[ĐỒNG NHÂN NARUTO] Ảo Mộng Hồng Anh

Chương 39: Cứu người- Bí thuật!


Đọc truyện [ĐỒNG NHÂN NARUTO] Ảo Mộng Hồng Anh – Chương 39: Cứu người- Bí thuật!

Sau khi báo cáo với ngài HoKage, tôi nhanh chóng đi về tìm Niran, tay nhanh chóng kết ấn, cắn đầu ngón tay rồi đập xuống đất.

Bùm! Niran xuất hiện trước mặt tôi với hình dáng nhân loại.

-Cô về rồi à, xem ra đã gặp SaSuke rồi?

-Đúng là gặp rồi, cậu ta lớn hơn và mạnh hơn trước nhiều.- tôi cười nói.

-Thằng nhóc đó vẫn nuôi lòng thù hận với anh trai nó à, đúng là một tên cố chấp.-Niran đứng khoanh tay dựa tường nói.

-Bọn con trai đứa nào chả vậy.-tôi bất đắc dĩ nhún vai.

-Đừng gộp chung ta với bọn chúng.-Niran bất bình lên tiếng, tôi liếc mắt nhìn cậu, cậu cũng cố chấp không kém ai đâu.

-Akatsuki dạo gần đây như thế nào rồi?-tôi hỏi.

-Vẫn đang Săn lùng vĩ thú, theo tình báo của chúng ta thì bọn chúng đang trên đường đi bắt nhị vĩ.

-Là vậy Sao…-tôi rũ mắt, nếu như không lầm thì…

Niran nhìn tôi, lại quay đầu nhìn bên ngoài cửa Sổ nói.

-Cô không cần phải thấy trách nhiệm gì, dù Sao thì, cô không phải thánh thần, không thể thay đổi hay quản mọi thứ. Đừng quá ép mình.

Tôi quay đầu cười nhìn Niran, khẽ gật đầu.

-Tôi đã truyền tin về Làng Ảo, mấy ngày nữa Mirro Sẽ đến đây.

-Cô muốn làm gì à?

-Có một vài việc tôi phải chuẩn bị tốt, trong lúc đó tôi cũng không thể vắng mặt ở làng, vì vậy Mirro đến là tốt nhất.

Quả thật tốc độ làm việc của Mirro rất nhanh, 3 ngày Sau cô ấy đã đến tìm tôi. Mirro là một cô gài trẻ, lớn hơn tôi 3 tuổi. Là một Ninja ưu tú, cô ấy cũng là một Ninja chữa trị, được tôi chỉ dạy. Ngoài ra Mirro có một khả năng chính là cải trang, cô ấy có thẻ hóa thân bất kì ai mà ngay cả người thân quen nhất bên cạnh cũng không nhận ra.

-Mirro, chị đến rồi.

-Kama Sama, ngài có việc gì sai bảo.- Mirro có mái tóc ngắn màu nâu thẳng, mặc bộ đò Ninja màu đen.


-Chị giúp em ở lại làng một thời gian nhé, em có chút việc phải làm.

-Vâng.-nói xong Mirro kết ấn, bắt đầu thay đổi. Một tôi khác xuất hiện trước mặt tôi, giống nhau đến kì lạ, So với chị em Sinh đôi còn giống hơn, như bản thân từ trong gương bước ra.

-Nhờ chị.-tôi kéo mũ choàng lên che khuất đầu, biến mất.

Nhiều ngày Sau đó, Mirro thay tôi ở lại làng mà không ai nghi ngờ, ngay cả TSunade cũng không phát giác ra được, đủ thấy Mirro giỏi cải trang đến mức nào, quả là một thế thân tuyệt vời.

Những ngày này tôi quay về Làng Ảo làm chút việc, dù Sao năng lực của tôi cũng có điều kiện hạn chế, vì vậy phải chuẩn bị một chút cho Sau này, tôi…muốn giúp vài người…

Những khi tôi không có ở làng, Niran giúp tôi khá nhiều việc, Niran có thể quay về Làng Ảo trong phút chốc và có thể đến bên tôi bất kì lúc nào. Vì vậy cậu chính là mối liên kết của tôi với làng mọi lúc mọi nơi.Công tác chuẩn bị của tôi cũng Sắp hoàn thành, cũng nên chuẩn bị quay về rồi.

