Đứa Em Trai Tôi Là Kẻ Cuồng Chiếm Hữu

Chương 50


Bạn đang đọc Đứa Em Trai Tôi Là Kẻ Cuồng Chiếm Hữu – Chương 50


Tôi đứng phát dậy, vội bắt lấy tay cô ta.

Ánh mắt nhạy cảm hơn bao giờ hết.
“Cô Kim!”
Mộc Hạn Kim giật bắn mình, miệng lắp bắp khi nhận ra người trước mặt.
“Ơ…Là cô Lưu đấy à…sao cô lại”
“Mau nói rõ mọi chuyện đi” tôi hằn học nhìn cô ta, trong đầu có cả trăm khúc mắc.
Hạ Kim bối rối không biết giải thích như thế nào.
Mấy ngày hôm nay, tôi chưa bước chân ra ngoài nên không thể gặp được cô ta.
Phải làm rõ xem tại sao cô ta lại có thể bốc thôi trong nốt nhạc.

Nếu việc này có liên quan đến kẻ nào đó thì chắc chắn rất rối.

Vì người đằng sau việc này thì không đơn giản.
Mộc Hạn Kim đảo mắt đi nơi khác như đang tìm một lời nói rối.

Rồi, cô ta cúi xuống vẻ mắt đáng thương.
“Hà Trang…tôi nói cô thì sẽ không tin nhưng mọi chuyện là thật đó”
“Chuyện gì!?”
“Ờ thì…” cô ta dè biểu liếc sang nhìn hắn rồi nhìn bác Mĩ, hơi ái ngại.
Hắn nheo mắt, nhìn về cô ta.


Lặng lẽ quan sát, ngón tay chạm vào đôi đua hơi có chút phản ứng.
Tôi biết, nếu bây giờ nói thì sự trong sạch của tôi không được đảm bảo.

Vả lại, lần trước khi tôi nhắc về vấn đề này hắn đã có hành động gay gắt…! Tôi sợ nếu đề cập đến vấn đề này sẽ không không biết hậu quả như thế nào.
Dù gan tôi cũng có to đến mấy thì đứng trước nam nhân như vậy lòng tôi cũng có một chút thất thỏm và lo sợ.
Nhưng cứ để thời gian tự do như thế này tôi không thể biết cô ta âm mưu có mục đích riêng gì nữa.

Lúc đấy lại tạo cơ hội cho kẻ ác.
Lo lắng không bao giờ là dư thừa cả.
Nếu hẹn Hạn Kim thì chắc chắn hắn sẽ nảy sinh nghi ngờ, vừa rồi hành động của tôi thì hơi hoài quá chắc chắn hắn cũng đã có chút xao động.
Phải làm sao đây! Phải làm sao đây!?
Đầu tôi như một cái máy làm việc hết công suất, dần dần bí tỉm.
Tôi chỉ đành nhìn sang bác Mĩ để cầu cứu.
Bác nhìn thấy tín hiệu của tôi, vội cất tiếng giảng hoà, dù không biết tại sao.
“À…Tiểu Kim này, cháu ăn gì nhỉ”
Mộc Hạn Kim liền thấy vậy, theo quán tính gật gật đầu liên tục như người máy được nhận lệnh lệnh chủ nhân.
Né ánh mắt tôi, cô ta ngồi lại vào vị trí, miệng cười không được tự nhiên cho mấy.
“Ừm, cho cháu bát sủi cảo ạ”
“Okay luôn” Bác Mĩ dường như không còn để tâm chuyện đấy nữa, tập chung nấu món cô ta yêu cầu.
Nhưng không vì vậy mà bầu không khí lại nguội bớt phần căng thẳng.

Cô ta nhắm mắt chỉ cầu mong thời gian trôi chậm lại.
Thật là khiến người khác tức chết đi mà! Mộc Hạn Kim cô đợi đấy
***
Bầu trời đêm đêm nay tĩnh nặng, vầng chăng chưa kịp hé những ánh sáng yếu ớt xuống con đường phố thì đã bị tầng mây đen che khuất.
Từng cơn gió lạnh bắc tràn về, thổi tạt vào bờ run lẩm cẩm của tôi.
Đột nhiên, một chất gì đó lỏng chảy dọc xuống bồ môi khô.

Mùi máu tanh, mặn trên khoé miệng khiến tôi bấy giờ mới để ý.
Thì ra lại chảy máu cam!
Hắn thấy vậy vội hốt hoảng, cất tiếng:
“Em có sao không vậy!?”
Tôi không trả lời, ngẩn đầu lên, nhắm mắt cảm nhận cái lạnh buốt da buốt thịt.
Hắn lục trong túi quần ra một chiếc khăn giấy rồi tiến đến lau.

