Bạn đang đọc Dự Án Thần Tượng: Chương 20: Trả Thù
———-
Dương Tuyết Vy – thiên tài violin
Hạ Minh Nhật – bạn Hạo Nhiên, lớp A
Trần Bảo Nam – bạn Hạo Nhiên, lớp A
Hoàn Ly Châu – bạn Tuyết Vy
———-
Các bạn có biết trái táo đỏ không?
Trái táo đỏ chính là món quà của một bà già dành cho Bạch Tuyết xinh đẹp. Nàng Bạch Tuyết đã nhận nó mà không hề biết rằng, bà già đó chính là hoàng hậu độc ác đang tìm mọi cách giết nàng. Đâu ai ngờ, một quả táo bình thường lại có thể cướp đi sinh mạng của người ăn nó..
Cũng giống bây giờ…
Bảo Nam lấy cốc nước táo của mình, anh bóp một thứ gì đó từ lọ vào trong rồi khuấy đều. Tuy thứ này không giết được người, nhưng chắc chắn sẽ khiến người uống nó phải đau đơn tột độ.
Hoàn thành xong nước táo đỏ tươi khác lạ, Bảo Nam đem nó đến chỗ chị bồi bàn mê trai đẹp lúc nãy. Bỏ kính ra, anh nói với chị ta. “Phiền cô có thể mang cốc nước này đến bàn có cô gái mặc váy hồng và anh chàng đẹp trai kia được không? Tôi muốn tặng cô gái đó cốc nước này. Làm ơn đưa cho cô ấy nhé, chứ không phải cho anh chàng kia. Và nếu họ hỏi ai tặng thì bảo nó là nước không mất tiền của quán tặng.”
Nói xong anh nháy mắt khiến mắt chị bồi bàn biến thành hình trái tim.
Không hề nghi ngờ, cô bồi bàn mang cốc nước đó đến bàn của Tuyết Vy và Minh Nhật.
Đặt nó cạnh Tuyết Vy, cô ta nói. “Đồ của quán ăn tặng.”
Minh Nhật thấy kỳ lạ nên hỏi. “Sao có mỗi một cốc vậy chị?”
Cô bồi bàn nghĩ ngợi, nói ra một lý do lạ người. “Chỉ dành cho con gái thôi.”
Tuyết Vy hiểu lầm câu hỏi của Minh Nhật, cô tưởng anh cũng muốn uống. Cô chuyển cốc đó về phía Minh Nhật. “Anh uống đi, em có coca cola rồi.”
…
Minh Nhật không kìm nổi, anh ôm bụng cười.
“Sao vậy?” Tuyết Vy không hiểu gì hỏi anh.
Lau nước mắt, anh nói. “Em nghĩ anh nhỏ nhen lắm sao mà đi ghen với em chỉ vì một cốc nước?”
Mặt Tuyết Vy mặt đỏ như quả cà chua, cô cúi xuống để Minh Nhật không thấy khuôn mặt của mình lúc này.
Thấy Tuyết Vy bống cúi mặt vì xấu hổ, Minh Nhật cầm cốc nước đỏ lên. “Nhưng nếu em cho anh thì anh sẽ rất vui.”
Nói rồi anh định uống nó…
Đặt miệng cốc lên môi, anh chưa kịp uống thì bỗng có ai đó chạy qua và va mạnh vào vai anh.
Chiếc cốc nước đỏ rơi xuống đất vỡ choang.
Minh Nhật, Tuyết Vy, cả cô bồi bàn đều không biết chuyện gì vừa xảy ra vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Họ chỉ chớp chớp mắt nhìn nhau…
Dưới gốc cây cách đó không xa, đội ‘bí mật áo đen’ đang cúi người thở dốc.
Bảo Nam vừa rồi suýt hại bạn mình phải uống thứ nước đỏ kỳ lạ đó, cũng may Ly Châu nhanh ý nghĩ ra cách này.
May là Tuyết Vy chưa uống nó. Ly Châu thầm nghĩ.
Cô tin chắc, nếu Tuyết Vy uống cốc nước táo chộn với tương ớt đó thì chắc chằn sẽ phải nhập viện vì Tuyết Vy không thích đồ cay.
Bảo Nam thì vừa vui vừa tức. Vui vì anh cứu được bạn, buồn vì kế hoạch của anh lại thất bại.
Lúc sau, anh lấy lại tinh thần. Cơ hội này mất, cơ hội sau sẽ đến… lần này Sao Chổi nhất định sẽ phải trả giá vì đã mạo phạn đến thiếu gia Bảo Nam này!!!
