Đọc truyện [ĐỒNG NHÂN NARUTO] Ảo Mộng Hồng Anh – Chương 47: Đại chiến thế giới Ninja (một)- SaSuke đến!
Chiến trường, Thập vĩ phân thân ra, điên cuồng tấn công, mọi người không phòng bị kịp, Naruto bị Thập Vĩ ngắm trúng, hàng loạt gai nhọn đâm về phía cậu, Hinata đứng chắn trước Naruto, lúc này, Neji kịp thời nhảy ra, lãnh trọn tất cả.
Cậu ngã khụy trên vai Naruto, máu chảy không ngừng, bây giờ có Y đội đến cứu cũng không kịp.
Trong lúc mọi người đang đau buồn tuyệt vọng, một trận gió nổi lên, áo choàng trắng nhẹ nhàng giao động, một bong người xuất hiện ngay cạnh họ. Mọi người ngạc nhiên không thôi, cảnh giác đề phòng, tránh xa người vừa tới.
-Ngươi là ai? Sao lại…
Naruto nhìn người nọ, có chút ngỡ ngàng cùng khó hiểu. Chakra này…
-Cậu là…
Người nọ khẽ cười, kéo xuống mũ choàng, mái tóc dài màu hồng khẽ bay, cô nhìn cậu cười khẽ.
-Mọi người có vẻ chật vật nhỉ!-Sakura cười nhạt lên tiếng. Mọi người ngỡ ngàng nhìn người mới tới. Cô có mái tóc dài màu hồng phấn, buộc ngang hai bên vai, áo choàng trắng không dính một hạt bụi lay động, nhìn cô bây giờ phải nói rất khác biệt.
Naruto khó hiểu nhìn Sakura, cậu ấy bây giờ thật lạ, có cái gì đó khác đi, hơn nữa…
-Sakura chan, cậu mau cứu Neji, cậu ấy…
-không…đã muộn rồi…-Neji khó khăn nói.
Tôi bước đến gần cậu, nhìn Sang Neji cả người bị thương rất nặng. Nhàn nhạt nói.
-Thuật chữa trị xem ra không cứu được cậu ta bây giờ đâu.
Naruto ánh mắt đờ đẫn,lại nhìn Sang Neji.
-Sao cậu có thể liều mình…hi Sinh tính mạng vì tớ chứ…
-À thì…ai bảo cậu…công nhận tớ là thiên tài…-Neji hơi cười nói, cậu ta Sắp không xong rồi.
-Này này, tôi còn chưa cho cậu chết mà.
Sakura đi đến bên cạnh Neji, tay bắt đầu rút những thanh gai nhọn kia ra khỏi người Neji, tay còn lại dùng thuật trị thương cầm máu. Quá trình có chút máu me tàn nhẫn khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy kinh Sợ.
Neji đau đớn rên lên, mọi người lo lắng nhìn qua, Hinata muốn cản lại nhưng bị Naruto ngăn lại.
Cậu tin tưởng Sakura làm vậy là có chủ đích của mình. Không chừng…cậu ấy Sẽ cứu được Neji…bây giờ bọn họ không thể làm gì ngoài tin tưởng vào Sakura.
Sau khi rút hết gai ra, Neji tuy được cô cầm máu giảm đau, nhưng Sinh mạng cũng dẫn mất đi. Tay nhanh chóng kết ấn, cô muốn dùng nó. Chính thuật này, đá cứu ASuma thoát khỏi cái chết.
Bí thuật! Chuyển dời Sa không!
Vết thương trên người Neji nhanh chóng khép lại, với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Mọi người kinh ngạc không dám tin. Mà vết thương trên cơ thể Neji, Sakura đã dịch chuyển nó qua một phân thân của Thập vĩ. Trước đây cô dịch chuyển qua người mình vì cô không muốn ai khác chết thay, nhưng bây giờ thì khác, có thứ thế mạng ở đây, cần gì hành chính mình.Neji không còn nguy hiểm tính mạng, nhưng mà cũng đã hôn mê bất tỉnh, cô khoác tay, Neji biến mất trước mặt mọi người.
-Sakura…-Hinata lo lắng nói.
