Đọc truyện [Đồng Nhân Naruto] Cánh Sen – Chương 4
Trong lớp học:
Cậu bạn mũm mĩm tròn xoe Choji quay sang rủ Shikamaru:
– Này, Shikamaru. Sau khi tan học có muốn đến tiệm bán kẹo không?
Shikamaru than thở lắc đầu:
– Không được, không được. Cậu thì tốt rồi vì mẹ cậu dễ tính. Nhưng nếu mẹ tớ phát hiện tớ đã ăn nhẹ trước bữa tối, tớ sẽ chuốc lấy phiền phức
mất.
Hasu ngồi cạnh Sasuke ở bàn dưới nghe vậy lập tức thò đầu lên chen giữa hai người hỏi:
– Vậy hai anh có muốn tới quán lẩu nướng Uchi ăn bữa tối không?
Choji nghe vậy thì mắt sáng nên, miệng sắp chảy nước dãi tới nơi rồi:
– Nghe nói quán ý mới mở một tuần mà đông khách lắm, món ăn ngon tuyệt cú mèo! Anh cũng muốn tới ăn lâu lắm rồi mà chưa đủ tiền.
– Đi đi! Em mời.
Hasu mắt không chớp nói.
– Có chuyện tốt vậy sao?
Shikamaru nghi ngờ nói.
– Đương nhiên! Bí mật nhé.
Hasu đưa tay kều kều Choji và Shikamaru ghé sát vào gần nhỏ giọng nói:
– Em là bà chủ nhỏ của quán Uchi đó nha!
Miệng cười kiêu ngạo nhìn phản ứng ngạc nhiên của hai người.
***
Thành viên cả ba đội 7, 8, 10 sau này đều tụ tập cả ở quán lẩu nướng Uchi:
Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, Hyuga Hinata, Aburame
Shino, Inuzuka Kiba, Akimichi Choji, Yamanaka Ino, Nara Shikamaru, thêm
cả Uchiha Hasu nữa là 10 người quây quanh chiếc bàn.
– Nhanh lên nào Sakura.
Naruto gọi Sakura vẫn còn ngó nghiêng bên ngoài vào. Sakura cởi giày ra leo
lên phản ngồi hỏi. Cô vẫn nghĩ cha mẹ Hasu là chủ nhà hàng, mà nãy giờ
không thấy ai có vẻ giống ba mẹ cô nhóc cả.
– A!!! Cha mẹ em đâu rồi, Hasu?
Sasuke liếc nhìn Hasu có vẻ lo lắng cô nàng bị tổn thương. Nhưng Hasu lại như không có gì nói:
– Mẹ vì sinh em khó nên mất. Ba em cũng mất lâu rồi. Bây giờ em đang sống với anh Sasuke.
Naruto nhìn Hasu, ánh mắt giống như đã tìm thấy đồng đội. Thì ra nhóc Hasu cũng không có ba mẹ như mình.
Sakura và Ino thì sán lại gần Hasu:
– Em là em gái của Sasuke kun sao?
….
– Em có biết Sasuke kun thích gì không?
….
– Ngày mai chị tới nhà em chơi được không?
…
Sasuke tức giận Sakura và Ino không để ý đến trọng điểm câu nói, không quan tâm đến cảm nhận của Hasu. Lạnh nhạt nói.
– Đồ ăn tới rồi kìa.
Hasu thật ra cũng không có đau lòng khi nhắc tới ba mẹ, vì cô đối với ba mẹ
cũng không có ấn tượng gì. Từ nhỏ tới lớn cô đều do một bàn tay Shisui
niichan chăm sóc. Nhưng cô cũng cảm kích trước sự giúp đỡ của Sasuke.
Mấy chị này ham hố soái ca quá rồi.
– Vậy em tự mở quán này sao?
Choji một bên nhìn chằm chằm đồ ăn đang mang tới, giọng điệu ngưỡng mộ hỏi:
– Đúng vậy! Cũng nhờ có ngài Hokage giúp đỡ.