-Sakura.

-Có chuyện gì à?- Tôi quay qua nhìn Niran, cười nói.

-Akatsuki xuất hiện rồi.

Tôi nghiêm túc hẳn, khoác lên áo choàng trắng, nhanh chóng rời đi. Nếu như tôi không lầm thì Akatsuki đến lần này là Hidan và Kakuzu, như vậy thì… Đội 10 của thầy ASuma…

-Cô muốn quay về làng lúc này Sao? Như vậy để ta giúp cô.- tôi gật đầu, có Niran giúp vẫn hơn là tự chạy về, tiết kiệm được khá nhiều thời gian, cũng có chỉ hi vọng là kịp.

Nhờ có Niran, tôi nhanh chóng quay về đến Làng Lá, tìm đến Ino thì biết được cô ấy đã đi tiếp viện cho thầy ASuma cùng ShiKamaru rồi, vì vậy tôi cũng nhanh chóng đuổi theo nhanh nhất có thể. Phải nhanh lên, nếu không thầy ASuma Sẽ…

Lúc tôi đến nơi, hai tên Akatsuki là Hidan và Kakuzu cũng đã rời đi, tôi thấy mọi người đang vây quanh thầy ASuma, mặt tối Sầm xuống. Tôi đáp xuống bên cạnh mọi người, nhìn qua ASuma. May mắn còn chưa chết.

-Sakura!-Ino nhìn tôi kinh ngạc, ShiKamaru và Choji cũng nhìn qua.

-Sakura, thầy ASuma…

Tôi chặn mọi người lại, ngồi xuống bên cạnh ASuma, kiểm tra một chút. 4 vết thương chí mạng… bị bỏng nặng.

Với những vết thương như thế này thì không thể cứu được, quá trễ rồi, nhưng…may mắn là bản thân chuẩn bị trước cho tình huống này. Tôi đặt một tay lên trước ngực ASuma, bắt đầu chữa trị kéo dài thời gian.

-Sakura…cậu…-Ino muốn nói gì nhưng lại bị ShiKamaru ngăn lại, ánh mắt cậu nhìn Sakura lại nhìn thầy ASuma, cậu hi vọng Sakura có cách cứu thầy ASuma, mặc dù…

Tôi cắn ngón tay, cho một giọt máu chảy vào miệng ASuma, hai tay bắt đầu kết ấn, ấn này rất phức tạp, đòi hỏi chính xác và độ tập trung cao, còn có phải điều hòa Chakra giữa hai bên cho tốt, lấy máu làm dẫn.


Bí thuật: Chuyển dời Sa không!

Thịch! cả cơ thể ASuma đều trấn động, Sau đó bất động hoàn toàn. Mọi người kinh ngạc, Ino nhanh chóng kiểm tra thầy ASuma, Sắc mặt không khỏi kinh hoàng, ShiKamaru và mọi người khó hiểu nhìn qua.

-Vết thương…mất hết rồi…-Ino lắp bắp nói, mọi người không khỏi Sững Sờ, vội vàng kiểm tra, quả thật mấy cái vết thương chí mạng trên người kia đã không còn, nếu không phải có vết máu còn vương trên áo thì ai cũng không nghĩ người này bị thương, tuy vết bỏng vần còn nhưng không Sao cả, về cơ bản không còn nguy hiểm tính mạng, nhưng ASuma ngất đi vì mất máu và trấn động.

Ino nói cho mọi người biết tình hình của thầy ASuma, mọi người vừa Sững Sờ, liên vui mừng không thôi, nước mắt chảy xuống vì hạnh phúc.

-Sakura, cám ơn cậ…

ShiKamaru kinh ngạc nhìn tôi, khóe miệng tôi tràn ra vết máu, còn có lớp áo choàng trắng bên ngoài cũng là một mảng màu đỏ chói mắt, mắt tôi nhắm nghiền, không cử động gì ngồi đó.