-không Sao, cậu ta Sẽ không chết, tuy nhiên chiến trường bây giờ không thích hợp để cậu ta ở lại. Tôi cứu được cậu ta, nhưng cũng chỉ có thể làm đúng một lần thôi, không có lần thứ hai đâu, vì vậy mọi người ráng mà giữ mình, tránh hi Sinh vô ích.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, rất nhiều người đã chết, lại đưa mắt lạnh thấu xương nhìn về phía hai người trên đầu Thập vĩ.
Obito nhìn cô, ánh mắt phức tạp…người này…
-Naruto, mọi chuyện còn chưa kết thúc đâu, cậu…nhất định phải kết thúc chuyện này.-tôi nhìn Sang Naruto, nghiêm túc nói.
-Mạng của cậu không phải chỉ của mình cậu, nếu cậu có chuyện gì, thế giới này cũng Sẽ bị diệt vong, đừng để chuyện như vừa rồi xảy ra, tớ không thể cứu ai giống như vậy nữa đâu-thuật này cô dùng chỉ được một lần trong 7 ngày, đó là hạn chế của nó.
-Sakura, Naruto cậu ấy…-Hinata muốn nói giúp cho Naruto, nhìn Sakura lạnh nhạt nhìn Naruto như vậy, cô có chút không nỡ. Nhưng lại nhìn Sang Naruto, cậu ấy hơi cúi đầ lại ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Sakura.
-Cám ơn cậu, Sakura, tớ hiểu rồi.
Naruto đứng thẳng người lên, một lần nữa toàn thân cậu ấy vàng óng, kết hợp với Sức mạnh của Cửu vĩ. Tôi nhìn cậu cười khẽ. Naruto truyền Chakra của mình Sang cho mọi người, tất cả mọi người đều được bao trong Chakra của Naruto cùng Cửu vĩ. Mọi người nhận được Chakra của Naruto, Sức mạnh liền tăng lên đáng kể.
Và hi vọng lại được thắp lên trong lòng mọi người, cái gọi là hi vọng, luôn lóe lên trong những phút giây tuyệt vọng, không phải Sao, chỉ cần không bỏ cuộc, mọi thứ Sẽ ổn thôi.
Tất cả mọi người đều đồng lòng đứng lên chống lại thập vĩ, tôi nhìn bóng lưng của cậu hơi cười.
-Xem ra chỗ cô xong rồi nhỉ.-Niran xuất hiện bên cạnh Sakura.
-Cậu cũng vậy?
-Đã đưa đến nơi an toàn.
-Tốc độ làm việc luôn nhanh như vậy!-tôi nhìn Niran cười nhẹ, cậu hừ lạnh.
-Chuyện nhỏ này không làm khó được ta.
-Vậy bây giờ chúng ta làm gì?
-Có lẽ…tôi Sẽ ở phía Sau hỗ trợ cứu chữa trước, cho đến khi cậu ta cũng họ xuất hiện.
-Tùy cô thôi.
Cứ như vậy, mọi chuyện diễn ra đúng như những gì mà Sakura dự tính. Từ trên mỏm đá cao cô quan Sát hết thảy, nhìn bóng dáng mọi người đang không ngừng chiến đấu, khẽ thở dài.
-Naruto phân tán Chakra bảo vệ cho mọi người như vậy, cậu ta Sắp không trụ được lâu đâu.
-Họ đang trên đường tới, có lẽ rất nhanh Sẽ tới thôi.
-Um, có lẽ tôi nên xuống giúp Naruto một chút.
-Tùy cô-Niran ngồi trên mõm đá hờ hững nói. Sakura xuất hiên bên cạnh Naruto, đặt tay lên vai cậu bắt đầu trị liệu. Lại nhìn mọi người nói.-Tôi trong thời gian ngắn nhất Sẽ phục hồi hoàn toàn cho Naruto, mọi người cứ tung hết Sức ra mà đánh, nếu thế nào cũng chết, vậy cứ đánh hết Sức mình đi.
-Heh, cậu thì lúc nào cũng vậy cả, Sung Sức ghê nhỉ-ShiKamaru hướng tôi nói.
-Cậu còn ở đó nói nhiều, còn không mau nghĩ cách đi.-tôi liếc nhìn cậu ta nói.
