Đọc truyện Dự Án Thần Tượng – Chương 25: Những Món Quà
———
Dương Tuyết Vy – thiên tài violin
Lưu Đình Nhân – giám đốc Star’s dream
———-
Trong một căn phòng rộng rãi, Tuyết Vy nằm trên chiếc giường màu trắng công chúa, trên người phủ một chiếc chăn bông màu hồng nhạt. Dù đã hơn mười hai giờ đêm nhưng cô không tài nào ngủ được, đầu cô không ngừng nghĩ đến những chuyện xảy ra trong năm ngày gần đây nhất. Tuyết Vy vẫn chẳng thể nào tin được, đây là sự thật.
Muốn biết rõ mọi việc ta phải quay chở lại năm ngày trước vào buổi tối, khi Đình Nhân không đưa cô về nhà mà dẫn cô đến khu chung cư cao cấp Lusso, nổi tiếng trong thành phố này vì sự sầm uất của nó.
Tuyết Vy không hiểu tại sao anh lại đưa mình đến đây, hỏi nhưng anh không trả lời, chỉ cười cười, khiến cô nghi ngờ có điều gì đó không ổn ở đây.
Anh dẫn cô vào trong, đi thẳng lên tầng 11, một vài phút sau đó bọn họ đứng trước phòng số 257. Đình Nhân mở cửa bằng một dẫy số, Tuyết Vy ý thức quay mặt đi, không nhìn.
Thấy vậy Anh mỉm cười. “Em đừng quay mặt đi, nhìn để mà còn nhớ.”
“Sao ạ?” Tuyết Vy tỏ vẻ không hiểu. Tại sao anh ấy lại muốn cô nhớ mật mã vào cửa chứ? Bộ không sợ cô đột nhập trái phép sao?
Đình Nhân vừa ấn mật mã vừa nói. “Phải nhớ chứ… Đây là nhà em mà.”
Dù hiểu tiếng người, nhưng vào lúc này, Tuyết Vy như người ngoài hành tinh nói. “Gì cơ ạ? Anh… anh vừa… vừa nói… cái gì? Em… em nghe…. không hiểu.”
“Đây… đây là… là nhà em.” Đình Nhân vui vẻ bắt trước theo cô.
“Sao ạ? Nhà em?!!!!” Tuyết Vy không thể tin nên hét toáng lên.
Đình Nhân ý thức bịt tai lại. Haiz~, xem ra con bé kinh ngạc hơn tưởng tượng của anh, không biết đến khi nhìn thấy món quá tiếp theo biểu hiện của cô sẽ như thế nào đây?
“Thôi nào đừng hét, háng xóm sẽ trách mắng đó. Vào thôi, chẳng nhẽ em định đứng đấy há hốc mồm sao? Ruồi sẽ bay vào đó.” Anh nhắc nhở, rồi đi thẳng vào nhà.
Tuyết Vy ngậm miệng lại, đi theo anh. Trong đầu không ngừng hỏi. Là đùa sao? Hay là thật? Có khi là mơ cũng nên? Thử véo má một cái xem… có điều nếu là hiện thực thì đây là đùa hay thật? Hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư? Vậy đây là thật?!! Không, không thể nào. Lại mâu thuẫn nữa rồi, từ lúc lên xe cô đâu có ngủ, không thể nào là mơ! Thôi không bằng thử véo má một cái cho nó ăn chắc!
Cuối cùng Tuyết Vy cũng đưa ra một quyết định sáng suốt để xác thực sự nghi hoặc của mình.
Tay cô run run từ từ đưa lên má. Đúng lúc này, Đình Nhân quay lại và thấy động tác của cô, anh lại gần không khách khí dơ cả hai tay véo nhẹ hai bên má của cô.
“Á!” Tuyết Vy kêu lên.
“Sao nào, em tin giờ không phải là mơ chưa?”
Tuyết Vy xoa xoa hai bên má. Quả thật đau! Vậy đây xác thực là hiện thực trăm phần trăm!!!
Không thấy cô trả lời, Đình Nhân dơ tay lên đùa giỡn. “Sao? Em vậy chưa tin? Có cần anh véo lại một lần nữa không? Đảm bảo lần này nhất định sẽ đau.”
Tuyết Vy che hai bên má lại. “Không, không… Em tin.” Cô vội trả lời.
“Tốt, vậy chúng ta vào tham quan thôi.” Đình Nhân xoa đầu cô.
