Đọc truyện Đông Lạnh – Chương 29
Ăn được nửa đĩa kem, nó khó chịu ngẩng đầu lên, lườm hai người ngồi phía đối diện.
Thằng anh nó nhanh chóng bất cười sau đó quay qua trái, mở điện thoại chơi game.
CÒn người con trai kia vẫn mở to mắt nhìn nó. ĐÚng thế, là đang thán phục tài ăn kem của cô.
-…”ho”…
Nó mở miệng định nói gì đó nhưng lại không phát ra âm được, cổ họng lạnh quá, đành ho mấy tiếng, hắng giọng vài lần. Sau nhìn anh ta tiếp.
– Bộ tôi cướp cái gì của anh sao? Nhìn chằm chằm người khác như thế không thấy mất lịch sự à?_ Nó nhẹ nhàng tuôn ra hai câu, mắt cũng đều đều nhìn anh chớp.
Trong mắt cậu ta lại nhìn cảnh cô nói như một thước phim quay chậm, từng cử chỉ trên khuân mặt đều ghi rõ ràng vào trí nhớ. Cậu nhìn đi chỗ khác một lúc rồi lại nhìn cô lúc cô chuẩn bị cúi xuống ăn. Cô lập tức ngẩng lên, cậu không kịp tránh ánh nhìn sắc nhọn kia, hai mắt mở to.
Cô nhìn khuân mặt ấy lại có chút ý tinh nghịch trong mắt, nhìn biểu cảm cậu ta rất thích thú.
– Thiên, anh mau bảo anh ta về đi, em ăn cũng không nuốt nổi. _ Nó nhìn sang anh trai.
Thiên mắt vẫn nhìn điện thoại, tay liên tục điểu khiển tướng trong game.
– Cậu ta dạo này bỏ nhà ra đi, anh tốt bụng thu nạp, không đuổi được. _ Thiên nói.
– NHưng mà anh ta cứ nhìn em ăn như thế, mất tự nhiên lắm_ Cô mặt nhăn nhó nói.
– Cậu ta đói thôi mà, hơn nữa cậu ta có bao giờ ăn kem đâu tất nhiên là nhìn đĩa kem rồi._ THiên buông một câu làm nó bất ngờ nhìn Nam.
“Cái gì? Có phải mình nghe nhầm không? Chưa bao giờ ăn sao?”
Cô xúc một thìa kem đưa lên trước mặt cậu ta. Cậu ta bất giác lùi về sau một chút, nhìn thìa kem đầy kì quái rồi lại nhìn cô cảnh giác.
– Không ăn sao? Thực sự rất ngon…._ Nó đưa lời rủ rê, trên mặt là vẻ mặt dụ dỗ.
Nam hơi huých nhẹ sang Thiên bên cạnh.
Thiên hơi liếc một chút.
– Cậu ăn đi, không dị ứng đâu. _ Thiên nói.
“Hóa ra là dị ứng…”
NÓ nhướn người, cái thìa hơi đưa đưa trước mặt cậu ta.
– Nhanh lên, chảy bây giờ….
Nam nhìn một lúc, sau đó để chắc chắn cô sẽ không rụt tay lại như miếng bánh băn nãy, liền dùng tay phải cầm lấy tay cô nhẹ nhàng rồi há miệng. NÓ thực sự đút cho Nam thìa kem đó. Cậu ta bị dính lên môi một chút kem nhưng hình như không biết, vẫn đang thưởng thức vị kem cùng vị lạnh tan chảy trong miệng. Cuối cùng đôi mắt sáng rực lên nhìn cô, lại nhìn đĩa kem, ý như muốn ăn tiếp.
Cô thì cũng không biết bản thân trước đó rõ ràng rất chướng mắt anh ta, nhưng bây giờ lại cảm thấy cảm thông. Tiếp tục đút cho anh hai miếng kem nữa. Màu trắng của anh dính trên môi Nam. Anh đưa lưỡi liếm môi mình, nhưng không sạch hết, còn đẩy một phần lên mép.
Cô nhìn thấy thì miệng cười nhẹ một cái, rút một tờ giấy ăn, lại rướn người lau miệng cho anh ta. Anh ta mở to mắt nhìn cô, rồi cũng dịu đi.
– Nào….
Thiên ở bên cạnh thấy nó vậy thì kêu lên một tiếc.
– Có phải đọc ngôn tình nhiều quá nên muốn câu dẫn luôn bạn anh rồi mai kia làm vợ tống tài, bắt anh trai phải gọi em một tiếng phu nhân không? _ Thiên lườm nó mắng mắng.
– Càng lớn càng nói nhiều…._ Cô lại quay sang nhìn Nam_ Còn anh, cứ như câm ý, muốn ăn thì phải nói chứ. Này, tự ăn đi…
Cô ấn vào tay Nam cái thìa. Lúc tay hai người chạm nhau, nó không cảm thấy gì, nhưng anh ta lại cảm giác tay mình có chút tê dại, sau đó rất mềm mịn. Thấy cô đã đứng dậy đeo túi mới định thần lại.
