Đồng Thoại Văn Lang

Chương 19: Họa đến gõ cửa


Đọc truyện Đồng Thoại Văn Lang – Chương 19: Họa đến gõ cửa

Thủy thần tóc trắng như mây

Vung tay liền khiến xác thây chất chồng,

Máu tươi nhuộm đỏ mắt rồng

Trăm năm luôn tự hỏi lòng “hận ai?”

Tám mươi hai ngày đã trôi qua, Lạc Cơ bùi ngùi đếm từng vạch khắc
trên thân cây đa ngoài thành – nơi nàng thường đứng ngắm nhìn bầu giời
trong trẻo, hy vọng bắt được hình ảnh ai đó lưng choàng áo chim trĩ,
thân cưỡi linh điểu đến đón nàng về núi.

Bản thân còn vương chút ưu sầu về chuyện của vua cha, ban đêm nàng
không ngủ được, đến lúc ngồi bó gối nơi gốc đa ngóng tình lang thì đã
mệt nhoài, tâm trí miên man đâu đó giữa thế giới mộng cảnh rối rắm, nhắm mắt lại lịm đi lúc nào không biết.

Lúc nửa tỉnh nửa mê gấu váy đã ướt đẫm.

Cơn mưa đầu mùa rơi xuống tán cây, từng giọt, từng giọt theo lá nhỏ
xuống trên má nàng. Không khí tuy mát mẻ làm người khoan khoái, song lại chứa đựng thứ gì đó buồn bã, trĩu nặng con tim.

Mi mắt khẽ hé mở, mờ ảo giữa màn mưa trắng xóa là một dáng người mặc
áo choàng đen ướt đẫm, hệt một vết mực nhòa trên mảnh vải trắng tinh.

Bóng người ngày càng đến gần, đau thương càng nồng đậm, rõ ràng đến nỗi nàng có thể nếm ra trên đầu lưỡi.

Khi gương mặt kẻ đó đậm nét trong tầm mắt, nàng mơ màng khẽ gọi hai chữ, Nguyễn Tuấn.

Nước mưa theo từng sợi trắng xóa rớt xuống váy nàng, gương mặt thân
thuộc đến não lòng kia không hiểu sao lại khiến nàng bất giác sợ hãi, cả người run lên, lại không cách nào cử động.

Thủy thánh Lang Xuy quỳ xuống, dang đôi tay ướt đẫm ôm siết nàng vào
lòng. “Ta căm ghét hắn là vậy, hiện tại lại không mong gì hơn được trở
thành hắn.”

Trong lòng Lạc Cơ run lên dữ dội, ký ức về bản Lán dồn dập ập về.
Muốn đẩy kẻ nọ ra vùng chạy, muốn kêu thét để vơi đi sợ hãi, muốn cào
rách gương mặt y hệt con người nàng hết mực yêu thương kia. Song tay
chân lại như hóa đá, chỉ biết gồng lên đón nhận sự lạnh lẽo bao trùm lấy mình.

Không hề nhận ra sự kinh hãi của kẻ mình đang ôm trong lòng, Lang Xuy tiếp tục vuốt nhẹ gò má đẫm nước của thiếu nữ, giọng miên man thể như
đang nói về một quá khứ xa xăm.

“Ta bất chấp thân phận mà biến mình thành một con gà, ngày ngày trốn ở cung Hòa An nhìn nàng quấn quít lấy hắn, từng bước từng bước trở nên
khắng khít không rời, lòng đột nhiên đau đớn dữ dội…”

Hai tay lạnh buốt áp vào má nâng mặt nàng lên đối diện với đôi mắt đỏ huyết. “Nàng nói đi, có phải ta đã thích nàng từ rất lâu, rất lâu rồi
không?”

Ý thức trong phút chốc thanh tỉnh, rễ cây do ảnh hưởng tâm tình của
mộc yêu mà đội đất chui lên, soạt một cái đã xuyên qua ngực kẻ nọ.