Qua một hành lang nhỏ vào bên trong, thu vào mắt cô là một phòng khách được trang trí theo kiểu đời mới, phía tay phải là khu nhà bếp rộng thông qua với phóng khách. Nhìn qua, nội thất hầu hết đều là màu trắng và bạc, chỉ có một số cái thì thêm màu đỏ hoặc màu nâu.
Nói riêng phòng khách thì… Ở giữa là bộ sô pha màu trắng cùng với bàn thủy tinh đế đen. Nhìn có thể thấy người chọn nội thất chính là Đình Nhân, bới vì khi ở văn phòng làm việc của anh, so sánh nội thất hai bên khác giống. Vì chuẩn bị cho cô, nên anh còn đặt trên ghế sô pha một chú gấu bông to màu nâu đáng yêu, tạo ra một chút ấm áp hơn trong khu phòng khách.
Phòng bếp thì thoáng đãng, nội thất được chọn rất tinh tế. Hầu hết mọi thứ đều có màu bạc, viền đỏ.
“Không biết em có vừa mắt không. Anh không biết con gái thích cái gì nên chọn bừa, với lại chỉ trong một ngày nên hơi khó khăn.” Đình Nhân có vẻ lo cô không thích nên giải thích.
“Một ngày ạ? Anh đã làm tất cả chỉ trong một ngày thôi sao?” Tuyết Vy bàng hoàng.
Đinh Nhân gãi gãi chóp mũi. “Hihi, thật ra cả bố anh nữa, nhưng cả hai đều là đàn ông nên hơi khó chọn. Về sau anh phải nhở thư ký tới giúp anh chọn đồ cho phòng ngủ, vì cái này anh thực sự mù tịt.”
“Bố anh cũng giúp sao?” Tuyết Vy ngạc nhiên.
“Ừm. Thật ra người giám hộ chân chính là bố anh, nên nói đúng thì em phải gọi ông ấy là bố, còn anh thì đương nhiên là anh trai của em rồi. Anh đã kể cho ông nghe về em, xem ra bố anh rất thích em, lúc xem ảnh còn bảo em rất xinh đó.”
Khen cô xinh? Không lẽ là ảnh photoshop? Nhưng người ta đã khen thì cũng phải cảm ơn, nghe qua dù sao cũng êm tai. “Hi, thật cảm ơn lời khen đó. Có điều không biết khi gặp bố, liệu ông còn thích em nữa không?”
“Sao lại không thích chứ? Mà bố hình như biết em từ trước thì phải? Khi anh kể về gia đình em ông đã nói ‘thật không ngờ thế giới này lại tròn như vậy.’ Em biết bố anh không? Tên ông ấy là Lưu Kỳ.”
Tuyết Vy lắc đầu, cô thực không nhớ có biết người nào tên Lưu Kỳ, cùng lắm trong lịch sử từng nghe qua cái tên này, nhớ không lầm thì là một quan lại nào đó thì phải.
“Vậy sao…” Đình Nhân cũng không rõ tại sao bố lại có thể quen biết Tuyết Vy. “Chi bằng thứ sáu anh đưa em đi gặp bố, cũng nên gặp mặt để làm quen chứ. Bố anh rất mong đó.”
“Vâng.” Cô không ngần ngại gật đầu. Nghe Đình Nhân kể về bố cô có cảm giác ông là người rất niềm nở và vui tính. Mong rằng khi gặp ông sẽ thất vọng vì cái ảnh photoshop không giống đời thực.
Nói chuyện một lúc hai người lại đi thăm quan các phòng còn lại.
Tổng cộng trong căn hộ có bốn phòng, môt là phòng khách nối với phòng bếp, sau là phòng tắm và phòng vệ sinh riêng biệt, cuối cùng chính là phòng ngủ.
Khi bước vào phòng ngủ, Đình Nhân lịch sự để chủ nhân của nó mở cửa vào trước.
Quả là lúc sờ vào tay cầm của cánh cửa, Tuyết Vy cứ ngỡ mình đang chuẩn bị bước sang xứ sở thần kỳ, vồ cùng hồi hộp. Thở một hơi, cô mở cửa và bước vào bật đèn.
Nếu như muốn biết cảm giác đầu tiên của cô thì có thể nói, cảm giác đó là ‘ngũ cốc’. Cảm động, vui mừng, không ngờ, muốn khóc, muốn cười… mọi thứ đều hỗn hợp vào tâm trạng của cô ngay lúc này.