-Sakura, cậu làm Sao vậy?- đám người Ino hoảng hốt kêu lên, Ino kiểm tra một chút, liền một lần nữa hoảng hốt, trên người có có những vết thương trùng với những vết thương trên người ASuma khi nãy.-Sakura…cậu…-ShiKamaru nhìn qua liền hiểu, không phải Sakura làm vết thương trên người thầy ASuma lành lại mà là dùng một phương pháp nhẫn thuật nào đó, chuyển dời vết thương từ trên người ASuma Sang bản thân mình. Mọi người đều im lặng trầm mặc, nước mắt trên mặt Ino ngày càng nhiều.

-Cậu làm cái gì vậy hả? Sao lại làm như vậy, có biết như vậy bản thân cậu Sẽ…-Ino hét lên nói, tuy cô biết ơn vì Sakura cứu được thầy ASuma, nhưng mà nếu đánh đổi mạng như vậy thì…

Tôi giơ tay cắt ngang lời Ino, cười nhìn cậu.

-không Sao rồi, mấy vết thướng đó đã lành rồi.

-Làm Sao có thể…- Ino kiểm tra, quả nhiên như lời Sakura nói, vết thương trên người đều đã lành lại. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, tôi cười nhạt, nhưng thân thế khá Suy yếu, dù Sao cũng là lần đầu tôi dùng thuật này.

Mọi người nhanh chóng đưa tôi và ASuma vào bệnh viện. Tôi đành ở trong đó mấy ngày, từ khi tôi về làng, Mirro cũng đã ẩn đi, vì vậy không ai nghi ngờ gì cả.

Cạch! cửa phòng bệnh của tôi mở ra. Người bước vào là ShiKamaru.

-Chào cậu, Ino và Choji không cùng tới à?

-Hai người đó còn đang bên chỗ thầy ASuma, chốc Sẽ tới. –ShiKamaru tiến vào, kéo ghế ngồi bên cạnh.

-Vậy à, thầy ấy tỉnh chưa?

-Mới tỉnh hồi Sáng, nhưng lại ngủ rồi.

-Cậu đến thăm tôi mà không đem quà gì à?-tôi liếc mắt nhìn ShiKamaru, trêu đùa nói, ShiKamaru cười nhạt. Gãi đầu.


-Cậu biết là tôi…

-Được rồi, tôi đùa thôi, để mà cho người như cậu chuẩn bị quà đến thăm tôi thì chắc mặt trời mọc đằng tây rồi.

-Sakura, cám ơn cậu. –ShiKamaru cúi đầu nói, tôi cười nhạt.

-Cũng không có gì, cậu tính Sẽ làm gì, tìm bọn Akatsuki à?

-không cần, bọn chúng Sẽ tự tìm đến thôi- ShiKamaru lúc này Sắc mặt nghiêm túc hẳn, tôi cười gật đầu.

-Hẳn là tự có kế hoạch cho mình rồi, nhớ cận thận, có bị thương là tôi không cứu được nữa đâu.

ShiKamaru gật đầu nhìn tôi. Hỏi.

-Nhẫn thuật mà cậu làm tớ chưa thấy hay nghe nói qua bao giờ.

-Cái đó là một bí thuật, không phải ai cũng làm được đâu, đòi hỏi nhiều điều kiện phức tạp, mà chuyển dời một vất từ vật này Sang vật khác thì không khó lắm, nhưng chuyển dời từ cơ thể người này Sang người khác là một chuyện phức tạp, hơn nữa chỉ có thể truyền vào người thi triển mà thôi. May mắn tôi học được thuật tự chữa lành của Sư phụ, không thì cũng không làm được.

ShiKamaru gật đàu, hỏi thăm vài câu rồi rời đi.

Quả nhiên đúng như tôi dự liệu, mấy ngày Sau đó đội 10 lên đường, nhưng thầy ASuma thì không thể theo cùng mà một đội chấp hành nhiệm vụ phải có 4 người, HoKage đã ngăn cản không cho họ đi nhưng mà họ đã cương quyết, KaKaShi lúc này nói Sẽ đi cùng và đã thuyết phục TSunade, bà dành phải đồng ý, Sau đó đội 7 cũng được gọi tới trợ giúp nhưng vắng mặt tôi vì vẫn con đang trong bệnh viện.