Đôi mắt đỏ bần thần nhìn xuống chỗ vừa bị rễ cây xé toạt, rồi lại chậm rãi ngước lên nhìn nàng một cách bình thản.

Bàn tay nắm lấy rễ nhổ ra, máu tuôn xối xả.

Mắt Lạc Cơ mở to, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng vì khiếp đảm. Thủy

thánh Lang Xuy mặt không chuyển sắc, tay còn lại cầm lấy tay nàng đặt
vào hốc tim toạt vỡ, giọng âm trầm khẽ khàng.

“Nơi này vốn không có gì cả. Vậy mà cớ sao ta luôn luôn cảm thấy đau?”

Kéo sát nàng hơn về phía mình, chàng gầm rít.

“Vì sao ta không tài nào nhớ ra nàng là ai? Dù đã đau đến vậy vì nàng?!”

Miệng không thể nói chuyện vì bị cấm chú khống chế, Lạc Cơ chỉ còn
biết nặng nhọc lắc đầu. Nàng không biết! Không biết chàng nói gì, không
biết chàng là ai, vốn là không cần biết! Không muốn biết!

“Có lẽ bây giờ cả nàng và ta đều không nhớ, nhưng nếu chúng ta ở bên
nhau, chúng ta sẽ từ từ nhớ ra…?” mắt chợt mở to, giọng Lang Xuy đột
nhiên có phần mềm mỏng. “Ta đưa nàng về thủy cung.”

Không! Không được! Lạc Cơ gào thét trong lòng, tâm trí vẫy
vùng cố thoát khỏi cấm chú. Trông thấy máu rỉ ra từ mũi của nàng, Lang
Xuy lúng túng dùng ngón tay chùi đi, vẻ lo lắng gần như điên dại trên
mặt trông chẳng khác nào Tản Viên Sơn Thánh, khiến cho lòng nàng càng
lồng lên quẫy đạp.

Toàn thân nàng đột nhiên như có luồng nhiệt chạy loạn, tụ lại ở lưng
và phóng thích. Luồng ánh sáng vàng ươm uốn lượn trên lưng nàng, lát sau tạo thành hình một con hoàng kim lạc điểu to lớn, đầu ngửa ra kêu lên
vang vọng rồi lao thẳng đến Lang Xuy.

Lạc Cơ đã từng trông thấy Lang Xuy và Nguyễn Tuấn giao đấu, nàng nhớ
rõ kẻ này không những đã thắng sơn thánh của nàng, chỉ nói về khả năng
tự phục hồi có khi còn lợi hại gấp đôi nàng.

Vậy mà thời khắc sinh tử này lại chỉ đứng yên, mặc cho lạc điểu lao vào xâu xé.

Lạc điểu là chúa loài chim, một tiếng kêu lên liền kéo về biết bao
chim muôn bốn bể, tất cả đều lao vào vị thánh tóc bạc đang đứng hiên
ngang giữa trời đất bao la. Mùi máu tươi trong phút chốc đã nồng nặc một khoảng trời.

Lúc chúng rời đi, chàng đã chẳng còn nguyên vẹn, thân thể bị đục
khoét nhuầy nhụa đến thảm hại, xương trắng loang lổ bên dưới máu thịt đỏ thẫm, duy chỉ còn đôi mắt mang theo bi thương vô hạn vẫn không ngừng
đuổi theo nàng.

Đau nhói!

Nàng không còn biết nỗi đau này là từ chàng, hay từ nàng mà ra nữa
rồi, bản thân chỉ biết vùng chạy trong màn mưa, miễn sao không còn phải
trông thấy hình thể giống người nàng yêu… mà lại phải chịu loại cực hình như vậy!

Lạc Cơ, đừng đi.

Trong hoảng loạn, nàng dường như lại nghe thấy Nguyễn Tuấn thét gọi
tên nàng. Song nàng biết hắn không phải! Kẻ kia chỉ là một tên quái vật
khát máu khoát trên người cái vỏ của vị sơn thánh nàng hết mực yêu
thương.

