Đưa Nhau Đi Trốn - Đường Về Nhà

Chương 11: Món quà


Đọc truyện Đưa Nhau Đi Trốn – Đường Về Nhà – Chương 11: Món quà

Tùng luôn cứng đầu đến mức làm tôi thấy phát phiền, chả bao giờ bận tâm đến những gì người khác nói. Sáng hôm sau vừa chạy lên lớp thì Tùng lại kéo tay lôi tôi đi xuống căng tin ăn cho bằng được.

– Tao không đói, không thích ăn mà sao mày cứ lôi tao theo thế?

– Kệ, có mày ăn vui hơn.

Chạy như điên qua hành lang xuống cầu thang, Đi vào căng tin Tùng thả tay tôi ra, ngồi vào bàn gọi lấy hai bát mì.

– Đã nói đừng kéo tay tao chỗ đông người.

– Mày là bạn tao? bộ không được à?

– Thế mày nắm nhẹ thôi, chặt cứ như sợ tao chạy đi mất ấy đau chết được.

– Mì đây hai cháu!

– Dạ! – Tùng hí hửng chạy ra bưng hai bát mì tôm, đặt một bát ngay trước mặt tôi.

– Tao không thích mà!

– Vậy để tao hướng dẫn mày ăn

– Tao đâu phải trẻ con?

– Im nào. Em là phải nghe lời anh chứ?

– Mày thích anh với ai? – Tôi đánh phát vào đầu Tùng, Tùng né một cách rất nhẹ nhàng tròn xoe mắt nhìn tôi.

Tùng cười rồi vui vẻ ngồi xuống không muốn gây sự thêm với tôi, lau lấy đôi đũa đặt vào tay tôi. Tùng vắt chanh rồi cho thật nhiều tương ớt vào bát mì của mình.

– Này, tao không ăn đâu.


– Kệ mày, tao bắt mày ăn là phải làm cho bằng được! Xong rồi đấy, giờ mày nhắm mắt lại đi và nghĩ đến điều làm mày thấy vui.

Tôi thắc mắc nhìn Tùng mất một lúc rồi nhắm mắt lại, lát sau, tự nhiên tôi ngửi thất được một mùi thơm rất nhẹ. Tò mò mở mắt ra thấy khuôn mặt Tùng, rất gần tôi, cũng đang nhắm mắt lại.

Chưa bao giờ tôi nhìn Tùng với khoảng cách gần như vậy, bỗng nhiên tôi chợt nhận ra rằng. Nhìn Tùng cũng rất đáng yêu, có lẽ là rất giống mẹ. Đúng lúc tôi đang phân tâm ấy Tùng mở mắt ra làm tôi giật cả mình, vội ân nhanh tô mì đã gần như nguội hẳn đặt trên bàn.

– Mày sao thế Ánh?

– Không, không có gì đâu! – Giọng tôi ngập ngừng, trả lời nhưng không dám nhìn thằng vào Tùng.

– Ha ha, tao thừa biết rồi. Tao đẹp trai quá làm mày ngại đỏ mặt rồi kìa.

– Cười cái con khỉ ấy!

– Sao sao, tao đang vui mà.

– Hả?

– Thì mày nhìn xem, mày ăn được mì rồi đấy!

Tùng cười nhẹ rồi ăn chung với tôi, tôi mới để ý được rằng là mình cũng đã ăn. Mùi vị cũng không tệ như tôi nghĩ.

– Sao, sao nào?

– Ừ, ngon!

– Ha ha, đã nói là tao sẽ làm được mà. -Tùng cười rạng rỡ, nhìn tôi híp mắt lại như một đứa trẻ vậy.

Và tôi cũng hiểu sao, sao Tùng lại bảo tôi nhắm mắt lại. Hay là không phải vì bát mì, hay là vì chỉ để cho tôi thấy khoảng khách mà tôi thấy được Tùng cũng rất đẹp trai. Tùng luôn vậy, luôn mang đến cho tôi những bất ngờ….

– Này đợi tao, mày đi nhanh thế!

– Về lớp thôi.

Tiếng trống vào lớp vừa cất lên được vài hồi thì tôi cũng ngồi dậy, kéo Tùng vẫn còn ngồi lì một chỗ đi như cây chổi đi ra khỏi căng tin về lớp.

