, con đại bàng đó to lớn đè lên người hắn.

Ta không do dự quá nhiều, ngay lập tức chém vào vai Mạc Khiển giữa lúc hắn không thể cử động được.


Và lúc này binh lực của Thiên tộc lại dồn lên một đợt nữa.

Ly tướng quân liền từ xa mà hét lên nói với ta:”Chủ nhân, mau ra hiệu đi!”Nghe vậy, ta cấm Vạn Sát kiếm xuống đất, ném Ma Phong bay một vòng trên không trung, một cơn mưa máu tuôn xuống.

Đây là hiệu lệnh, đồng thời nước mưa này là thứ mang theo oán nghiệp của tất cả những người chết dưới kiếm của ta, ai chạm phải thứ này đều sẽ đi vào một cơn ác mộng chứa đầy đủ uất hận của những giọt máu đó mang theo, lần này ta đã định quyết sống chết tới cùng.Chỉ một lúc sau, binh lính của ta tràn vào đen cả trời đất, khung cảnh huy hoàng này cả đời người chưa chắc được nhìn thấy.

Binh đao khói lửa khắp nơi, máu văng nhòe cả mắt.

Ta giết đấu với Mạc Khiển, hắn còn quá non nớt để làm đối thủ của ta.

Trong ba chiêu, hắn bị đánh ngã khỏi ngựa, nhưng kịp thời lúc đó có các tướng quân Thiên tộc khác vào chặn đương ta, nếu không có họ thì Mạc Khiển chết lâu rồi.

Ta lại đấu với đám tướng quân kia, một mình ta chọi ba tên, đánh đến long trời lở đất, rung chuyển bốn phương.

Đánh suốt 1 ngày 1 đêm, quân của Thiên tộc yếu thế do bị động mà phải rút lui bỏ đất tháo chạy.Cuối cùng, đất của ta càng mở rộng, khí thế lớn vô cùng.Sau trận chiến đó, ta đãi tiệc ăn mừng ba quân, cả Qủy binh cũng no nê một bữa thịt người.Sang hôm sau, ta đánh tiếp một trận lớn, tiến càng sâu vào địa phận Thiên tộc.

Trận nào bây giờ cũng là trận ác liệt nhất.


Mạc Khiển nhiều lần đối đầu với ta, trong một lần ta đã đâm hắn trọng thương và bản thân cũng bị thương.

Để trị thương, ta tiếp tục dùng Sơn Linh Thạch, nhưng hôm đó, Sơn Linh thạch đột nhiên bị nứt không dùng được, có thể do ta dùng nó quá mức chẳng? Lúc này ta chợt nghĩ tới Sơn Tiểu Văn, có lẽ hắn biết cách sửa chữa, nghĩ vậy, tacho người đi tìm hắn, nào ngờ hắn mất tung tích hoàn toàn, đi từ Qủy tộc đến Sơn gia rồi cả Hỏa Sơn và nhà cũ của hắn ở Hạ giới cũng không thấy.Tình hình bấy giờ cấp bách, không dùng được Sơn Linh thạch nên ta phải tự trị thương tốn rất nhiều công lực, cộng với trị liệu của Cảnh Khang cũng chỉ làm vết thương lành bên ngoài còn nội thương thì vẫn còn đó.

Mấy trận đánh liên tiếp sau đó ta không còn khí thế được như trước, binh sĩ cũng liên tục thua trận, Qủy binh không có công lực của ta liền giảm sức thiện chiến đi rất nhiều.

Biết không chống chọi được dài hàn, ta quyết một trận xông thẳng vào Cửu Trung Thiên quyết liều.Ngày hôm đó, khí trời u ám, giông tố kéo đến.

Hai quân đối đầu xô vào chém giết ồ ạc, máu đỏ cả đất, trời xám xịt cũng thành màu máu.

Thiên binh quy tụ toàn bộ lực lượng thiên tướng, hùng hổ xông lên chống trả, ta cùng Ma quân và Liêu Kỹ đánh với chúng hơn 3 ngày vẫn bất phân thắng bại.

Lúc này, đôi bên đều đuối sức, binh lính chết nhiều không kể hết.

Đánh thêm 1 ngày 1 đêm, Liêu Kỹ bị Thiên Lôi đánh trọng thương, chiến trường chỉ còn ta và Ma quân gánh vác.

Khung cảnh chiến trường hoang tan binh đao nằm loạn lạc dưới đất.


Đang trong trận quyết liệt như thế thì bỗng phía Thiên đế lập mưu kế hèn hạ cho người bắt cóc mẫu thân của ta tới làm con tin.

Ta không lường trước được Thiến đế lại hèn hạ như vậy, Ma quân sau khi thấy mẫu thân ta nằm trong tay của họ liền không còn sức chiến đấu nữa.

Ta tức giận vô cùng, đánh lão Ma quân một chưởng cho ông ta tỉnh lại rồi hét lên:“Đừng vì bà ta, vì đại nghiệp đi!”Nhưng xem ra lời nói của ta bây giờ chẳng còn tác dụng nữa, Ma quân bắt đầu lung lay ý chí.

Lòng ta đầy phẫn nộ, tất cả kế hoạch trả thù của ta chẳng lẽ chỉ vì một người phụ nữ mà bỏ lỡ hay sao? Ta bất chấp tất cả quyết không phục, vẫn cứ lao tới.

Ma quân dừng nhưng ta khi không, ta cùng binh lính của mình tiếp tục kéo ồ ạc sâu vào trong, kéo tới tận Cửu Trung Thiên.