Núi rừng Nghĩa Lĩnh trong mưa lại thêm nhuốm màu u linh quỷ dị, càng
chạy vào sâu, cành lá càng dày đặc xum xuê. Nhưng nàng lại không cách
nào dừng chân, không cách nào dằn xuống nỗi kinh hoàng trong tim. Trượt
chân vấp ngã, nàng rúc người vào một hốc cây đại thụ, dùng hai cánh tay

run rẩy ôm chặt lấy bản thân, váy dài trắng toát giờ đã ướt đẫm, vấy lây bùn dơ và máu của gã thủy thánh.

Mặt trời dần dần tắt bóng, chút ánh sáng len lỏi vào cánh rừng già
cuối cùng cũng bị màn đêm nuốt trọn, mưa vẫn rơi rả rích, đâu đó vẳng
lại tiếng tru buồn thảm của loài sói hoang.

Rừng núi vốn là chốn linh hồn người chết trú ngụ, không ít trong số
đau thương oán hận mà vong, do đó ít nhiều cũng ảnh hưởng đến trái tim
Xương Cuồng. Bi ai cứ như thác lũ ào ào tràn về, nàng lại trong trạng
thái hoảng loạn không có chút phòng bị nên cứ thế mà bị tâm tình của u
hồn ảnh hưởng, chẳng mấy chốc trở nên rối loạn, hư thực trộn lẫn với
nhau.

Đùn đất trước mặt bỗng run lên, nàng siết chặt tay càng lết sâu vào
hốc cây, đến cả da lưng chà vào thân cây đến rướm máu cũng không có cảm
giác, mắt mở to nhìn xuống vật sắp sửa trồi lên dưới lòng đất lạnh, tim
đập điên cuồng trong kinh hoàng.

Có bàn tay từ dưới đất phóng lên nắm lấy chân nàng, Lạc Cơ gào thét
thảm thiết, toàn thân vùng lên toan tháo chạy, lại bị kiềm chặt nơi chân mà té ào xuống đất. Cảm thấy kẻ kia đã chồm lên thân mình, nước mắt
nàng vì kinh hãi mà vỡ òa trên gò má, bàn tay ra sức cào cấu vào đất để
không bị lôi về phía sau.

“Lạc Cơ, là ta đây!” giữ lấy tay nàng, kẻ phía trên gấp rút run giọng. “Là ta, là Nguyễn Tuấn!”

Nhưng lúc bấy giờ, thiếu nữ nằm sấp bên dưới chàng nào có còn chút
tỉnh táo, tay chân liên tục quẫy đạp, miệng khóc lóc thảm thương, mái
tóc đen ướt đẫm bết vào làn da trắng muốt. Ngay cả khi người được xoay
lại đối diện Nguyễn Tuấn, nàng vẫn không thể nhận ra người mình yêu
thương, tâm trí vẫn còn bị ám ảnh không ngừng bởi cảnh tượng thân thể
Lang Xuy bị bầy chim xé rách. Cây cối xung quanh, bị ảnh hưởng bởi tâm
trạng hoảng loạn của nàng, đua nhau quất mạnh lên người vị sơn thánh.

Không còn cách nào, Nguyễn Tuấn một mặt cong người che chắn nàng khỏi đám rễ cây, một mặt ra sức ghìm xuống đôi tay vung vẫy, đoạn cúi người
môi nghiền lên môi.

Dưới thân lúc bấy giờ chỉ còn tiếng ấm ứ đầy oan ức, sau đó nhỏ dần, nhỏ dần…

Cây cối, sau đó, hoàn toàn ngưng chuyển động.

Thời khắc chạm vào thịt da nõn nà, sự nhớ nhung bao ngày cũng theo đó vỡ òa trong lòng vị sơn thánh, nỗi lo lắng điên cuồng cuối cùng cũng
chuyển dần thành loại xúc cảm mãnh liệt khác.