———-
Dương Tuyết Vy – thiên tài violin
Hạ Minh Nhật – bạn Hạo Nhiên, lớp A
Trần Bảo Nam – bạn Hạo Nhiên, lớp A
Hoàn Ly Châu – bạn Tuyết Vy
———-
Bông hoa hông đỏ thăm, kiêu ngạo kheo vẻ đẹp của mình. Nó đã quấn hút nàng công chúa xinh đẹp lại gần nó. Vẻ đẹp của bông hoa khiến công chúa muốn có nó, cô quên mất lời dặn của vua cha, tự tay ngắn bông hoa này. Gai của bông hoa hồng chứa lời nguyền rủa đáng sợ của bà tiên ác… khi công chúa bị gai đâm, cả tòa thành lẫn cô đã chìm vào giấc ngủ trăm năm và chỉ có chàng hoàng tử anh dũng mới có thể xóa bỏ lời nguyền đó…
Cũng như trong truyện Nàng Công Chúa Ngủ Trong Rừng, Bảo Nam đã nghĩ ra một kế ác nghiệt.
Anh mua một bông hoa trong cửa hàng lưu niệm, rồi chạy vào trong quầy fastfoods yêu cầu họ một cái gì đó.
Vài phút sau Bảo Nam ra khỏi quán ăn, anh đưa cho Ly Châu bông hoa. “Cô tìm cách đưa cho Tuyết Vy bông hoa này, tôi sẽ núp ở đây xem.”
Cái gì vậy? Dám chủ mưu mà không giám thực hiện. Người ta gọi đây là… hèn.
Ly Châu ngần ngừ một lúc.
“Sao vậy? Bảo sẽ chung thành làm đồng đội của tôi kia mà?”
“Nhưng tôi không thể làm hại Tuyết Vy được…” Ly Châu khổ tâm nói.
“Haiz, cô yên tâm là con nhỏ đó chỉ hắt xì hơi một cái thôi, không chết đâu mà lo.” Nói vậy, lòng thì nghĩ khác. Thật ra Bảo Nam đã rắc rất nhiều hạt tiêu lên bông hồng, nếu Tuyết Vy ngửi nó đảm bảo sẽ hắt xì hơi đến cuối ngày luôn. Ha ha, mình thật thông minh.
“Thật sao?”
“Yên tâm!”
Nghe Bảo Nam nói vậy, cô bước tới chỗ cậu bé bán rong, đứng cách đó không xa.
Cô mở lời. “Chào em, chị có thể nhờ cái này được không?”
‘Nhờ sắc đẹp’ của cô mà cậu bé bằng lòng ngay. “Vâng, chị cứ nói.”
“Em có thế gửi cái này tới cô gái mặc váy màu hồng trong quan ăn nhanh kia được không?” Ly Châu chỉ tay về phía quán ăn Chicken City. “Một cô gái để tóc xõa, mặc váy hồng và đang ngồi bàn gần của sổ với bạn trai. Em đưa hộ chị nhé, đưa xong chạy ra luôn, chị sẽ thưởng.”
Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, rồi làm đúng những gì Ly Châu đã nói
…
Vài phút sau cậu nhóc chạy ra và thông báo rằng đang hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo.
Ly Châu mặt dở khóc dở cười chốn tại bụi cây cùng Bảo Nam.
Xin lỗi nhé. Lúc này cô chỉ có thể nghĩ vậy thôi.
Mặt trời như đang chừng phạt hai người này, không nhường nhịn chiếu thẳng lên thân người họ. Mồ hôi ngắn, mồ hôi dài… Chờ hơn mười lăm phút, cuối cùng cũng thấy Tuyết Vy và Minh Nhật ra.
Kỳ lạ thật.
Hai người họ chẳng có biểu hiện gì khác thường, vẫn tươi cười nói chuyện với nhau.
Bảo Nam nghi ngờ hỏi đồng đội. “Tại sao Sao Chổi không hề hấn gì vậy? Cô có làm đúng những gì tôi đã nói không?”
“Có, tôi đã nhờ một cậu nhóc mang bông hoa đó tặng cho Tuyết Vy mà.”
“Vậy tại sao không tác dụng?”
“Anh bảo cô ấy sẽ chỉ hắt xì một cái thôi mà.”
“Làm gì có chuyện đó?! Tôi nếu đã trả thù thì phải trả thù đến hả giận mới thôi.”
“Này, vậy là sao chứ?!”
Trong khi đội ‘bí mật áo đen’ tranh cãi nhau, lý do vụ việc ‘không thành công’ xuất hiện.
Một cô gái với mái tóc xõa, mặc váy hồng, đi cùng bạn trai đang ra khỏi quán, hắt xì lấy hắt xì để.
“Em không sao chứ?” Bạn trai cô ta hỏi.
Cô gái tức giận. “Tên nhóc đó hại em thế này mà anh còn hỏi ‘sao không’ sao? Hắt xì… Em muốn về… Hắt xì…”
Những tiếng ‘hắt xì’ và cuộc đối thoại đã làm sáng tỏ mọi việc, cậu nhóc đó… đã đưa sai người.
Bảo Nam như một kẻ mất hồn. “Tại sao chứ? Tại sao Sao Chôi lại gắp may mắn…”
Ly Châu im lặng, cô chẳng biết phải nói gì, chỉ thở dài một cái.