Đọc truyện [ĐỒNG NHÂN NARUTO] Ảo Mộng Hồng Anh – Chương 6: Thế nào là tinh thần đồng đội?
-không phải thầy nói 3 tụi em là đồng đội Sao?-SaSuke cảnh giác nhìn KaKaShi.
-Đúng vậy, thầy nói là 3 tụi em phải đoàn kết-Sakura gật gù,
-Đó, đó là những gì em muốn nói,-Naruto gật đầu lia lịa, giơ hai chân la lớn.
-Hửm, là đồng đội…phải đoàn kết…-KaKaShi đi đến trước mặt ba người bọn họ, SaSuke và Sakura cắn răng đứng chống chọi, KaKaShi cúi người, vẻ mặt tươi cười, Sát khí đột nhiên biến mất.
-Đậu rồi!
-Hả?-Naruto không hiểu gì ngẩn ra, SaSuke cũng ngơ ngác, Sakura thở dài nhẹ nhõm.
-Ý của thầy là Sao, đậu rồi…
Mây đên dần dần tản ra, lộ ra bầu trời trong xanh. KaKaShi dứng thẳng người, xoa xoa cằm.
-Bọn em là nhóm đầu tiên đấy, bởi vì những đứa khác chỉ toàn là một lũ ngốc, cứ khăng khăng làm theo những gì ta bảo.
-Ninja phải bình tĩnh phán đoán, bản thân kĩ năng cũng rất quan trọng, nhưng mà Sự kết hợp đồng đội mới là quan trọng, các em làm được rồi.
-Vậy là…tụi em đậu rồi…đậu rồi…Oa, em thành Ninja rồi!-Naruto hét lên vì Sung Sướng, SaSuke cúi đầu, nhưng cũng không che dấu được vẻ hứng phấn, Sakura ngồi trên đất, ngửa đầu ra Sau cười thỏa mãn.
-Kết thúc luyện tập! Tất cả đều đậu! Bắt đầu ngày mai đội bảy Sẽ thực hiện nhiệm vụ!-KaKaShi rất có khí thế duỗi tay giơ ngón cái.
Cả ba chúng tô đều đậu và quay trở về nhà, Naruto không giấu được Sự vui vẻ cười với tôi. Nhảy nhót bên cạnh, quả thật Sung Sức mà.
-Sakura-chan, chúng ta đi ăn mì ramen chúc mừng nhé!-
-Khi khác đi, tớ mệt rồi, về nhà ngủ một chút.-tôi duỗi người một cái, hôm nay quả thật có chút mệt.
-Ồ, vậy Sao, tiếc thật…-Naruto có chút mất mác nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần.
-Vậy tớ Sẽ tới tiệm mì Ichiraku ăn một bữa no nê để chúc mừng.
Tôi nhìn Naruto, đúng rồi, cậu ấy dù có về nhà cũng chỉ có một mình…
-Naruto…
-Hả? có gì Sao, Sakura-chan?
Tôi vỗ vai Naruto, cười với cậu.
-Cố lên nhé! Từ giờ chông cậy vào cậu.
-Sakura-chan…-cậu ấy tin tưởng mình, mình Sẽ bảo vệ cậu ấy, nhất định!
Sakura về nhà, ba mẹ vẫn chưa có về, chỉ có một mình cô ở nhà, tắm rửa Sạch Sẽ, nấu một bữa đơn giản ăn qua loa liền quay về phòng.
Trời đã ngả bóng, hoàng hôn buông xuống rồi, nhìn ánh chiếu tà màu đỏ rực bao phủ làng, quả thật rất đẹp, mọi người cũng đi về nhà, cuộc Sống cứ như vậy trôi qua. Ngày mai đội 7 chính thức bắt đầu làm nhiệm vụ rồi, như vậy…
Ngày hôm Sau.
Soạt.
Soạt.
Soạt.
-SaSuke, đang ở diểm C.
-Sakura, đang ở điểm B
-Naruto, vừa tới điểm A.
-Naruto, em chậm quá đấy. Được rồi.Cách mục tiêu bao xa?-KaKaShi.
-Khoảng 5 m, Sẵn Sàng bất kì lúc nào!
-Sẵn Sàng.
-Em cũng vậy.
-Ok, vậy…Đi nào!
-AAAAaaa… tóm được rồi nhé!
Méooo!!
-Đã bắt được mục tiêu!
-Có đúng là con TOra hay không?
-Có một cái nơ bên tai trái, đúng rồi thầy ạ!
-Tốt, nhiệm vụ truy tìm TOra, hoàn thành.
Văn phòng Làng Lá-nơi nhận nhiệm vụ.
-Ôi! Tora bé nhó, làm ta lo lắng quá!
Coi cái mặt ngu chưa kìa!-Naruto
Bị như vậy ta cũng hiểu vì Sao mi bỏ trốn, tội nghiệp-Sakura.
-ừm, Đội 7 của KaKaShi, nhiệm vụ tiếp theo của các em là…chăm trẻ giúp một ông bố, đi lấy hàng ở làng bên và giúp họ đào khoai…
-không,không,không cần đâu! Bọn con cần nhiệm vụ khác cơ! Nhiệm vụ khó khăn hơn ấy-Naruto đưa tay phản đối.
Sakura nhìn cậu, không để ý mấy tiếp tục đưa tay ra Sau lưng nhìn nóc nhà. Biết ngay là như vậy mà…
SaSuke không nói gì, đúc tay vào túi quần. Nhưng trong lòng cũng thầm đồng ý với Naruto. Đúng đó…
KaKaShi đệt mặt ra. Haizz, thằng nhóc này…
Thầy Iruka lên tiếng, Naruto phản bác, HoKage Đệ Tam giải thích, cứ như vậy đúng kịch bản xảy ra. Sakura che miệng ngáp một cái, thật nhàm chán. Nói ra thì cũng đến lúc rồi nhỉ, nhiệm vụ ở Hải ba Quốc…
Đúng như Sakura nghĩ, HoKage Đệ Tam quyết định giao nhiệm vụ cấp C cho đội 7, và nhiệm vụ chính là hộ tống ông lão Tazuna.
Haizz, vậy là phiền phức bắt đầu từ đây!
Đúng như kịch bản, ngày hôm Sau chúng tôi lên đường tới Hải Ba Quốc, hay còn gọi là Sóng Quốc.
Naruto rất là phấn khích vì lần đầu tiên rời làng ra ngoài, SaSuke thì vẫn bình thản mặt lạnh, Sakura nhàm chán đứng một bên, cô thích ở nhà hơn.
Một trận tranh cãi của Naruto và ông Tazuna, thật ồn ào, Suốt từ nãy giờ cứ như vậy, không biết mấy người này có mệt hay không, nhưng mà cô thì rất mệt đấy.
Đi được một đoạn dài, Sakura nhìn lướt qua đám cây bên đường, ánh mắt chăm chăm, rồi cũng đi tiếp.
Xem ra là bị theo đuôi rồi, có 2 luồng Chakra, hẳn là có hai người.
-Thầy KaKaShi…
KaKaShi liếc nhìn Sakura, bình thản hỏi.
-Vậy là Sakura cũng nhận ra Sao?
-Thầy tính như thế nào?-tôi nhìn phía trước tiếp tục đi, dù Sao thì cô cũng biết trước rồi.
-Um, em yên tâm, có thầy ở đây rồi, KaKaShi xoa xoa đầu tôi, Sakura đầu đầy hắc tuyến, thật là, cô thế nhưng bị đối xử như trẻ nít Sao?
c phân vly�ն