Đọc truyện Đông Lạnh – Chương 18
Sáng sớm tinh mơ khi căn phòng đã sáng lên từ cái bầu trời cao vời vợi ngoài kia, mẹ nó bước vào phòng. Thấy mấy túi để đấy, rồi thấy đứa con đang nằm trên giường cuộn tròn người ngủ ngon lành. Bà kéo chăn cho nó, trời đã sang thu, khí lạnh không phải là không có. Định hỏi nó có phải mấy túi kia không nhưng nhìn khuân mặt mệt mỏi ấy, bà lại đành lặng lẽ sách mấy cái túi nhẹ nhàng rời đi.
Nghe tiếng cửa đóng, nó thoáng cựa mình, cuối cùng vẫn êm đềm đi theo tiếng gọi quen thuộc trong mơ. Những giấc mơ cứ thế thay đổi, có hạnh phúc, có buồn đau. Cuối cùng là cái hụt chân trong mơ làm nó tỉnh giấc. Nhìn lên trần nhà đầy khó chịu. Mơ cũng phải như vậy sao?
Nhìn điện thoại đã thấy hơn 8 giờ. Nó quyết định dậy ngủ. Đánh răng rửa mặt xong xuống nhà mới thấy lạ. Vội vàng chạy lên lầu, lật tung chăn chiếu lên mà tìm. Cuối cùng cũng thấy quyển sổ màu xanh dương ấy. Nó vội vàng cất vào balo, sau đó mới mới thở phào mà xuống nhà.
“Đang ở nhà mà, không được có biểu hiện thất thường!”
NGạc nhiên hơn khi thấy thằng anh trai vốn hay ngủ nướng tới bưa trưa hãy còn chưa dạy của mình ngày xưa, đã đang ngồi trên ghế sofa cắm mặt vào cái màn hình tivi. Ngồi xuống ghế rồi nhìn tivi theo. Nếu là người khác hẳn sẽ rất ngạc nhiên, nhưng thứ thằng anh nó xem trong ti vi vốn lại là thói quen từ trước. Đang xem phim hoạt hình. (=.=) Nó cầm cái bánh mì kẹp xúc xích trên bàn lên. Biết ngay là của bản thân vì bánh mẹ mua cho nó lúc nào cũng chỉ có nguyên xúc xích bên trong, tương ớt cũng không có. Còn thằng anh nó vốn là người ăn tạp, nhìn cái bánh trên tay anh là biết ngay đầy đủ các thứ ăn kèm.
Mãi một lúc sau rời bốn con mắt khỏi tivi, thằng anh mới nhận ra con em ngồi cạnh mình từ bao giờ. SOng lại hỏi nó một câu mà đáng nhẽ nó phải hỏi hắn ta.
– Bố mẹ đi đâu rồi?_ ANh hỏi nó.
– Anh dậy trước em đấy._ Nó trừng mắt nhìn anh mình.
– Anh dậy bố mẹ đi rồi mà._ Hay lắm, anh cô thản nhiên nói.
– Thế anh nghĩ em dậy bố mẹ còn ở nhà sao?_ Nó hơi bực hỏi lại.
– Không, nhưng anh chắc chắn là em biết mà._ Anh cô vừa xem phim hoạt hình vừa nói. Thanh âm chầm châm, dịu dàng vang bên tai. Ấy thế mà lại chọc cô phát bực.
– Thứ 2 tất nhiên là đi làm rồi._ Nó nhịn lại, trả lời đàng hoàng một câu để thằng anh im đi cho mình ăn bánh. Kết quả là đang định cắn miếng bánh đâu tiên thì anh trai cô lại mở mồm hỏi một câu khiến cô không biết anh mình rốt cuộc cố tình hay không.
– Đợt trước 6h30 mới đi làm cơ mà. Sao hôm nay thấy 6 giờ hơn đã có tiếng xe đi rồi?_ Anh trai Nhi
– Sao anh không gọi điện cho bố mẹ mà hỏi đi cho chính xác? _ Thằng anh đang định thốt ra câu gì đó. Nó nhìn vẻ mặt anh mình liền biết mình mà nghe nhất định bị chọc giận, nhanh mồm nói tiếp._ Đừng có mà cố tình gây sự với em. Ở im mà xem phim đi.
Nói rồi nó cầm cái bánh đi vào nhà bếp để tiếp tục ăn ngon miệng. Nhưng mới ăn được mấy cái liền nhận được điện thoại. Số không có tên, ghi mỗi chữ Việt Nam. Nghĩ thế nào nó vẫn nghe.
“
– Kiều Uyển Nhi phải không ạ?_ Là một giọng nữ yêu kiều lễ phép.
