Bạn đang đọc Đứa Con Gái Của Sói: Chương 54
Chương 54
hớ hớ xin chào mọi người ạ !! em đã trở lại và ăn hại hơn xưa ! hihi thời gian qua làm mọi người thất vọng rồi ạ em sẽ cố gắng hoàn thành quyển này sớm để có thể triển quyển mới mong lắm cả nhà ạ !! thôi không nói nhiều nữa vô truyện nào .
Hôm nay đã là ngày thứ 5 nó ở trên đảo , cuối cùng thuyền cũng tới , nó tạm biệt mọi người trên đảo và đi lên thuyền chuẩn bị về thành phố . Đứng trên thuyền mà mắt nó cứ trông xa xa không biết bây giờ mọi người thế nào rồi ?? chắc hắn cũng đã về Anh rồi . Còn ả Yến , ôi nhắc đến ả Yến là nó lại điên máu lên . Nó đâu hay biết rằng ở một nơi khác ả Yến đang bị hành hạ một cách kinh khủng .
Trong 1 gian phòng nọ những tiếng roi , tiếng la hét và tiếng van xin đều đủ . Trên 1 chiếc ghế salon gần đó , 1 con người đầy sát khí và quỷ dị ngồi xem kịch , lại nói đến kế đó 1 người con gái đầy vết thương , máu loang lỗ khắp nơi quần áo bị xé rách , dơ bẩn . 1 người đàn ông vạm vỡ đang dùng chiếc roi to dày và quất vào người cô gái , không cần nói mọi người cũng đoán đó là ai rồi . Người ngồi trên chiếc ghế salon xem kịch chính là hắn , cô gái tưởng chừng là rất tội nghiệp đang bị đánh chính là ả Yến .
Từ ngày nó mất tích đến nay , ngày nào ả yến cũng bị hành hạ như vậy , bị đánh , bị cưỡng bức bị hành hạ không khác gì con thú . Cả tập đoàn hùng mạnh nhà ả đều bị hắn làm cho từ từ phá sản , bây giờ bố mẹ ả đang trốn chạy số nợ lớn khủng khiếp mà hắn ban tặng . Có thể cho là quá ác độc nhưng đó chính là hậu quả mà ả đáng nhận lấy .
Còn mọi người khác vẫn bình thường sống qua ngày , duy chỉ có Quân , Nam và 1 số người bạn mà nó quen biết trước đây đang ngóng tin tức của nó .
Ở bến cảng , 1 cô gái vẻ mặt thiên thần mặc 1 bộ quần áo sơ mi đơn sơ . Đang tiến vào trung tâm thành phố , trên người nó không có tiền cũng chẳng có gì đáng giá cả nên nó đành lê bộ về nhà ông bà chủ tịch thôi . Nó về đến nhà , nhấn chuông cô người làm từ trong nhà chạy ra khi cánh cửa mở ra , cô người làm hét toáng lên :
-AAAAAAAAAAA ông bà ơi cô chủ về rồi_nó chưa kịp hiểu gì thì ông bà chủ tịch đã ào từ trong nhà ra ôm chầm lấy nó , bà chủ tịch khóc lóc kể lễ :
-ôi con gái con đi đâu trong thời gian qua vậy ?? con có bị làm sao không hả con?_nó chưa kịp hiểu gì thì bà đã lôi nó vào nhà hỏi han . Sau khi nói cặn kẽ mọi việc thì mọi người cũng đã rõ bà chủ tịch nghiến răng nghiến lợi nói :
-cái ả họ Hắc này đúng là chẳng phải loại người đàng hoàng gì mà haha cũng may ông trời có mắt báo ứng đã xảy ra với gia đình ả , không sao nữa rồi con đi tắm rửa nghỉ ngơi đi để ta dặn người chuẩn bị cho con_nói xong bà cười dịu dàng nói với nó , nó ngẩn ra không hiểu bà đang nói gì nó nói :
-sao ạ ?? chuyện gì xảy ra với ả ta ?_nó tò mò hỏi , bà chủ tịch cùng mọi người liền giải thích cặn kẽ cho nó nghe có 1 thế lực ngầm nào đó đang chống đối với tập đoàn Hắc thị làm Hắc thị nhanh chóng xuống dốc . Nói đến đây thì nó bất giác nở nụ cười nó hiểu là thế lực nào rồi , được rồi đi nghỉ ngơi rồi làm việc quan trọng nữa , nó chào mọi người đi nghỉ ngơi .
Lên phòng , nó lại mở máy tính liên lạc với Nam , Nam vui mừng cũng khóc lóc kể lễ với nó , nó chỉ cười trừ rồi hỏi mọi chuyện cặn kẽ . Nó hỏi địa chỉ nhà hắn đang ở hiện tại vì tìm kiếm nó nên Nam cũng có hay qua lại với hắn nên biết địa chỉ nhà .
Sáng hôm sau thay đồ xong đâu vào đó , nó đón xe đến địa chỉ nhà hăn . Đến nơi nó nhấn chuông vào , người làm nhà hắn chạy ra mở cửa và báo lại với hắn . Mới đầu hắn hơi bất ngờ , vui mừng và sau đó là tức giận , hắn giữ vẻ mặt bình tĩnh đi ra phòng khách . Vừa thấy hắn nó đã hét lớn và chạy ào vào lòng hắn :
-lão đại , ta nhớ người_nó cười ôm hắn nói ( ai da ai da thật là……._) Hắn vẫn làm mặt lạnh với hành động của nó , nó thấy hơi bất ngờ về phản ứng của hắn đối với nó , nó liền ngẩng đầu lên hỏi :
-lão đại , bị làm sao vậy ? bị cảm hay sao vậy ?_nó tò mò hỏi hắn vẫn im lặng . Nó liền buông ra rồi ngước lên nhìn hắn nói tiếp :
-lão đại ?? sao vậy Tiểu Tuyết của người về rồi đây , người không nhớ Tiểu Tuyết ạ ??_đôi mắt nó bắt đầu long lanh ngấn nước , nó bắt đầu cảm thấy tủi thân . Tiếp đó , nó ngẩn người ra khi bắt gặp hành động đó của hắn .
Hắn ôm lấy nó thật chặt và hôn mãnh liệt . Nó hơi bất ngờ nhưng cũng từ từ đáp trả , trong nụ hôn đó của hắn có nỗi nhớ da diết , có tình cảm hắn dành cho nó và có 1 chút trừng phạt nó . Hồi lâu hắn mới chịu thả ra , nó phải há miệng thật to để hít hơi . Hắn nhìn nó và nói :
-từ nay nếu em dám rời tôi nửa bước tôi sẽ giết em_hắn bá đạo ra lệnh , nó chỉ cười hì hì tặc lưỡi rồi ôm chầm lấy hắn . Không ai phát hiện hắn ở trên nở 1 nụ cười mãn nguyện…………..end chap . ui ui em phải đi học đây sắp trễ rồi bai bai mọi người ạ khi nào e viết được nữa thì sẽ cố viết ạ sắp hết rồi :))