Váy áo ẩm ướt bị xé toạt khỏi thân một cách mạnh bạo, sự xâm chiếm
đến quá bất ngờ khiến cả hai cùng bỡ ngỡ, thiếu nữ ngửa ngược đầu về sau kêu lên đau đớn, mắt ướt đẫm một lớp sương mịt mù luyến ái.

Mảnh trăng mờ ảo trên cao soi mình xuống hai bóng hình giao thoa cuồng nhiệt trong mưa, không khỏi xấu hổ thở dài…

Mưa đã dứt, sơn thánh nào đó thở dốc từng cơn nặng nhọc, nhổm người
ngồi dậy ôm thiếu nữ đã sớm ngất lịm dưới thân vào lòng. Bàn tay đưa lên vuốt đi những sợi tóc ướt đẫm bết loạn trên má, chàng cúi xuống hôn
thật lâu lên mắt và mũi nàng.

Bao ngày xa cách, gặp lại trong cảnh hỗn loạn, chàng lại không thể
kiềm chế mà thô bạo vồ vập lấy nàng, bức ép đến nỗi khiến nàng ngất đi
trong mệt nhọc, thật là đáng trách. Chàng là kẻ trước giờ hành động luôn cẩn trọng, vậy mà đứng trước con mộc yêu khờ khạo này lại nhiều phen dễ dàng mất đi kiểm soát, cũng không biết là phước hay họa đây.


Vốn dĩ Tản Viên Sơn Thánh đang khởi hành đem quà lễ đến cầu hôn mỵ
nương nhà người ta, có ngờ dọc đường đột nhiên cảm nhận được nửa phần
nguyên thần gửi nơi thân người có phản ứng dữ dội. Hình ảnh thủy thánh
Lang Xuy cùng đôi mắt ma quỷ ập vào đầu khiến trong lòng chàng dấy lên
hốt hoảng, vội vã thi triển chú pháp độn địa, không hề nhớ rằng trong
thân lúc bấy giờ chỉ còn một nửa nguyên thần, nếu dại dột rút hẹp không
gian rất có khả năng bị chôn vùi trong đất.

May mắn thay, cuối cùng chàng cũng tìm thấy nàng nhờ vào mối liên kết giữa văn thân trên người họ, sau đó đội đất chui lên, một phen dọa nàng khiếp vía.

Thoáng nghe bên tai vọng lại tiếng nhiều người gọi mỵ nương, Nguyễn
Tuấn đoán sự tình ngoài thành vừa rồi đã bị người trông thấy và báo lại
vua Hùng, vua dĩ nhiên lo lắng nên huy động quân đội đi tìm kiếm con
gái. Hiện giờ y phục của nàng đã bị chàng xé rách thành nhiều mảnh nhỏ,
áo khoác của chàng thì ướt đẫm nước mưa, thật tình không tiện xuất hiện
trước mặt đám đông. Sơn thánh vì thế ôm nàng đứng dậy, huýt sáo gọi hồng hạc đến đưa họ về hoàng cung Phong Châu.

Đặt thân hình bé nhỏ lên giường rồi dùng chăn gói lại, chàng gọi
người đi báo với Hùng Duệ Vương tin mỵ nương Ngọc Hoa vẫn bình an. Hùng
Duệ toàn thân ướt đẫm từ cuộc truy tìm lập tức chạy đến thăm con, thuyết phục mãi ông mới chịu trở về để nàng yên tĩnh nghỉ ngơi.

Lạc Cơ trong cơn mê man dường như thoáng nghe tiếng cha già, sau đó
lại cảm thấy ấm áp như trầm mình vào nước nóng, có bàn tay thô ráp của
ai đó sờ soạng khắp thân thể, hơi thở quen thuộc khiến lòng nàng bình
yên vô hạn.

