Bạn đang đọc Dự Án Thần Tượng: Chương 17: Trò Trơi Ác Ý
———
Nhân vật xuất hiện:
Hoàng Hạo Nhiên – học sinh lớp S
Hạ Minh Nhật – bạn Hạo Nhiên, lớp A
Trần Bảo Nam – bạn Hạo Nhiên, lớp A
Dương Tuyết Vy – thiên tài violin
Hoàn Ly Châu – bạn Tuyết Vy
———-
Công viên giải trí Nymphaea là một khu vui chơi lớn nhất thành phố này. Ở đây được chia ra làm bốn khu. Thứ nhất là khu dành cho trẻ em, Vườn cổ tích. Thứ hai là Lâu đài biển hay có thể gọi là công viên nước. Tiếp theo là Lãnh địa nguy hiểm, chỗ này có những trò chơi như tàu lượn, đu quanh mạo hiểm, vv và vv… Còn cuối cùng là Mê cung huyền bí, khu vui chơi dành cho người gan dạ.
Do hôm nay là thứ bảy nên công viên đầy ắp người, già trẻ lớp bé không thiếu.
Tuyết Vy ái ngại, đi đằng sau Ly Châu. “Thế này có hơi lộ liễu quá không? Với lại… tôi thấy hơi ngứa da mặt.”
“Không sao đâu, nó rất hợp với bà. Đừng gãi, lần đầu trang điểm không quen thôi.” Ly Châu trấn tĩnh lại cô bạn. “Giờ chúng ta sẽ chờ đây, chắc họ cũng chuẩn bị đến rồi.”
“Sao cơ?! Có người đến?” Tuyết Vy thét lên.
Ly Châu phớt lờ lời nói của Tuyết Vy, ngó trái ngó phải. “Kia rồi… Chỗ này!” Ly Châu vẫy vẫy tay.
Tuyết Vy quanh ra nhìn xem người mà họ chờ là ai… sao đó nhanh chóng quanh mặt lại.
Cô nhìn Ly Châu với ánh mắt uy hiếp. “Ly Châu! Ngày mai bà chết với tôi!!!”
Ly Châu sợ hãi, chạy tới phía nhóm người đang tiến lại gần họ. Cô nấp sau anh chàng cao nhất nhóm, người đang đeo bao đựng guitar trên lưng. “Minh Nhật, cô ấy định đánh tôi.”
Hịc, hẹn ai không hẹn, sao lại đi hẹn họ chứ?!
Phải, người hẹn Tuyết Vy và Ly Châu tại công viên giải trí chính là ba mỹ nam đã mời họ đến quán cà phê ngày hôm qua. Anh chàng hotboy hay cười Hạ Minh Nhật, cậu học sinh với khuôn mặt trẻ con Trần Bảo Nam và chàng hoàng tử băng giá… Hoàng Hạo Nhiên.
Minh Nhật ngắm Tuyết Vy nói. “Wow, Tuyết Vy, bộ váy này rất hợp với em đó.”
“Người đẹp vì lụa mà.” Bảo Nam thêm lời.
Hạo Nhiên thì chẳng nói gì, nhưng xem ra anh cũng hơi bất nhờ về sự thấy đổi đột xuất của cô.
Tất cả cũng đều nhờ tài năng của Ly Châu.
Khuôn mặt Tuyết Vy vốn có mụn, nhưng nhờ công nghệ make-up mà giờ da mặt cô không tý vết. Mặt cô không những thế còn trắng nên trông rất đáng yêu khi xoa phấn má hồng lên. Đôi môi cô cũng được bôi son bong màu đập hơn phấn má hồng một chút. Đôi mắt cô do lâu năm dùng kính nên trông hơi khờ dại khi bỏ kính ra, cũng may là Ly Châu có một bộ contact lens màu nâu đậm nên trông mắt cô cũng khá hơn. Phía trên mi mắt có kẻ một đường đen thanh mỏng làm đôi mắt cô trông to hơn.