Hasu vẻ mặt đắc ý nhớ lại cảnh mấy tuần trước tới gặp Hokage sama vay tiền. Kiếp trước Hasu vẫn luôn ước mơ thành lập một tập đoàn khách sạn, không ngờ sống lại kiếp này lại dễ dàng thực hiện như vậy. ^^
Ở đây đồ nướng là món ăn phổ biến nhưng ngược lại món lẩu thì lại là lần
đầu tiên xuất hiện. Hasu đưa những công thức nấu ăn từ kiếp trước mình
học được kết hợp với khẩu vị người ở đây mà tạo thành. Món ăn lạ lại
ngon, rất có hương vị ấm cúng gia đình, tuy quán mới mở được mấy ngày
nhưng đã rất có tiếng trong vùng.
– A! Hinata, sao cậu không ăn đi?
Naruto thấy Hinata nãy giờ vẫn chưa động đũa nên hỏi.
– Cậu không biết cách ăn sao? Là như thế này này…
Naruto nhiệt tình hướng dẫn Hinata gắp đồ ăn bỏ vào nồi rồi vớt ra, nhưng
Hinata bên này lại đỏ mặt xấu hổ không nghe thấy cậu ta nói gì nữa
“Aaaaa!!! Naruto nói chuyện với mình, Naruto gắp đồ ăn cho mình! Làm sao bây giờ? Làm thế nào bây giờ?” Hai ngón tay cô nhóc chọt chọt vào nhau
rồi lăn ra ngất xỉu.
– Hinata! Hinata, cậu làm sao vậy?
Naruto tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
– Để chị ấy nằm nghỉ ở đó một lúc đi.
Hasu tay đỡ trán nói. Haizzz! Cô nàng làm gì mà phải xúc động dữ vậy, thế
này thì bao giờ mới bắt được Naruto về tay chứ! Thật sự là lo lắng cho
tương lai của bọn họ mà.
*****
Vỉ nướng còn duy nhất hai miếng thịt, một miếng to, một miếng nhỏ. Sasuke nhanh
tay gắp được miếng thịt to trước, Naruto chậm mất một nhịp bực bội nói:
– Này Sasuke, cậu có phải người lịch sự không vậy?
– Thì sao?
– Là người lịch sự thì cậu phải gắp miếng nhỏ hơn chứ!
– Vậy cậu có phải người lịch sự không?
– Đương nhiên.
– Vậy thì cậu ăn miếng nhỏ là đúng rồi, còn kêu ca gì nữa.
Bên này:
– Choji sao cậu ăn nhiều vậy. Cậu ăn nhiều vậy không sợ bị m… (mập sao?)
Chưa đợi Kiba nói hết câu Shikamaru ngay lập tức bịp miệng cậu ta lại, nhỏ giọng vào tai cậu nói.
– Từ húy đấy.
Kiba ánh mắt không hiểu gì.
Choji ngẩng đầu lên hỏi:
– Cậu nói gì.
Ino vẻ mặt giật giật trả lời.
– Không có gì. Ý cậu ấy là… là… a…. Hasu em mời anh chị nhiều như vậy không sợ tốn kém quá sao.
Cô bé rất nhanh trí chuyển rời đề tài.
– Là vậy sao?
– Đúng vậy, là vậy đó!
Kiba gật gật đầu trả lời lại quay sang hỏi Hasu.
– Hasu, nếu em có việc gì cần bọn anh giúp thì cứ nói với bọn anh là được.
– A! Nếu vậy thì, em mới ngắm được mảnh đất phía sau núi để xây dựng
trang trại. Có thời gian mọi người qua giúp một tay. Dù sao thì em thấy
ninja nhà mình lao động hiệu quả hơn người bình thường nhiều.
Sakura hào hứng hỏi:
– Ồ! Khi nào thì em bắt đầu?
– Chắc mấy tuần nữa.
– Chị Ino có thể tư vấn giúp em chọn một vài giống hoa được không?
– Anh nghĩ là trang trại của em nên nuôi thêm mấy chú cún giống như Shikamaru nhà anh này.
– Nuôi bò đi, thịt bò ăn cực ngon.
– Shino cậu suốt ngày sống với đám bọ ấy thì làm được gì?
– Bọ cũng rất có ích cho cây cỏ.
– Sasuke, Shikamaru hai người chịu trách nhiệm thiết kế trang trại nhé!!!
…
Cả nhóm người bàn tán rôm rả cho kế hoạch kinh doanh sắp tới.