Một mình ta đối phó với hơn mấy trăm mãnh tướng của Thiên tộc rõ ràng là không đấu nổi, ta đã bị thương rất nặng, binh lính của ta cũng đã tổn thất rất lớn.

Cố gắng mãi cho tới khi trước mắt ta đã thấy được đại điện Cửu Trung Thiên thì ở chiến trường này chỉ còn mỗi ta mà thôi.Người ta đầy máu và vết thương thẫn thờ nhìn khung cảnh xug quanh, mọi thứ bỗng trở nên vô cùng rộng lớn, vạn vật cứ như đang xoay quanh ta, hình bóng của những tướng sĩ ngày trước luôn sát cách bên ta trong trận chiến từng người ngã xuống và ngày một phai mờ mà ta nào hay.

Chẳng còn ai ngoài ta nữa cả, trận chiến quá khốc liệt.

Mặc kệ mọi thứ có tệ hại thì ta vẫn bước đi đến cùng, không bao giờ dừng lại.

Hôm nay ta sống đúng là không thấy gì ngoài giết chóc rồi! Ta từng nói sẽ khiến cho mẫu thân ta nở mày nở mặt vì đã sinh ra ta, đại khái ý ta là vậy nhưng cho đến ngày hôm nay, ta chưa một khắc nào khiến bà ấy hạnh phúc bằng thứ hạnh phúc mà một người xa lạ như Ma Quân đem lại cho bà ấy.Trận này nhường như ta đã thua rồi! Ta bước đi như một kẻ vô hồn, đầu bỗng nhớ tới những ký ức tốt đẹp xưa.

Trong ký ức đó có Mạc Phong, có Đại Lục và có cả Cảnh Khang.


Ta nhớ lần ăn cơm cùng Ma quân và mẫu thân, nhớ ngày tháng mặn nồng ngắn ngủi bên Hoa Linh.

Đây chẳng lẽ là hoài niệm trước cái chết sao?Bây giờ đây trong đầu ta chỉ có hận, ta chỉ muốn tất cả bọn họ cùng nhau chịu đựng những thứ mà ta đã trải qua, trong những giọt máu đang rơi có cả máu của ta, ta cũng muốn họ nếm trải.Chân ta đi từng bước trĩu nặng, ta đi đến đâu mưa máu liền đi theo đến đó.

Thiên binh ở ngay trước mặt nhưng chúng không dám xông vào cản ta.

Cứ thế, dưới bộ dạng bất cần và đầy vết thương, ta bước lên bục thềm đại điện ta đã bật cười và ánh mắt của ta lúc đó ngập tràn trong máu đỏ, cảm giác này chờ đợi đã rất lâu.

Vào trong điện rồi từng bước đi lên những bật thêm cuối cùng để ngồi vào chiếc ngài vàng cao quý chễm chệ uy nga đó, lúc ta ngồi xuống rồi, mọi thứ trong đầu ta như được buông xuống, sự mãn nguyện dâng trào khiến ta mỉm cười.Nhưng rổi, ta bỗng nhìn thấy Thiên Quân đứng phía dưới, ông ta không nói gì cả mà chỉ ngăn cản thiên tướng của mình ra tay.Ánh mắt thương xót đó của Thiên đế ta cần sao? Ta không cần vậy mà sao ông ta cứ nhìn ta như thế? Và rồi ông ta cất một giọng nói từ tốn:”Ngươi cảm thấy ngồi lên chiếc ghế đó có vui hay không?”Ta cười trong nước mắt:”Vui chứ! Ta rất vui.

Năm đó ông chia cắt ta và Chiến Thần, bây giờ ông đã nhận sai chưa? Ông thua ta rồi!”Thiên đế thở dài rồi lại nói:”Hôm nay có biết vì sao ta cho cô ngồi lên đó không?”Ta chòm tới trước, trơ mặt vừa cười vừa trả lời:”Là do ta giỏi hơn ông, ông già rồi, ông là đồ độc ác nên chẳng xứng nữa.”Thiên đế cười nhạt: “Cô thật sự nghĩ thế sao? Để bổn quân nói cho cô biết một chuyện.

Chiến Thần MạcPhong đã cầu xin ta tha cho ngươi một con đường sống.

Chiến Thần nói với ta, ông ấy hắn sàng chịu danh đi theo Ma đạo mà chết, chỉ mong ta cho cô một lần toại nguyện được cất bước hiên ngang vào đại điện của ta.”Nghe xong lời này không biết vì sao lòng ta chợt nặng xuống, nhưng ngay sau đó ta liến tin rằng lão ta nói dối.

Ta cưới với dáng vẻ khinh thường:”Ông tưởng ta tin sao? Bao nhiêu lâu như vậy sao ngài ấy không làm vậy vì ta mà bây giờ mới làm? Lừa đảo!””Chiến Thần nói với ta một chuyện của hai người.

Chiến Thần nói ông ấy vẫn còn nợ cô một bát canh nhân sâm ngàn năm.”Ta giật mình: “Nhân sâm ngàn năm? Chiến Thần còn nhớ sao?”Thiên đế thở dài:”Hầy….Thật ra từ lâu ta đã biết Chiến Thần vẫn còn rất yêu cô nhưng trong chuyện tình của hai người ta cũng có phần lỗi.

Chính ta là người đã bắt Chiến Thần cưới Phượng Hoàng thánh chủ và quên đi cô, ta đã quá hà khắc với Chiến Thần khiến ngài ấy không tiến cũng không thể lùi được, cho tới tận bây giờ ta cũng cảm thấy có mấy phần ái nái…”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.