– Phải. Cho hỏi là ai đấy ạ?_ Nhi
– Em nè, Linh đây. Nghe nói Nhi về rồi nhà rồi hả?_ Giọng nói bên kia vui mừng đến hét lên.
– Hóa ra mà mày. Đang ở nhà đây. _ Nhi cười cười đáp.
– Hôm nay lớp mình họp lớp._ Linh thông báo.
– Tháng trước họp rồi thây_ Nó thấy lạ hỏi lại.
– Đấy là cấp 3. Lần này là cấp 2. Đi được không?_ Linh hỏi.
– Không có xe_ Xe bố mẹ đi rồi. Còn ô tô của anh nó tất nhiên nó không biết đi rồi.
– Lo gì, em vào đón._ Linh nói tiếp.
– Thế họp kiểu gì? Liệu có đủ không hay lại được nửa lớp như lần trước?_ Nhi hỏi.
– Nửa lớp cũng vui mà. Chỉ là đi ăn tiệc trưa thôi. Đợi khi nào đủ năm năm ra trường lớp mình định tổ chức đi du lịch ý._ Linh tiếp tục nói.
– CHúng mày cũng giỏi quá, tao rõ là lớp trưởng mà như người ngoài ấy nhỉ?_ Nhi cố tình hỏi xéo nó một câu coi nó trả lời sao.
– Ui giời, không phải kích em. Nhi lo mà thay đồ trang điểm đi. Lần trước họp cấp 3 em chưa kịp nhìn thấy Nhi đã phải đi. Nên đang muốn nhìn nhan sắc của Nhi đây._ Linh nhanh chóng đổi chủ đề.
– ĐƯợc, cứ tới. _ Nhi cười nói.
– Thế nhé! “
Nói rồi Linh tắt máy. Nó lại nhìn cái bánh mì kẹp xúc xích. ĐÚng là không có phúc hưởng mà. Cuối cùng bước được hai bước lại quay lại nhìn cái bánh. Quyết định ăn nguyên xúc xích bên trong, vứt bánh.
Ra phòng khách đã không thấy thằng anh đâu. Lên tầng thì thấy hắn ở trong phòng rồi thì phải. Nó mở cửa bước vào.
– CHút em đi họp lớp. ANh ở nhà trông nhà nhá?_ Nó hỏi.
– Không chứ. ANh còn chơi game._ Anh nó mắt nhìn máy tính đáp.
– Này, sao lại xấu tính thế chứ. CHiều em sẽ về sớm._ NÓi xong liền quay bước đi. Lại nghe tiếng anh nó nói.
– Khoảng 3h anh ra Hà Nội luôn. Em có đi cùng không?_ ANh nó hỏi.
– EM không nghe nhầm chứ?_ Nó giật mình hỏi lại.
Thằng anh này luôn coi nó phiền toái. Thấy nó liền có 3 khả năng, tuy nhiên không có khả năng nào bình thường hết. Một là sẽ nhào tới nghịch tóc nó rồi nói chuyện cười đùa như đứa trẻ 5 tuổi, chọc cười mọi người. Thứ hai chính là im lặng, kiểu mà câm trước mọi tình huống không động chạm tới mình. Còn thứ ba là kiểu giận cá chém thớt, rõ là nó chả làm gì nhưng thi thoảng lại bị mắng oan, nói oan, vô cùng vô lý. Đấy cho nên nghe câu này, không biết có tình là trêu chọc không.
– Không đi ý gì?_ ANh nó hỏi lại.
– Đi. Thế lát nữa em để đồ ra cửa. Tới giờ anh cất đồ lên xe rồi qua chỗ em đón em đi luôn. Đến lúc em gửi địa chỉ cho anh. Còn phần bố mẹ, anh gọi điện nói đi. EM nói lại nhiều lời.
– Đơn giản_ ANh cô đáp.
Nó không nói gì, rời phòng anh trai về phòng mình thu dọn đồ đạc rồi cũng sửa soạn để đi họp lớp.
Điều bất ngờ tiếp theo dành cho cô trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục xảy ra. Khi cô mặc chiếc váy thủy thủ trắng viền xanh dương đứng dưới nhà. Đeo cái túi màu xanh dương, đi đôi giày thể thao màu trắng, khuân mặt như sáng bừng lên lạ thường dưới nắng. Ánh mắt đảo ngang dọc nhìn khung cảnh xung quanh. CUối cùng dừng mắt ở cửa kính của một chiếc ô tô đen vừa dừng trước cổng nhà cô. CUối cùng chiếc cửa bật mở, một đôi chân mặc quần âu màu đen, đi đôi giày lười sang trong đặt xuống nền đường. Sau đó, khuân mặt kia nở một nụ cười thật tươi nhìn cô, một tay từ từ tháo chiếc kính đen xuống.
Nó hững hờ nhìn theo…