Tuyết Vy mặc trên người bộ váy liền màu hồng nhạt, ngắn trên đầu gối. Chiếc dây nơ xinh xắn bó theo đường eo khiến vòng hai nhỏ bé của cô hiện ra. Đôi giầy trắng búp bê đáng yêu vừa khít chân cô. Mái tóc dài để xõa, làm cô trông thật giống một nàng búp bê Pháp.
Thấy mọi người nhìn mình, Tuyết Vy có phần ái ngại.
Minh Nhật hiểu ra. “Mọi người, chúng ta đi thôi. Đến đây để chơi mà.”
Bảo Nam lôi ra tấm bản đồ được cô hướng dẫn viên cho lúc ở cổng vào. Nhìn một lúc, cậu nghĩ ra một ý hay. “Đến khu Mê cung huyền bí đi, mình muốn đến đó.”
Minh Nhật bất ngờ. “Thật sao?”
Bảo Nam gật đầu.
Thật kỳ lạ, mình tưởng cậu ta không thích trò này. Minh Nhật thầm nghĩ.
Thế là tất cả năm người di chuyển đến khu Mê cung. Trên đường ai cũng nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Toàn trai xinh gái đẹp mà…
Do trò chơi Mê cung rất đáng sợ nên có rất ít người xếp hàng vào chơi.
Đứng trước cổng vào Mê cung, Bảo Nam mưu mẹo nói. “Chúng ta đến đây để chơi đúng không? Vậy tôi có một trò chơi này rất hay, tên là thử độ dũng cảm.”
Biết ngay mà. Minh Nhật thở dài.
Bảo Nam tiếp tục giải thích trò chơi mà cậu nghĩ ra. “Luật như sau… Chúng ta sẽ đi theo đội, mỗi đội hai người, nhưng vì chúng ta năm người nên một người sẽ phải đi một mình. Tôi đã chia mọi người ra các đội rồi, đội một là tôi và Minh Nhật, đội hai bao gồm con nhỏ tóc ngắn và Hạo Nhiên, đội ba là Sao Chổi.”
“Sao Tuyết Vy phải đi một mình?” Minh Nhật thật không hiểu vì sao Bảo Nam lại ghét Tuyết Vy đến vậy, còn gọi cô là Sao Chổi nữa…
“Vì Sao Chổi nên đi sau thì mọi xui xẻo sẽ không để lại cho chúng ta.” Bảo Nam lý luận.
Tuyết Vy tức giận. “Vậy tôi vào trước.” Nói xong không chút sợ hãi cô vào trong Mê Cung.
Khi thấy cô vào trong rồi Bảo Nam đắc thắng cười. “Ha ha, mắc mưu ta rồi.”
Minh Nhật không hiểu. “Cậu nói sao cơ?”
“Là tớ cố tình trọc giận khiến cô ta tự chui đầu vào trong hang cọp trước.” Bảo Nam tự hào vì kế hoạnh thông minh của mình.
Mặc kệ cho Bảo Nam tự sướng, Minh Nhật chạy vào trong Mê cung huyền bí.
“Ế? Đi đâu đó?” Bảo Nam kêu.
“Vào trong chứ đi đâu.” Minh Nhật trả lời lại rồi biến mất tăm trong bóng tối.
Bảo Nam tức giận. “Đi đi, vẫn còn Hạo Nhiên ở đây với tôi… Ơ, đâu rồi?” Anh chàng nhìn xung quanh phát hiện ra, Hạo Nhiên cũng đã biết mất từ lúc nào không biết.
Trước cổng Mê cung chỉ còn lại hai người, Bảo Nam và Ly Châu.
Ly Châu bỗng kéo tay Bảo Nam. “Vào thôi, đứng đây làm gì?”
Bảo Nam giật mạnh tay lại. “Tôi không vào.”
“Sợ sao?” Một câu của Ly Châu bắn trúng tim đen.
Bảo Nam tự ái. “Ai sợ chứ?”
Ly Châu thích thú. “Vậy vào thôi.”
…
Thế là từ một kế hoạch hoàn mỹ trở thành trò ‘gậy ông đập lưng ông’.