Bạn đang đọc Dụ Dỗ Hoàng Đế FULL – Chương 57
“Khưu Dật? Sao anh lại ở đây?”.
San San không khỏi giật mình khi thấy anh.
Bộ dáng thuớt tha uyển chuyển mọi ngày đã được thay bằng dáng vẻ tiều tuỵ, yếu đuối.
Thân hình cô như có thể bị gió cuốn bay đi bất cứ lúc nào.
Làn da trở nên xanh xao hơn.
Hơn một tuần anh không nhìn thấy cô, San San đã thành ra thế này.
Nếu không phải gã bạn thân Đức Cảnh tình nguyện đi làm gián điệp ở bên cô, anh không biết có nhiều chuyện xảy ra với cô như thế này.
Đến vé đi tàu, cũng là do Đức Cảnh mua chung cho hai người.
“San San, anh muốn lấy em.
Xin em hãy để cho anh mang lại hạnh phúc cho em!”.
San San ngẩn ngơ, bị anh ôm chặt.
Phút chốc cô hiểu ra, trước giờ anh đều ở bên cô vì anh còn yêu cô.
Một tình yêu giấu kín.
Lâm Quân đẹp trai theo kiểu đàn ông trưởng thành, lịch lãm, ngang tàng.
Khưu Dật thì đẹp trai theo kiểu điềm đạm và trí thức.
Dáng anh cao, hơi gầy.
Gương mặt dài nghiêng nghiêng luôn toả ra vầng hào quang từ ánh dương chói loá.
Đáy mắt anh ngập tràn tình yêu và sự sủng nịnh đối với cô.
Bình thường, San San nghĩ anh coi mình là một đứa em gái, cô thở dài.
“Sao đột nhiên anh lại nói thế? Em vừa mới ly hôn xong, mất hết niềm tin vào tình yêu rồi! Hơn nữa, trong bụng em còn có con của em và Lâm Quân, cưới em sự nghiệp của anh sẽ hoàn toàn không có tương lai”.
San San nhìn ánh mắt sáng ngời của anh đầu tiếc nuối.
Cô không xứng với anh, đã một đời chồng, đã vậy còn có chửa.
Anh có yêu cô bao nhiêu, làm sao có thể chấp nhận được con người khác.
Với lại, cưới cô, anh sẽ bị giới truyền thông soi mói, bị Lâm Quân chèn ép, không thể ngóc đầu dậy.
Gia đình anh hẳn sẽ hận cô đến thấu xương thấu thịt, vì cô mà anh bị tống đi du học, lại vì cô mà vào tù.
Cô không thể để anh vì mình mà vùi lấp đi cuộc đời của chính anh được.
Thế là ích kỷ!
“Chính vì em đang có thai, nên em cần một người chồng hơn lúc nào hết.
Em chịu để cho con em sinh ra mà không có cha sao? Anh sẽ thương yêu con của em như con ruột của mình, hoặc ít nhất là hơn người cha thực sự của nó!”.
Những cơn sóng gợn lên lăn tăn vỗ vào thành tàu.
Biển cả mênh mông, xanh biếc, đây là điều mà San San thích nhất, cảnh trời biển dường như giao hoà với nhau, không rõ đâu mới là đường chân trời.
Khưu Dật có thể mang lại sự yên bình cho cô.
Điều đó không ai chối cãi được, nhưng…!Cô đúng là không muốn con mình sinh ra mà không có ba ở bên cạnh.
“Em không biết nữa! Đức Cảnh nói với tình trạng em hiện tại, muốn giữ đứa bé rất khó!”.
“Cậu ta có bảo anh nếu em chịu ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ sẽ không có vấn đề gì! Anh không ngại gì hết, chỉ cần được ở bên em là anh mãn nguyện rồi.
Để anh làm chỗ dựa cho em, anh nhất định sẽ không để cho em phải gánh nỗi đau mất con…”.