Lúc sau mắt hé mở, nàng mơ màng trông thấy thân hình cao lớn quen
thuộc đang đứng trước cửa sổ, mắt nhắm lại tắm mình trong ánh trăng
huyền ảo. Chẳng bao lâu có luồng sáng chói lòa rọi đến, hoàng kim lạc
điểu lúc chiều cứu nàng bay sà đến trước ngực người kia, dần dần hòa tan vào trong cơ thể chàng.

Ra là Nguyễn Tuấn vẫn luôn ở cạnh bảo vệ nàng.

Lạc Cơ mắt khép lại, mầm non trong lòng khẽ rùng mình mọc ra chiếc lá.

Vẳng lại xa xa là giọng hát mượt mà của người câu đêm miền sông nước.

Chàng là lá, em là hoa

Hoa nấp tránh mưa, lá vươn ra ấp ủ

Hoa nằm héo rũ, lá thua đủ với cả mặt trời…

Buổi sáng nắng mai rọi vào làm nàng tỉnh giấc, vừa mở mắt đã trông
thấy gương mặt nhớ nhung bao ngày kề sát vào mình. Trong đầu còn sót lại chút ký ức mơ hồ của một đêm cuồng nhiệt, ngón tay nàng vô thức đưa lên miết nhẹ trên những đường nét thân thuộc.

Làn da mật ong khỏe mạnh đặc trưng của con dân xứ núi, mũi thẳng, mày rậm, mắt sâu dài hơi cong ở đuôi tạo nên sự diễm lệ tương phản hẳn với
phần kiên nghị còn lại. Khí chất chính trực, anh tuấn hiện hữu rất rõ
ràng, tự nhiên như hơi thở. Làm sao nàng có thể nhầm vị bán thần này với con quái vật khát máu Lang Xuy kia chứ?

“Ngắm đủ chưa?” Mắt vẫn nhắm, khóe miệng ai kia khẽ nhếch.

Nàng lập tức gật gật, sau đó lắc lắc.

“Có thích không?”

Lại gật gật.

“Thích thì làm gì?”

Ngẫm nghĩ một lúc, thiếu nữ nhướn người lại ịn môi lên mắt tình lang.

Cả thân người lập tức bị siết chặt vào lồng ngực, đầu bị ai kia tựa cằm lên, thỏa mãn buông lời. “Thật ngoan.”

Trời trong, nắng ấm, rất thích hợp để phơi đồ, nấu cơm, giã gạo trên giường…


Gạo đã nhuyễn như bột, mặt trời cũng đã treo ở đỉnh sào, sơn thánh
nào đó mới chịu tha cho mỵ nương của mình, lôi nàng dậy mặc đồ đi gặp
Hùng Duệ Vương.

Dọc đường đi nàng có kể cho Nguyễn Tuấn nghe về chuyện xảy ra với
Lang Xuy, bao gồm cả những lời nói khó hiểu của thủy thánh và việc chàng ta muốn đem nàng về thủy cung.

Bước chân vị sơn thánh khựng lại, bàn tay nắm chặt. Nếu vậy thì đã
đúng với nghi ngờ của chàng, thủy thánh Lang Xuy có tình cảm với Lạc Cơ, và Tản Viên Sơn Thánh không thích việc này chút nào, thậm chí có phần
lo sợ.

Nếu hỏi chàng rút ra được gì sau ngần ấy năm giao tranh cùng Lang Xuy thì chỉ có năm chữ: Lang Xuy là một gã điên.

Không phải chỉ trong cách hành xử, mà trong chính cả tâm thần. Tuy
nói rằng thần thánh không lo bệnh tật, song cũng không loại trừ khả năng một số vì tu luyện thất bại mà bị loạn trí, trở nên điên rồ. Lang Xuy
có lẽ là một trong số đó. Thủy thánh Lang Xuy từ ngày nối vị cha mình,
liên tục sát phạt vô cớ, gây cảnh máu chảy đầu rơi khắp chốn. Dẫu rằng
loài người và thủy tộc đã có giao ước nước sông không chạm nước giếng,
nhưng đã không ít lần gã thủy thánh này chỉ vì những lỗi lầm nhỏ nhặt
của loài người mà đem quân dày xéo, để nước cuốn trôi tất cả bản làng
thôn xóm.