Tôi cũng không quá lo lắng cho bọn họ, dù Sao tôi biết họ Sẽ bình an quay về.

Khi họ trờ về, Naruto đã bị thương khá nặng, phải bó bột cả cánh tay, xem ra đây là hậu quả dùng nhẫn thuật mới đây mà.

-Cô cũng gan thật, dám dùng thuật đó lên người mình- Niran vẫy đuôi, cậu ngồi trên vai tôi trong hình dáng chú chó nhỏ, tôi xoa xoa đầu nó cười nói.

-Có làm Sao đâu a, lần đầu dùng hiệu quả ngoài mong đợi, nếu không phải giả vờ nằm viện để mọi người khỏi nghi ngờ thì những ngày qua ta đã tung tăng ra ngoài rồi. Chứ không phải đợi đến bây giờ đâu.

-Bây giờ cô tới nhà thằng nhóc à?

-Ừ, TSunade Sama có lệnh triệu tập tôi và Naruto, xem ra lại có việc rồi.

Tôi đi đến trước cửa nhà Naruto, gõ cửa. Rất nhanh cửa liền mở ra, mà Naruto xuất hiện trước mặt tôi với bộ dáng thật lôi thôi, hình như mới vừa ngủ dậy, trên tay là một ly mì. Tôi nhíu mày nói.

-Bữa Sáng của cậu là vậy Sao? Thật là không có dinh dưỡng, cậu nên ăn nhiều rau vào và thay gì ăn mì thì nên nấu cơm ăn đi.

-Sakura-chan, hôm nay là ngày nghỉ mà, Sao cậu tới Sớm vậy?

-Mặt trời đã lên cao lắm rồi Naruto. Mau tắm rửa thay đồ đi, tớ đợi cậu.

-Sao cơ, cậu muốn hẹn hò với tớ à?-Naruto hớn hở nói.


-Là TSunade Sama triệu tập, cậu nhanh một chút nhé.

Naruto ỉu xìu đi vào nhà.

Văn phòng HoKage.

Chúng tôi bước vào trong và nhìn thấy TSunade đang nói chuyện với Jiraiya, tôi cúi đầu chào hai người.

-Cô gọi tụi em có gì không ạ?

TSunade nhìn qua hai người chúng tôi, nghiêm túc nói.

-Thông tin này đã lan truyền ra nhiều làng, ta muốn thảo luận với hai đứa về việc này.

-Thông tin gì?-Naruto hỏi.

-Theo một Số nguồn tin thì Orochimaru đã bị Sát hại, và người làm việc này là Uchiha SaSuke.

-Thật…thật chứ?- Naruto bất ngờ hỏi.

-Nguồn tin của ta hoàn toàn chính xác-Jiraiya nói.

-Hehe tớ biết là cái gã quái đó không chiếm đoạt được cậu ấy mà-Naruto vui vẻ nói, ánh mắt tô hơi rũ xuống hỏi.

-Vậy, Sau đó thì Sao?

-SaSuke đang trở về làng phải không? Phải vậy chứ?-Naruto phấn khích hỏi.

-Rất tiếc là không phải – TSunade trầm mắt không nói, Jiraiya trả lời thay bà.

-Như vậy nghĩ là Sao? Sao cậu ấy không trở về khi đã giết Orochimaru?

-SaSuke luôn bị ám ảnh bởi việc báo thù, cậu ấy chắc Sẽ thâm nhập vào Akatsuki để giết người anh trai của mình.

-Lại là tên khốn đó, chết tiệt!-Naruto tức giận nói.

Tôi hơi cúi đầu Suy nghĩ, như vậy hẳn là SaSuke đã lập một nhóm mới cho mình và tìm đến Itachi, như vậy thì…

-Chúng ta phải thành lập một nhóm và hành động ngay! Nhiệm vụ truy kích Akatsuki vẫn còn phải không?

-Đúng vậy.

-Để gặp được SaSuke, chúng ta phải truy tìm nhữngthành viên mà cậu ấy cũng đang theo dõi…nói cách khác chúng ta cẫn phải tìm được…UchihaItachi!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.