Bạn đang đọc Dụ Yêu Ông Trùm Xã Hội Đen Và Tiểu Thỏ Bạch – Chương 31
Bà Khương ngồi kế bên nghe vậy không nhịn được nữa liền dùng chân mình đá mạnh vào chân ông ở dưới bàn.
“Ăn một bữa cơm khó lắm sao? sao mỗi lần con về là ông cũng đều kiếm chuyện hết vậy.”
“Bác, con là khách vả lại lúc con đến mọi người cũng đã nấu ăn xong hết rồi.”
Ái Linh không nhìn được nữa cô đập mạnh đũa xuống bàn đứng lên trách vấn.
“Ba là người lớn nên ăn nói lịch sự một chút.”
Sợ cả hai bên xảy ra mâu thuẫn nên Khương Duật liền kèo Ái Linh ra sau lưng mình.
Bên này Hứa Ánh Tuyết nhìn một màn kịch hay nở một nụ cười mãn nguyện cũng chẳng ai chú ý gì đến cô ta chỉ tập chung vào Ái Linh và Ông Khương.
“Mẹ con mấy người…”
Ông Khương ôm một cục tức nói không nên lời còn bị bà Khương dùm ánh mắt sắc bén lườm liếc vô kể nên tức giận bỏ đi lên phòng.
“Để con đi lên với bác trai.”
Hứa Ánh Tuyết thấy vậy cũng đứng lên đi theo sau ông Khương.
Cũng phải thôi bây giờ trong nhà ông Khương là chỗ dựa duy nhất của cô ta, nếu không lấy lòng được ông Khương thì con đường trở thành thiếu phu nhân của căn nhà này là không thể.
Bà Khương thì không ghét cô nói chung là có thiện cảm rất tốt, nhưng con trai bà không thích nên mà cũng không gắn ghép họ với nhau.
“Ái Linh con kệ ông ấy đi ngồi xuống ăn cơm với bác.”
Ái Linh vẫn nhìn theo bóng lưng của ông Khương và Hứa Ánh Tuyết rời đi nghe tiếng bà mới giật mình nhìn sang.
“Dạ thôi con no rồi ạ xin phép bác con về trước.”
Nói xong Ái Linh cầm lấy chiếc túi xách nhỏ đang đặt ở dưới ghế của mình nhanh chóng rời đi, Khương Duật thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo ra ngoài.
Mọi người đều đã đi hết trong bếp chỉ còn duy nhất một mình bà Khương, bà nhìn một đống thức ăn mà mình dành cả buổi chiều để nấu liền thở dài.
“Châu quản gia ông kêu người dọn hết thức ăn trên bàn giùm tôi.”
Sở dĩ thức ăn có thể kêu người làm trong nhà nấu nhưng lâu lâu đi công tác về bà lại muốn nấu một bữa thật ngon để cùng con trai ăn, nhưng bây giờ vì chồng mà tới cơm bà nhìn cũng nuốt không nổi.
_______________
Về đến nhà Ái Linh trầm mặt không nói gì cô đi thẳng vào phòng lại bàn lấy sách vở ra học.
Một phần vì không muốn Khương Duật vì cô và ba mình mà khó xử phải giải thích này nọ, nhưng cô biết ông Khương không thích cô nhưng chỉ cần Khương Duật yêu cô là đủ rồi.
“Linh Linh em đừng để ý đến lời ông ấy nói.”
Khương Duật thấy cô lúc nãy chưa ăn được bao nhiêu nên pha cho Ái Linh một ly sửa đem vào đặt ngay bàn của cô.
“Chú thấy em giống để ý sao.”
Ngoài mặt thì Ái Linh vẫn cười cười nói nói với anh nhưng trong lòng thì lại khác.
Thấy Khương Duật cứ nhìn mình mãi với ánh mắt buồn rầu cô không tự chủ được mà đứng dậy dùng hai tay choàng qua cổ Khương Duật hôn nhẹ vào môi anh.
“Chụt.”
“Đã nói là không sao mà, em không để ý thì chú để ý làm gì.”
“Dù gì…!em lấy chú chứ đâu phải lấy gia đình nhà chú, chỉ cần chú đừng làm tổn thương em là được rồi.”
Âm thanh của nụ hôn ngọt ngào và giọng nói trong trẻo của Ái Linh vang lên bên tai Khương Duật bất giác ôm trầm lấy cô vào trong lòng mình.
Ái Linh nói đúng cô lấy anh chứ không phải lấy gia đình nhà anh, nếu sau này cho dù ba anh mãi vẫn không thích Ái Linh cũng không sao.
Anh sẽ mãi đứng về phía bé con của mình.
Cô đồng ý ở bên một người gần bốn mươi như anh còn chấp nhận không màn đến quá khứ đã là một thiệt thòi lớn cho Ái Linh rồi.
“Cảm ơn em.”
Được ở trong vòng tay ấm áp của Khương Duật Ái Linh thoải mái dựa vào lòng ngực săn chắc kia của anh.
“Được rồi chú bỏ ra đi cho em học bài, còn ba ngày nữa là em phải thi rồi.”
Khương Duật ngoan ngoãn nghe lời buông Ái Linh ra nhưng trước khi ra khỏi phòng còn không quên để Ái Linh uống hết ly sữa.
“Có bài nào không hiểu thì gọi anh đấy.”
“Vâng.”
Lúc còn đi học thành tích của Khương Duật phải gọi là xuất sắc còn là thủ khoa môn hoá, không biết bao nhiêu cô trong trường gục ngã trước chàng trai mang danh “con nhà người ta” kia.
“Reng…!reng…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên Khương Duật đang làm việc trên máy tính liền dừng lại liếc mắt sang nhìn.
Là Lâm Tử?
Anh gập máy tính lại bỏ sang một bên chờm lại bàn lấy điện thoại.
“Chuyện gì.”
“Lão đại, Lê Quý chết rồi.”
Khương Duật cũng không có phản ứng gì khi nghe hắn ta chết, anh ngã người ra sau ghế vắt chéo chân.
“Hắn khai gì chưa?”
“Hắn cứng miệng lắm bọn em tra tấn dã man vậy mà hắn cũng không hé răng nữa lời.
Rắc.
Cây bút đang cầm trên tay Khương Duật vì chịu một lực lớn của anh mà ngay lập tức bị bẻ gãy, bên này Lâm Tử nghe một tiếng đồ vật gì đó bị bẻ ra thì rợn người sẵn sàng tinh thần bị Khương Duật trách mắn.
“Một đám ăn hại.”
Để lại một câu lạnh như băng đó Khương Duật lập tức tắt máy để lại Lâm Tử bên kia không biết tiếp theo nên sử lý như nào.
“Là ba hay là Hứa Ánh Tuyết?”.