Răng cô cắn chặt.
Anh đã theo cô đến tận đây, ở bên cô những lúc cô đau khổ và khó khăn nhất.
Tình yêu của anh thật sự làm cô cảm động, anh có thể mặc kệ chuyện cô đã lấy chồng, lựa chọn Lâm Quân.
Cảm động đâu phải là tình yêu?! Nếu cô thật sự cưới anh vì cảm động, đó sẽ là điều bất công nhất.
“Xin cho em thời gian suy nghĩ…!Em thật sự vẫn chưa tiếp nhận được hết…!”.
Mọi thứ đến quá dồn dập.
Khi mở mắt rõ ràng San San còn đang ở bên anh, cảm nhận rõ hơi thở nồng nhiệt của anh bên tai, khoác trên mình bộ váy cưới tinh khôi.
Chớp mắt cái, anh đã xô đẩy cô ra khỏi cuộc sống của anh.
Giờ đây, mỗi hơi thở đều mang lại cho cô đau đớn tột cùng.
Đến chuyện tổn thương nhất là anh ngoại tình với Thục Khuê, cô cũng chấp nhận…!Vậy mà…!Không có gì cứu vãn nổi một mối tình đi đến hồi kết.
San San không kháng cự nằm yên trong vòng tay Khưu Dật.
Cô biết hoàn cảnh này, cô cần hơn bao giờ hết một người có thể chống đỡ tất cả giúp cô.
Trên boong tàu xuất hiện những âm thanh leng keng vui tai, những cô, cậu tiếp viên đang đẩy xe đi bán đồ ăn.
San San nhìn theo hàng xe đẩy, nuốt nước miếng.
“Thích ăn gì sao?” – Không hổ là người rõ cô nhất, cử động của cô ăn đều nắm trong lòng bàn tay.
“Em thèm ăn xoài chua…!Mà không mang theo tiền…”.
San San phát giác ra.
Trên người cô một xu dính túi không có, Đức Cảnh mua vé cho cô.
San San cầm lấy rồi đi luôn, cô không mang theo cả hành lý, tiền bạc…!Ra đi tay trắng, cô chỉ muốn chứng tỏ cho anh thấy, cô không thèm gì của anh hết.
“Không sao.
Để anh mua cho, có điều xoài chua ăn không không tốt lắm, em nên ăn trước cái gì nữa để không bị cồn bụng…”.
San San chưa nói gì, Khưu Dật đã hồ hởi đi mua.
Một ít cháo thịt bằm và xoài.
Cô ăn rất ngon miệng.
Ở đây, cô không phải ăn một mình nữa!
“Cám ơn anh.
Anh thật là tốt!”.
Sắc mặt cô đã hồng hào lên rất nhiều.
Bọn họ ngồi trên tàu vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn xuống, cảnh tượng thật không có gì sánh bằng.
Đáng ngại là San San cứ ăn xong lại thèm ăn tiếp, hại anh phải loay hoay tìm nhà bếp trên tàu để tiếp tế cho cô.
Khưu Dật là chồng, chắc chắn sẽ rất tốt.
San San không đòi hỏi gì cao, chồng cô chỉ cần khi cô ốm nghén thèm ăn thứ gì đều có thể mang đến trước mắt cô là được.
Lâm Quân, chưa bao giờ làm được…
Người mình yêu chưa hẳn đã là người sẽ cùng mình đi đến cuối cuộc đời.
Lúc này, San San cảm thấy Khưu Dật là một chỗ dựa không tồi.
“Đây là thuốc…!đây là sữa…!”.
Vali của anh như một cái túi thần kỳ của Doraemon, thứ gì cũng có.
“Anh có mang theo cả đồ cho em để thay không?”.
San San vốn định hỏi cho vui.
Đồ để mặc cô không mang nốt…!Anh có phần hơi bẽn lẽn, rút ra trong vali đồ của cô thật!