Căn phòng ngủ rất rộng, có khi phải rộng bằng cả phòng khách. Trong gian phòng được sơn màu trắng quyện với màu tím nhạt nhẹ nhàng, trông vô cùng nữ tính. Nội thất phải nói là rất hợp với cô, chỗ thì hoa văn nốt nhạc, chỗ thì có hoa văn dụng cụ âm nhạc. Thích nhất cái giường, nó rất to, có màu trắng tinh khiết, bên trên phủ bộ chăn gối màu hồng nhạt mềm mại. Thú hút cô còn có ban công có thể nhìn ra ngoài, vì đây là tầng 11 nên quang cảnh khi nhìn ra trông rất mĩ lệ, nhất là khi các ngọn đèn làm thành phố rực sáng trong màn đêm tối.
Tuyết Vy đang chăm chú ngắm nhìn bên ngoài thì Đình Nhân tiến lại gần, đằng sau lưng anh còn giấu một thứ gì đó. Anh vỗ nhẹ lên vai Tuyết Vy để cô quay lại.
Anh chỉnh lại giọng rồi, nói với giọng của một người anh trai. “Em gái, từ giờ đây là nhà của em. Thân là một hàng xóm và là một người anh trai mẫu mực nên anh còn có một món quà muốn tặng cho em.” Đình Nhân chìa chiếc hộp màu đen đằng sau lưng ra, rồi nói tiếp. “Hãy luôn cố gắng nhé, anh mong rằng em thích nó.”
Tuyết Vy tay hơi run nhận lấy chiếc hộp đựng violin, đây đối với cô mà nói thì nó là một món quà vô giá và cực kỳ ý nghĩa. Trong thâm tâm cô, violin có thể gợi lên cho cô một ký ức vừa hạnh phúc, vừa buồn. Nó như một cuốn nhật ký giúp cô nhớ lại những kỳ ức đó, ký ức có mẹ, có ông và cả bố nữa.
Nhìn một lúc cô mỉm cười. “Em rất thích nó, cảm ơn anh nhiều.”
Đình Nhân cũng mỉm cười theo, anh nói với giọng đùa giỡn. “Haiz… Thế mà anh cứ tưởng em sẽ hét lên một lần nữa chứ? Hoặc ít nhất bắt anh véo má để em tin đây là sự thật.”
Tuyết Vy tỏ vẻ không vui. “Em đâu phải lúc nào cũng hét lên vì kinh ngạc, lúc đó là vì quá shock thôi. Anh thử hỏi xem, có ai tặng nhà ột người mới quen nhau chưa đầy một tuần như anh không?”
“Cũng đúng.” Đình Nhân thừa nhận. “Chỉ là anh không mua nó, mà trước đây, chỗ này là nhà của em gái anh, có điều cô nhóc đó đang du học. Em yên tâm, việc sắp xếp nhà cửa anh và bố đã bàn với nó rồi. Nhân tiện giới thiệu luôn chị gái mới của em, nó tên là Lưu Nhật Dạ, lớn hơn em năm tuổi.”
Tuyết Vy nghe Đình Nhân nói, cô bắt đầu có cảm giác căng thẳng. Vừa rồi anh giới thiệu về bố cô đã có phần lúng túng, lo lắng không biết đến khi gặp mặt hai người có hợp nhau không? Giờ lại đến một người chị gái, cô lại tò mò không biết chị ấy có ghét hay cảm thấy phiền toái khi có người khác bước vào gia đình mình hay không? Hẳn có chẳng… Tuyết Vy bất giác chở nên áy náy.
Đình Nhân trời sinh rất biết quan sát biểu hiện, cảm giác của người đối diện nên anh cũng đoán được ra chút ít cô đang nghĩ gì.
Anh đặt tay lên vai cô. “Đừng lo lắng, từ sau khi mẹ anh mất gia đình anh rất tẻ nhạt. Em gái anh cũng vì thế mà ra nước ngoài học để tìm cuộc sống sôi nổi hơn, anh thì sống riếng, bố anh lại ở nhà một mình vắng bóng mẹ anh. Vì vậy em đừng lo, bố và chị gái của em rất mong được gặp em. Với lại anh không phải đã nói sao, bố anh rất quan tâm tới em, ông còn biết em nữa là.”
Tuyết Vy cũng mong là vậy. “Cảm ơn anh vì tất cả.” Cô từ trong đáy lòng nói ra.
Anh xoa đầu cô nói. “Không cần khách sáo, anh còn đang có việc nhờ em đây này.”
“Việc gì ạ? Nếu có thể em sẽ giúp luôn.” Tuyết Vy hớn hở, nếu anh có việc nhờ thì cô sẽ cố gắng làm bằng mọi sức để báo đáp anh.
