Dự Án Thần Tượng

Chương 4: Tôi Muốn Làm Thần Tượng... ​


Bạn đang đọc Dự Án Thần Tượng: Chương 4: Tôi Muốn Làm Thần Tượng… ​


———
Nhân vật xuất hiện:
(Kim Ngọc Trinh – phó giám đốc SS Entertaiment
Lưu Đình Nhân – giám đốc Star’s dream)
Dương Tuyết Vy – thiên tài violin
Hoàn Ly Châu – bạn Tuyết Vy
———-
Không có gì trôi nhanh hơn thời gian, thấm thoát đã một tuần trôi qua.

Trong phòng làm việc, phó giám đốc xinh đẹp của công ty SS Entertaiment đang khó chịu, đi đi lại lại. Đã qua sáu hôm rồi, ngày nào cô cũng phái người đi mời cậu ta tham gia vào công ty, nhưng luôn luôn bị từ chối. Chẳng nhẽ cứ để thời gian quý giá của cô trôi đi như vậy sao? Không được. Cô nhất định sẽ làm được điều mình muốn.
Cô tiến lại mắc áo, lấy chiếc áo khoác màu trắng, khoác lên mình. Màu này khiến cô trở nên thanh nhã hơi, tôn thêm làn da không biết bắt nắng của cô.
“Hồng Kỳ à, đến công ty đón tôi đi. Tôi có việc gấp cần đi.” Cô nói qua điện thoại với tài xế riêng.
Không tài nào cô chịu thua đâu. Bản tính cứng đầu hiện rõ trong suy nghĩ của cô.
Đằng kia thành phố, giám đốc của công ty Star’s dream đang ngủ gật trên bàn làm việc. Do công việc bề bộn, không những thế còn luôn luôn bị mất ngủ vì tiểu hồ ly kia, nên hiện tại là thời gian duy nhất cho Lưu Đình Nhân nghỉ ngơi.
Tíc tắc, tíc tắc, tiếng đồng hồ nhiễu sự khiến anh vô cùng khó chịu. Nó đã đánh thức anh.
Ngả người vào ghế, Đình Nhân nhìn lên trần nhà. Chán thât. Làm gì bây giờ? Suy nghĩ một lúc, anh đứng dậy. Thẳng bước đến cửa.
“Hạ Băng, nhờ cô trông giúp cho, nếu có người tìm tôi thì gọi tôi ngay. Tôi muốn đi thư giãn một chút.” Đình Nhân cẩn thận nói cho cô thư ký, trước khi anh đi có việc.
Trên mặt anh hiện vẻ hứng phấn, căn bản đã lâu rồi anh không đến đó.
———-
Tại một ngôi trường không nổi tiếng, nơi có một cô học sinh cũng không nổi tiếng đang học, cuối cùng cũng đã reo chuông, kết thúc tiết học cuối ngày.
“Tuyết Vy à… Tuyết Vy… Dương Tuyết Vy! Bà dậy không thì bảo?” Bạn thân của Tuyết Vy, Hoàn Ly Châu tức vô cùng, gọi mãi mà cô không chịu dậy.
Tuyết Vy cuối cùng cũng mở mắt, ngước lên nhìn cô bạn. “Sao vậy?”
“Sao trăng cái gì! Kết thúc tiết học rồi, về thôi.” Ly Châu nhìn cô bạn có phần trách móc.

“Thế sao? Ok, về thôi.” Cô tỉnh rất nhanh, cầm lấy cặp sách của mình, cùng bạn rời khỏi trường.
Hôm nay xem ra thời tiết rất đẹp, thời tiết vào mùa hè có khác. Tháng sau là nghỉ hè rồi, lúc đó cô sẽ có nhiều thời gian để kiếm tiền hơn. Mong quá. Tuyết Vy thầm nghĩ.
Ly Châu muốn phá vỡ cái không khí im lặng hiện tại nên đã lên tiếng. “Dạo này bọn con trai trong lớp tụi mình đều nói về G.E.M.S. đó. Bà có để ý không?”
“G.E.M.S? Cái gì thế?” Đây là lần đầu cô nghe thấy cái tên kỳ lạ như vậy.
“Trời ạ! Bà bao lâu rồi không xem ti vi vậy? Bây giờ tôi đang băn khoăn, không biết bà có biết máy tính là gì không đấy?” Ly Châu biết hoàn cảnh của Tuyết Vy, nhưng chẳng lẽ trong nhà cô bạn không có đến cái ti vi sao?
“Tất nhiên là tôi biết máy tính là gì rồi, dùng suốt ở trường mà không biết chắc? Với lại không xem ti vi là tội sao.” Đúng là nhà cô không có ti vi. Cô chỉ có xem thoáng qua khi làm thêm thôi, nhưng toàn xem mấy chương trình nghe nhạc dân ca hoặc nghe tin tức không à.
“Haiz… Nghe cho rõ này! G.E.M.S. là nhóm thần tượng cực kỳ nổi tiếng ở châu á. Trong này có bốn thành viên Gyana, Emily, Mi-Mi và Sunny. Bọn họ nổi tiếng không chỉ nhờ giọng hát mà còn tại vì họ rất đẹp. Các cô trong nhóm này chân dài cực luôn, chắc cũng phải mét bảy. Ngực thì to, mặt thì đẹp.. cái gì của họ cũng hoàn hảo. Nói chung, họ chính là thần tượng!” Ly Châu tường tận giải thích cho cô bạn ‘thời đồ đá’ của mình.
“Ly Châu à, bà biến thái quá đi.” Tuyết Vy mặt bình thản nói, cười kiểu trêu ghẹo.
“Biến thái cái gì chứ! Thần tượng đều như vậy mà. Sướng thật đấy! Tôi muốn làm thần tượng lắm! Được ăn mặt đẹp mỗi ngày, ra đường ai cũng biết, nhìn góc nào cũng luôn cute. Hic, trời thật bất công.”
Nghe cô bạn mình nói như thế, khiến cô thắc mắc một điều. “Làm thần tượng giầu lắm à?”

“Ừm. Thường, nếu nổi tiếng sẽ giầu.”
“Này…” Cô ngập ngùng hỏi cô bạn. “Bà thấy tôi làm thần tượng có được không?”
Ly Châu ngạc nhiên, khi nghe câu hỏi của Tuyết Vy. cô nhìn cô bạn một lúc, rồi nghiêm túc trả lời. “Tuyết Vy à, đừng buồn, nhưng cậu không có cơ hội đâu.” Nói xong, Ly Châu ôm bụng cười.
Con nhỏ này… Biết thế đã không hỏi, hỏi rồi chỉ thấy hối hận.
Ngày hôm qua em đã mơ. Đã mơ thấy nụ cười của anh, đã mơ thấ… chuông điện thoại của Tuyết Vy reo.
“A lô… Biết rồi ạ, cháu đến ngay đây.” Cô cúp máy. “Ly Châu, mình đi làm thêm đây. Ngày mai nhé.” Cô giơ tay chào bạn, rồi chạy mất luôn.
“Haiz… Bà đáng thương thật đó.” Ly Châu vẫy tay chào cô, trong lòng thì thương cho cô bạn của mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.