– Mày làm quái gì mà vội thế?

– Thế mày không để ý vừa nãy cả lũ trong căng tin ai cũng nhìn tao chằm chằm như con hâm đấy à? vì mày cả đấy!

– Sao chứ? kệ.

– Thì tại mày chứ gì nữa, tao ngại muốn chết luôn ý!

– Có gì đâu? mày cũng xinh chứ chả xấu lo gì.

– Tao đẹp á? có son phấn gì đâu mà đẹp như mấy đứa mày quen.

– Ừ! ai tao đùa.

Tùng gật đầu, quay mặt đi nhìn ra hướng khác, Tuy tôi cũng chả đẹp quá mức mấy nhưng vẫn thường được khen là xinh. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Tùng khen tôi được một câu tử tế.

– Về lớp thôi mày!

Trong khi tôi vẫn còn đang đứng xù xù đần mặt ra một chỗ để suy nghĩ thì Tùng chả nói lấy câu nào đã nắm tay tôi chạy đi một mạch. Để ý kĩ thì bàn tay ấy cũng rất ấm áp, nắm lấy tay tôi rất chặt cứ như là sợ sẽ mất tôi vậy.


– Sao mày lại thích ăn mì vậy? – Ngồi vào chỗ khi giáo viên vừa vào, bất giác tôi lại tò mò hỏi Tùng câu đấy.

– Sao? mày hỏi chuyện đấy làm gì?

– Thì tao tò mò thôi, nhà mày giàu vậy thì thích gì cái ấy!

– Vì mẹ tao làm cái đấy cho tao ăn hồi bé, lúc nào cũng ngon, tao ăn nhiều cũng quen rồi.

– À, ra thế!

– Thôi tao ngủ lúc, hôm qua chả ngủ mấy, tí cô giáo có xuống ày gọi tao câu!

– Ừ! ngủ đi.

Nói xong, Tùng ngáp ngủ rồi gục mặt xuống bàn. Với tôi thì Tùng có lẽ chưa bao giờ là người xấu từ khi quen đến giờ, Tùng luôn nghĩ ra nhiều trò quái gở làm tôi nhiều lúc phát điên nhưng nhiều khi cũng khá vui.

Cuối tiết, hai đứa chạy như điên qua những bậc cầu thang, nắm tay nhau chạy qua khoảng sân rất rộng xuống nhà để xe.

– Chết, xe tao hỏng rồi mày.

– Sao thế?

– Này! – Tôi dắt xe đến trước mặt Tùng, chả biếc vì sao mà bánh lại bị thủng.

– Chắc lại phải về xin mẹ tao tiền đi sửa rồi.

– Sao mày không bỏ chiếc xe này luôn đi, tao thấy nó cũ lắm rồi – Tùng ngắm ngía rồi nói.

– Hả? tao chưa dở nhé.

– Nó cũ rồi mà mày vẫn chịu khó đi phết nhể, như tao thì bỏ lâu rồi!

– Kệ, nhà tao nghèo được chưa!

– Để hôm nào tao đưa cho mày cái xe, tao mua mấy cái về toàn vứt một chỗ.

– Thôi, tao không cần!

– Tao nói là cho mày mà.


– Đã nói là không cần.

– Vậy thôi!

Tôi dắt xe đi bộ về, Tùng cũng nhảy xuống xe đi bên cạnh chung với tôi. Vẻ mặt như kiểu khoái chí điều gì lắm ấy tôi cũng không rõ.

– Sao mày không phóng về trước đi?

– Kệ tao.

– Mày này Tùng?

– Hả?

– Mày sống như vậy sao bố mẹ mày không nói gì vậy?

– Lớn rồi thì cần gì ai quản?

– Mày sướng thật đấy, tao thì phải lo đủ thứ!

Tùng im lìm, dừng bước chân lại giữ lấy yên đằng sau xe tôi làm tôi cũng phải dừng theo tiếng mà Tùng nói.

– Mày đưa tay ra đây!

– Hả?

Tùng lấy từ trong cặp ra một chiếc vòng tay có gắn vài cái chuông nhỏ xíu, trông khá đơn giản hơi đẹp cũng chả cầu kì như mọi thứ Tùng thường mua.

– Mày đưa tao cái này làm gì?

– Tao tặng mày.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.