Đưa Nhau Đi Trốn - Đường Về Nhà

Chương 7: Trò đùa ác ý


Đọc truyện Đưa Nhau Đi Trốn – Đường Về Nhà – Chương 7: Trò đùa ác ý

– Này, ai cho mày tự ý nói vậy? – Tôi đứng dậy nhìn thẳng vào ánh mắt Tùng.

– Tao quý mày, với cả tao thích làm gì là quyền của tao.

– Mày…!

– Mày ngu thế, mày là đứa bạn thân với tao, bọn kia nói gì thì mặc nó đi chứ?

– Nhưng mày nói thế… – Giọng tôi ngập ngừng.

– Vậy chứ mày nghĩ cái gì?

– Thôi, không có gì đâu.

– Vậy tao ngủ lúc. Cõng mày mệt chết đi được mà mày cũng chả béo nỗi gì.

Nói xong, Tùng gục mặt xuống ngủ. Câu nói ấy vẫn làm tôi suy nghĩ. Cho đến tối nhắn tôi với Tùng thì tôi vẫn nhận được câu trả lời như mọi khi.

– Cái chuyện hôm nay ở lớp.

– Mày lại hỏi đến câu mà tao nói đấy hả? sao vấn đề gì không?

– Thì tao thấy, mày nói như vậy mấy đứa nó lại rễ hiểu nhầm theo hướng khác, mà kể cả mày có người yêu rồi thì tao cũng thấy khó xử.

– Tao còn ế chán ha ha, thôi ngủ đi.

– Ừ, tao cũng sắp ngủ rồi.


thôi nhắn tin với Tùng đi, tôi để máy lên bàn học sạc cho cái điện thoại, tắt đèn phòng rồi đi ngủ.

đến sáng tôi dậy chuẩn bị và đi học từ khá sớm như khi đến trường lại bắt gặp Tùng còn đi sớm hơn cả tôi đang đứng đợi một ai đó. Và đương nhiên chả ai khác ngoài tôi ra.

– Sao hôm nay mày đi sớm thế? sáng chưa uống thuốc à? mọi khi mày toàn đi muộn.

– Kệ chứ, mà mày đi với tao.

– Hả? hâm à, đến trường rồi còn đi đâu nữa?

– Kệ, đi với tao.

Tùng cứ kiên quyết và nằng nặc lôi tôi đi cho bằng được, nói là muốn dắt tôi đi xem một cái gì đó và đương nhiên Tùng sẽ làm cho bằng được theo ý mình muốn.

Đến nơi thì Tùng bất ngờ đẩy tôi vào một cái nhà kho có con chó to như con bò đang trừng mắt nhìn hai đứa.

– Mày, mày điên thật rồi Tùng à…

– Hả? – Tùng vẫn ngơ ngác nhìn tôi như không có chuyện gì xảy ra.

– Điên vừa thôi. – Khi tôi nói ra câu đấy thì mới để ý thấy rằng chủ của con chó ấy không cột dây nó lại. Còn Tùng thì vẫn thản nhiên cười, lúc đấy thật sự tôi chỉ muốn nhào tới mà bóp cổ Tùng luôn cho xong.

Hai đứa tôi bị con chó ấy đuổi chạy muốn rớt cả dép, chạy thục mạng và quay lại trường thì cũng đã muộn học, và đây cũng là lần thứ hai trong đời tôi bị muộn học sau cái vụ hôm Tùng đâm sầm phải xe tôi lần trước.

– Mày đùa ác thế? – Tôi tức giận nhìn Tùng.


– Hả?

hả hả cái gì, hay là mày giả ngu?

– À, về con chó hả? lúc đầu tao tưởng nó bị xích rồi chứ bộ. Nhưng vui đúng không mày?

– Lần sau đừng đùa kiểu này nữa.

Sau đó hai đứa tôi đều bị lôi lên ban giám thị viết bản kiểm điểm.

– Sao hai em bây giờ mới đến trường? gần như hết tiết một rồi đấy.

– À thì, dạ tại em… – Tôi ngơ ngác thì Tùng trả lời ngay luôn.

– Dạ, bạn ấy xua chó đuổi em đấy.

– Hả, mày nói cái gì đấy?

– Ủa? bộ sai à?

– Thôi đi hai em, vậy rốt cuộc là sao?

– Em nói rồi mà, tại bạn ấy mà hai em bị chó đuổi không thì tới sớm rồi.

Những lời Tùng nói, đối diện với khuôn mặt trơ trẽn ấy. Tôi chưa kịp nghĩ cho thông suốt thì đã thấy bà tay mình đánh thẳng một cái vào khuôn mặt nhả nhơi đấy. Và từ lúc đấy, tôi biết coi như mình đã xong.

– Em, không được đánh nhau ở đây!

Thầy giám thị phải lôi tôi ra rồi cả hai đứa cũng đều bị đình chỉ học một tuần và với một đứa chỉ biết cắm đầu vào học như tôi, thực sự Tùng làm tôi rất tức.

Khi hai đứa về cùng nhau, vừa đi Tùng vừa ôm một bên mặt bị tôi đánh cho bầm tím cả lên.

– Mày đánh nhau cũng ra trò đấy.

– Sao, sao mày lại làm thế với tao hả Tùng?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.