“Cái này…!anh bảo Tiêu Viễn lấy ít đồ của em ở nhà ba em cho anh! Đức Cảnh có nói em định vừa xuất viện là đi luôn nên anh có chuẩn bị!”.
Cô không còn từ nào để nói, anh lo cho cô chu toàn như vậy…!còn hơn cả ba mẹ cô nữa.
Người yêu mình thật sự sẽ luôn để ý đến từng chút một của mình thật ư?
Hành động và cử chỉ quan tâm của anh làm cô băn khoăn, có phải khi đó đã chọn lầm không? Nếu cô chọn Khưu Dật, bây giờ đã không phải hứng chịu tấn bi kịch này…!Đáng tiếc, trên thế giới này không có chữ nếu như…!Mà cho dù để cô chọn lại, cô biết chắc mình vẫn sẽ chọn Lâm Quân.
Con gái ngu xuẩn nhất là khi mắc phải tình yêu, San San chính là loại ngu xuẩn đó, có chết vẫn muốn chui đầu vào.
Hoàng hôn trên biển đẹp như một bức tranh sơn dầu đầy những gam màu nóng tuyệt đẹp.
Mi mắt San San hạ dần theo từng bước đi xuống của vầng thái dương kia.
Mặt trời biến mất, như anh đi khỏi cuộc đời cô.
Còn chẳng hay mình ngủ từ lúc nào, ngón tay cô bấu chặt vào gấu áo Khưu Dật, ra sức lay.
“Lâm Quân…!Lâm Quân…” – Khuôn miệng nhỏ khe khẽ gọi.
Khưu Dật ngẩn người, vuốt nhẹ lên mái tóc cô dịu dàng, trấn an cô.
San San cảm nhận được người bên cạnh không chuyển đi, yên tâm ngủ ngoan lành.
Anh thở dài một hơi.
Dù anh có tốt với cô thế nào chăng nữa, giấc mơ cô vẫn chỉ có một mình Lâm Quân.
Con người thường hay vậy, những thứ ngay tay thì chạm qua là chán ngán, những thứ càng xa vời thì càng muốn được sở hữu.
“Anh biết em từ chối, sợ làm anh thiệt thòi là một lý do nhỏ thôi.
Cái chính là em chưa quên được anh ta, sợ anh ta đau lòng.
Đến cuối cùng, người em nghĩ đến vẫn là Lâm Quân chứ không phải anh!”.
Anh từ từ nhẹ nhàng nhấc cô dậy, đưa cô về phòng.
Anh muốn về giường ngủ không xong, tay cô đã kẹp chặt tay anh lại.
Thế là nguyên đêm anh phải ngủ ngồi kế bên cạnh giường cô.
Lúc này, anh mới phát hiện anh có cả chục tin nhắn và điện thoại đến.
Đều là của Tiêu Viễn.
Sau khi người anh trai phát hiện ra cô em gái mình bị chồng đoạ đày đến mức sắp mất đi đứa cháu, Tiêu Viễn đã hạ quyết tâm đi theo anh.
“Lão chú đang tìm ra đảo đó! Cậu và San San đến nơi chưa? Xem ra lão ta ăn năn lắm, lão đã bị ba tôi tẩn cho một trận đến suýt gãy cả xương sườn, thế mà lão mặt dày muốn xuất viện ngay để đi kiếm San San.
Ba tôi bảo cậu nhân cơ hội này hành động luôn đi, sợ lão ta sẽ đuổi kịp hai người mất!”.
“Yên tâm, tầm một tiếng nữa, chúng tôi sẽ đến đảo.
Lần này, tôi sẽ không bỏ qua cho hắn nữa, ích kỷ cho bản thân một lần cho đến cùng!”.
Khưu Dật có thể vui khi thấy người con gái anh yêu đi lấy người khác và được hạnh phúc.
Có điều San San đau khổ, anh nhất định phải cướp lấy cô cho bằng được, mặc kệ tất cả!.