Đình Nhân có phần ngại ngùng. “Thật ra cũng không khó. Tuyết Vy, em có biết… nuôi chó không?”
Nuôi chó? Tất nhiên là biết rồi, trước đây cô từng làm thêm ở cửa hàng thú cưng nên rất rành việc này. “Biết ạ. Anh có chó sao?”
“Nó không phải của anh, anh chỉ trông giúp thôi. Có điều con cún này rất ghét anh, anh lại không biết làm sau để nó nghe lời, nên anh muốn hỏi em có thể thử trông nó được không.”
“Tất nhiên là được rồi, em thử.” Tuyết Vy nhiệt tình gật đầu.
Nhận được lời đồng ý của cô anh thở phào như rút được một gánh nặng.
Sau đó hai người qua nhà Đình Nhân.
Khu nhà của anh nằm ở khu trung cư một, của cô nằm ở khu trung cư hai, nên chỉ mất năm phút họ đã đến nơi. Mở cửa vào nhà, đập vào mắt họ là một đống bừa bãi, Đình Nhân chỉ biết thở dài. Anh còn nhớ rất rõ mình đã nhốt nó trong lồng trước khi ra ngoài, vậy mà làm sao nó lại chốn được ra ngoài nhỉ?
Chú chó chihuahua nghe được tiếng mở cửa chạy ra đón chủ về, tiếc thay người đứng trước của không phải chủ nó mà là Đình Nhân. Thay đổi dáng vẻ đáng yêu, nó nhe răng sủa, đuổi anh đi.
Thật quá đáng… Đây là nhà anh mà.
Tuyết Vy rất biết làm quen với thú cưng, cô lấy một hai viên thức ăn chó trong chiếc khay bị làm đổ cạnh đó. Tiến lại gần, cô chìa thức ăn ra có nó ăn. Chú chó thông minh biết người này cho nó ăn, có nghĩa người này là người tốt, nó có thể lại gần.
Trong mắt Đình Nhân có như một sự thần kỳ, thật đáng khâm phục làm sao Tuyết Vy lại có thể giỏi như vậy. Vài phút sau chú chó đã hoàn toàn nghe theo lời cô, cho cô sờ, cho cô ôm, sau đó theo sát cô không chịu rời xa.
Đình Nhân hôm đó đưa cô và chú chó Milan về nhà cũ để thu dẹp đồ đạc cần thiết, bốn ngày sau đó họ tiến hành chuyển đồ và trả lại nhà.
Tuyết Vy đã thông báo tin này cho cô bạn thân, Ly Châu lúc đầu không tin nhưng khi tự mình xác nhận thì không khỏi há hốc mồm. Tuyết Vy còn kể về truyện trường mới, thông báo với Ly Châu rằng cả hai sẽ nhập học trường đào tạo nhạc của ‘anh quốc Beethoven Royal’. Phản ứng đầu tiên của Ly Châu không mấy lạc quan, chỉ là hét lên vì sung sương khi được vào học một trường nhiều trai đẹp như vậy. Với lại Trần Bảo Nam cũng học ở đây nên Ly Châu cực kỳ hứng phấn.
Tiếp đến lúc này khi nằm trên giường, trong căn phòng mới, Tuyết Vy vẫn khó có thể tin mọi thứ xảy ra đều là sự thật. Thật nhanh, khiến cô không muốn tin, cứ ngỡ mọi thứ chỉ là mơ. Nhưng nói thế nào thì vẫn không phải mơ…. (-_-“)
Thôi, tốt nhất là ngủ và đừng suy nghĩ nhiều. Thực thực, ảo ảo mãi biến cô thành người bị tâm thần mất. Cuộc sống đang đẹp mà bị biến thành tâm thần thì thật uổng phí vận may trời ban, cô còn chưa hưởng thụ được lâu mà.
Đắp kín chăn, cô nhìn về phía khung ảnh gia đình. “Ông ơi, bố mẹ à. Con có một gia đình mới, họ đối sử với con rất tốt… Ngày mai, thứ sáu con sẽ đi gặp bố nuôi. Anh Đình Nhân bảo ông rất thích con và con cũng hy vọng vậy. Ông và mẹ nhớ phù hộ đội chì cho con nhé, còn bố thì hay nhớ đến đưa con này, nhớ chúc may mắn cho con đó. Nếu không, đến khi gặp lại bố con sẽ không nể tình cha con, con sẽ không tha thứ cho bố đâu. Dù sao… cũng chúc bố ngủ ngon.”
Tuyết Vy thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại, một lúc sau cô chìm vào giấc ngủ say