Tôi định hất tay hắn ra thì nhìn vào đôi mắt có phần lo lắng, trìu mến thì lại thôi.
Hắn dịu dàng từ khi nào nhỉ? lúc tàn nhẫn lúc thì ân cần như một bảo mẫu hiền từ.
Trong đôi mắt đó, hắn không còn để ý xung quanh, chỉ một màu trong veo như nước suối, ấm áp tựa giống mùa xuân.
Thật ra thì cũng chẳng có gì to tát cả, ăn uống không đều độ, gặp trời lạnh chảy máu là bình thường.


Chắc hắn cũng phải biết chứ nhỉ.
Đôi bàn tay hắn lạnh vô cùng, ửng đỏ lên nhưng kể cả vậy nó lại chứa một sức mạnh phi diệu nào đó.
Từng cơn gió hiu hiu thổi quặng đi, kéo theo cả khói bụi lẫn lá cây khô chạy tít nơi nào.
Tôi có thể nghe tiếng gió rít rít bên tai của mình và cả tiếng đồ vật lạch cạch va vào nhau.

Cái lạnh đó cũng chẳng thể ngấm vào đâu so với cơn tuyết sẽ đổ ập vào ngày mai.
Bây giờ cũng đã 12h đêm rồi, vừa trong thoáng chốc lại khuya.

Trời mùa lạnh tối nhanh thật.
Ai ai cũng đã giúc mình trong chiếc chăn bông ấm, chỉ còn mỗi chúng tôi ngoài đường thôi nhưng dẫu vậy tôi muốn đi tiếp.
Quán Bác Mĩ cũng đã đóng cửa từ bao giờ rồi.

Về phần của Mộc Hạn Kim thì lúc đứng dậy tôi đã nhét tấm danh thiếp có ghi số điện thoại trong đó rồi.

Nếu muốn chạy trốn thì có mà chạy đằng trời, còn rất nhiều cách để xác định được vị trí nhà cô ta mà.
Lúc còn mải suy nghĩ, anh ta đã có cơ hội luồn bàn tay lạnh lẽo đó vào trong đôi tay của tôi đã nắm từ bao giờ.
Hắn vứt chiếc khăn đó đi, rồi mỉm cười.
“Về thôi hay muốn đi đâu nữa?”
“Đi mua chút đồ gì đã…” Bất giác tôi chu mỏ, trề môi, ấm ức lên tiếng
Nhận ra thành động có phần lỗ mãng của mình.

Tôi nhìn hắn, hai mắt đào đi chỗ khác, tỏ ý là thừa nhận nhưng không muốn nói.
Tống Vương Nhật mỉm cười, đung đưa tay tôi rắt đi.
“Vậy chút nữa thôi, nào bây giờ ghé vào siêu thị đêm nhé”
“Ừa”
Tôi không mấy để tâm mình đang tiếp xúc gần gũi với hắn nữa, việc này xảy ra giống như những tháng ngày mới gặp đó.
Điều tôi thấy bấy giờ, hắn rất trẻ con!

“Ừm, anh trông cho tôi cậu ta, tuyệt đối là không để lộ bất kì thông tin gì ra ngoài”
Giọng nói kia theo làn gió bất chợt đung đưa đến chỗ tôi.

Dù tôi không bao giờ lo chuyện bao đồng nhưng tôi ghét mùi thuốc lá!
Tâm trạng tốt bao nhiêu của tôi thì giờ đây lại tồi tệ bấy nhiêu.

Sắc mặt tôi tụt dốc xuống như chiếc xe không phanh.
Theo bản năng, tôi hướng mắt về chỗ đấy, định bỏ qua thì mắt tôi chợt dừng lại.

Một dáng người rất rất quen!
Người đó mặc một chiếc áo khoác phồng màu đen, dưới gốc cây, người đó tựa đầu vào thân gỗ cây sần sùi.

Từ từ nhả một làn khói trắng mờ ảo, rồi thả thuốc lá xuống chân, giẫm mạnh dưới gót giày.
Đoán sơ qua có thể nhìn rõ là một người đàn ông nhưng tại sao lại quen mắt thế nhờ.
Anh ta nhận thấy có người nhìn mình thì quay phắt đầu lại, cảnh giác.

Hai mắt chúng tôi chạm nhau, không gian như ngừng lại.
Ánh đèn sáng nhẹ từ mái hiên chiếu nhoè xuống, đủ rõ để cho tôi nhìn thấy hết tất cả hành động của ai đó.
Người đàn ông đấy kinh ngạc nhìn tôi, thế giới trước mắt mình như sụp đổ.

Có thể nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến người này…..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.