– Về à?_ Nam mở miệng hỏi cô.
– CHả nhẽ ở lại để ngắm một người đàn ông trưởng thành chơi game và một nam nhân… như anh, để rồi ngủ trên sàn và sáng hôm sau đi học muộn? _ Nó phun ra một lèo.
– ĐI đường cẩn thận, anh không tiễn._ Thiên nhìn nó cười nói.
– Anh phải lai em về chứ? _ Nó nói.
– Em lớn rồi, tự bắt taxi đi, anh lười lắm_ Thiên lại chơi điện thoại.
– Anh không sợ cô em gái này bị bắt cóc sao? _ nó hỏi tiếp.
– Ai mù mắt mới bắt mày…
– Người ta bán nội tạng thì sao?_ Nó.
– Thì là làm phúc cho những người bị bệnh….
– Anh có phải anh trai ruột của em không thế? ANh là ai? Trả lại anh trai ruột cho tôi…_ Nó nhào tới lắc ngược lắc xuôi người anh, vò đầu bứt tóc.
“DỪNG”
Đến khi Thiên nổi cáu quát lên, thì game đã thoát mất rồi. Nó cũng dừng lại nhìn cái điện thoại thỏa mãn.
– AFK là bị tụt hạng, lè…_ NÓ vui vẻ nói.
– Con bé này…._ ANh chỉ nó tức tới nỗi nghẹn lời.
– Để tôi đưa em về, tôi cũng đang muốn ra ngoài hóng gió. _ Lúc ấy, lại là Nam lên tiếng giải thoát cho nó.
Cậu ta lấy chùm chìa khóa rồi đi ra ngoài. NÓ lè lưỡi trêu thằng anh rồi nhanh chóng chạy đuổi theo Nam.
Xuống thẳng nhà xe, rồi lên một chiếc xe màu đen. Ngồi trên xe rồi nó mới hỏi một câu.
– Đây là xe anh?
– Ừ._ Nam gật đầu.
– Nhà anh rất giàu đúng không?_ Nó đánh giá mọi thứ rồi hỏi tiếp.
Cậu ta quay sang liếc cô một cái đầy nghi ngờ.
– Chắc thế._ CHả lời một câu bất cần đời như thế này càng chắc chắn rồi.
– Thế mà còn bày đặt bỏ nhà ra đi._ Nó bữu môi.
– Vậy khi nào mới được bỏ nhà ra đi?_ Im lặng một lúc cậu hỏi nó.
Nó từ từ trả lời…
– Ít ra cũng là nhà hoàn cảnh không ở nổi, hay bị ép tới mức đường cùng, hoặc là bị ngược đãi. Mà chả nhẽ ba mẹ anh lại là người bắt anh từ bỏ người yêu, rồi anh không chịu? _ Nó cứ suy ra, suy ra vớ vẩn.
– Hôm nay trời không mưa, đầu bị ướt lúc nào thế?_ Cậu ta hơi nhếch miệng hỏi.
– Hừm….Bỏ qua đi. Nhà anh giàu, anh có quyền._ Nó khoanh tay trước ngực, nhìn sang bên đường.
…
Im lặng một lúc lại là nó lên tiếng trước.
– Anh Không có bạn gái đúng không?
Quả nhiên, cậu ta từ tốn gật đầu rồi lại nhìn cô đầy gian ý.
– Từ lúc nói đi nói lại, là muốn làm bạn gái nhà giàu sao? _ Thiên hỏi.
Nó lườm Nam.
– Thôi ảo tưởng đi.
-… Nếu em có ý định thì tìm tôi, tôi cũng đang muốn thử yêu!_ Cậu ta nhún vai rồi liếc cô nở một nụ cười.
Nụ cười này thực sự lọt vào tim cô rồi. Cô đần mặt nhìn cậu ta một lúc. Trong lòng chửi thầm.
Từ lúc đó đến lúc về không hề tiếp chuyện với hắn ta nữa. Về nhà lăn lộn mãi không ngủ được. Gần 2 giờ sáng liền đăng một cái stt lên mạng xã hội:”Bản thân là hoa băng mùa đông, không thể dễ dàng tan chảy trước thính dải bừa bãi. Nhưng nếu là mặt trời tỏa nắng, băng sẽ tan phải không?”
Nhanh chóng thu hút nhiều lượt chú ý. Thằng anh cô mặt dày vào bình luận:”ĐỪng có trúng thính của đồng nghiệp anh, trúng nó không phải nắng đâu, đừng bị lừa -.-”
Cô chưa kịp trả lời thì đồng nghiệp anh đã lao vào troll anh như bão lũ.
Vừa đọc bình luận vừa cười, sau đó chỉ biết hai mắt rất mỏi và cô ngủ lúc nào không hay…