-Sakura chan…
-Cậu im lặng ngồi nghỉ một lát, rất nhanh Sẽ xong thôi-tôi ghì vai cậu đè xuống, tiếp tục trị liệu.
-Naruto này…
-Hả?
-Ngày kia, là Sinh nhật cậu mà, đúng không?
-A! đúng ha!
Tôi nhìn cái mặt ngốc của cậu, không nhịn được phì cười.
-Sao vậy?-Naruto không hiểu nhìn tôi.
-không có gì, chỉ là…có món quà muốn tặng cậu,
-A, là quà Sakura chan tặng Sao? Được cậu tặng quà, tó rất là vui, nhưng gác lại Sau nhé, trước hết ta phải giải quyết nó đã.
-Ừ, Sau khi mọi chuyện kết thúc…
Phập! một thanh kunai cắm trước mắt chúng tôi, ngay Sau đó, một bóng người xuất hiện ngay tại đó. Hai chúng tôi đều đưa mắt nhìn qua.
-Ta có tới trễ không?
-không, vừa kịp lúc, cha à!-Naruto cười nói.
Tôi nhìn người mới tới, xem ra họ đến rồi, hơn nữa, người này chính là vị anh hùng của Làng Lá, HoKage Đệ Tứ, cũng là cha của Naruto.
-Chuẩn bị tinh thần cho một vụ nổ lớn đi nào.
Ngay Sau đó, một vụ nổ lớn xảy ra cách đây khá xa nhưng trấn động rất mạnh. Là HoKage Đệ Tứ đã đẩy đòn công kích của thập vĩ ra ngoài biển.
Tôi đưa mắt nhìn HoKage Đệ Tứ, Naruto rất giống cha của mình…
Thấy tôi đang nhìn chằm chằm mình, HoKage Đệ Tứ mới quay lại cười nhàn nhã nói.
-Ta là NamiKaze Minato, ta đến để hỗ trợ cho mọi người. Cám ơn con đã giúp Naruto hồi phục. Con là…bạn gái Naruto à?-Minato tò mò hỏi.
-Ummm…um?! Vâng ạ! Ít nhiều thì cũng coi là vậy đấy ạ!-Naruto thản nhiên nói.
Bốp! một cú trời giáng…
-Ui da!
-Cậu lo im lặng mà giữ Sức đi-tôi cười lạnh đáng Sợ de dọa.
-Ối aaa, cậu chữa cho tớ hay là làm thương nặng thêm vậy!-Naruto ai oán nói.
-Yên tâm, cậu không chết được đâu.
Minato cười hề hề nhìn chúng tôi…con bé này lại khiến cho mình nhớ tới…KuShina.
-À, chào ngài, cháu là Haruno Sakura, là đồng đội của Naruto, rất vui được gặp ngài, ngài HoKage Đệ Tứ.
-À, nhờ con chăm Sóc giúp thằng nhóc nhà ta…
-Nhìn cậu bình thản như vậy, hẳn là biết trước rồi nhỉ.
-À, lúc trong trạng thái Cửu vĩ, tớ đã cảm nhận được Chakra của cha rồi, những người khác cũng đang tới đấy.
-Ừ, họ tới rồi.
Vừa dứt lời, bên cạnh Minato xuất hiện thêm 3 người. Là các HoKage tiền nhiệm của Làng Lá, ngài Đệ Nhất, Đệ Nhị và ngài Đệ Tam.
-Quả là một cảnh tượng hiếm thấy nhỉ, Naruto, các HoKage lại xuất hiện trước mặt chúng ta.
-Ừ, còn nữa đấy, tuy hơi trễ một chút.
Tôi nhìn Naruto, cười khẽ.
-Cậu ấy cũng đang tới mà, phải không!
-Naruto Con giỏi lắm, nghỉ ngơi dưỡng Sức đi, bạn của con cũng đang tới đây, cậu ấy đứng về phía chúng ta.
SaSuke…
Và các HoKage ra trận, khóa thập vĩ lại trong kết giới của Hồng Dương Tứ Trận.
Mà lúc này, cậu ấy…cũng đã tới, và xuất hiện trước mắt chúng tôi.
-Cậu tới hơi muộn đó SaSuke à!-Naruto nói.
-Cậu tới rồi, SaSuke.
–