Con người lẫn yêu ma chết dưới tay thủy thánh đến giờ có thể chất cao bằng núi Nghĩa Lĩnh. Loài người tuy đông đảo nhưng yếu đuối, vốn không
thể địch lại thủy tộc, đành nhắm mắt cam chịu.

Nguyễn Tuấn thân là sơn thần, có nghĩa vụ bảo vệ chúng sinh, vì vậy
đã tìm đến Lang Xuy lựa lời khuyên giải. Có ngờ ngay lần chạm mắt đầu
tiên, thủy thánh chẳng thèm nói năng gì đã lao vào đòi moi tim chàng.
Nguyễn Tuấn luôn tự hỏi bản thân đã từng làm ra việc gì khiến Lang Xuy
căm hận như vậy, song lại chẳng thể nghĩ ra. Mãi đến tận gần đây khi
chém nứt mặt nạ của gã thủy thánh, chàng mới dần vỡ lẽ.

Cho là người giống người đi nữa, cũng không thể đến cả chiều cao cũng tương đồng. Chỉ có một khả năng duy nhất.

Chàng, Tản Viên Sơn Thánh và Thủy Thánh Phương Nam, là do một mẹ sinh ra.

Chàng đã từng bóng gió dò hỏi sơn mẫu Ma Thị Cao Sơn về chuyện này.
Lúc nhắc đến hoàn cảnh ra đời của con trai trưởng, sơn mẫu đã biến sắc – dù chỉ trong vài khắc ngắn ngủi, sau đó từ chối nói sâu vào vấn đề.
Chàng cũng chẳng ép bà; dẫu gì, bao nhiêu đó thôi cũng đủ để chàng biết
sự ra đời của bản thân còn nhiều uẩn khúc, có những sự việc mà sơn mẫu
vẫn còn giấu con trai mình. Cũng có thể Lang Xuy biết được sự thật, vì
một số nguyên do nào đó mà căm thù chàng, để rồi ra sức đuổi cùng giết
tận trong suốt ngần ấy năm.

Cứ thế mà đã hai trăm năm. Nguyễn Tuấn tuy sức mạnh không thua Lang
Xuy, song đứng trước kẻ mang tấm thân bất hoại cũng đành bó tay chịu
trận. E rằng đến cả thần tiên cũng không có khả năng thắng được Lang
Xuy. May mắn thay, vì một lý do huyền bí nào đó, thời gian trôi qua,
Lang Xuy có vẻ như ngày càng yếu đi, vì thế số lần gã thủy thánh truy
giết chàng cũng ngày càng giảm xuống. Song sự may mắn của chàng chỉ dừng lại ở đó, vì Lang Xuy vẫn không–thể–bị–giết.

Một kẻ bất bại bất hoại như vậy, lại đang lăm le muốn cướp đi lạc nữ của chàng.

Thật lòng, chàng sợ hãi. Loại trạng thái cảm xúc mà trong suốt hai
trăm năm bị truy sát, chàng tuyệt chưa bao giờ một lần nếm qua.

Bước chân đã đến thềm, đứng trước cánh cửa đại điện, chàng thở dài,
tự nói với lòng không thể chần chừ nữa. Phải nhanh chóng tổ chức hôn lễ, bởi chỉ có đem Lạc Cơ về Ba Vì – nơi khí linh ngưng tụ ở đỉnh điểm –
Lang Xuy mới không thể chạm đến nàng.

Cánh cửa đại điện vừa mở, bao nhiêu toan tính của chàng bỗng chốc như nước sông, trôi hết vào biển cả.

Tóc dài trắng một màu mây, da nhợt nhạt ám màu xanh non nước, áo choàng đen ngập ngụa mùi máu. Và đôi mắt muôn đời đỏ thẫm.

Thủy thánh Lang Xuy.

Họa, đúng là gõ ngay đến tận cửa rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.