Đông Lạnh

Chương 103


Đọc truyện Đông Lạnh – Chương 103

– Tôi có một điều kiện.

Câu này của nàng thốt lên khiến nhiều người có cái nhìn lạ hoắc. Nàng nói câu nào, người phiên dịch dịch chính xác câu đó ngay lập tức.

– Chúng ta cá cược đi. Đảm bảo với các người chỉ có lợi.

– Cá cái gì? cá thế nào?_ Chàng trai kia hỏi.

– Tôi lên rổ ba bước, đi giày cao gót. Ba lần vào thì tôi thắng. Nếu tôi thắng các cậu đáp ứng tôi một điều kiện. Nếu tôi thua, tôi mời các cậu một bữa, để các cậu tới công viên giải trí chơi. _ Nàng thích thú nói.

Bên kia bắt đầu túm tụm lại hỏi ý kiến nhau. Khoảng 5 phút sau, chàng trai nói được tiếng việt kia bị đẩy tới trước mặt nàng nói chuyện.

– Điều kiện cô thắng là gì?_ Cậu ta hỏi.

Nàng tiến lại gần.

– Các cậu bắt buộc phải thắng tuyển nước tôi trong giải đấu tới._ nàng nho nhỏ giọng nói.

Người kia trừng mắt nhìn nàng. Đây có phải là công dân tốt không?

– Đấy là giải đấu, đương nhiên chúng tôi sẽ đánh hết sức rồi, không cần cô nói. _ Cậu thanh niên liếc mắt về phía đồng đội đầy kiêu hãnh.

Nàng nhếch miệng cười một cái.

– Tôi cho cậu biết một tin. Huấn luyện viên của các cậu có quan hệ rất tốt với ông bầu bên nước tôi. Hơn hết, huấn luyện viên của các cậu cũng có quan hệ mật thiết với tiền lắm đấy.

Cô phiên dịch nhìn nàng ngơ ngác. Câu này có dịch không? Dịch theo nghĩa nào?

Mấy vđv kia nhìn cô phiên dịch rồi lại nhìn nàng. Nói xấu chúng tôi sao? Tại sao lại không dịch nữa rồi? Nhìn cái điệu cười kia, có âm mưu gì?

CHàng trai biết nói tiếng việt kia, nhìn về phía huấn luyện viên của mình tới ngây người. Ông ấy đang cười nói rất vui vẻ với một người Việt a. Nhìn bộ dáng gặp lần đầu với lại người thân thì không khác đâu…

Cậu ta nuốt nước bọn, quay qua tự nói chuyện với đồng bọn. Ngay sau đó, nhìn gương mặt anh tuấn, ai nấy đều vứt cho huấn luyện viên một cái nhìn khinh bỉ. Nàng nhấc lông mày, ở một bên đảo bóng, coi như không liên quan tới mình.

– Tôi tên là Lousi._ Chàng trai người Việt cười nhẹ nói._ Chúng ta cá cược.

Nàng gật đầu.


Thế là bọn họ kéo nhau ra gần rổ chuẩn bị trò hay. Nàng nhìn cái rổ cao cao, trong có một chút nhung nhớ, có một chút hứng thú, còn có một chút căm phẫn.

– Bọn họ nói cô nên ném thử mấy quả trước đã._ Lousi đứng cạnh đám bạn, nói với tới chỗ Nàng.

Nàng lắc lắc đầu. Bắt đầu ba bước từ bên tay trái trước. Nàng kéo chân váy lên trên đầu gối để tiện cho việc chạy, cũng may chân váy co dãn. kéo tay áo lên cao thêm một chút. Thú vị, đúng là thú vị.

Tiếng giày cao gót cùng tiếng bóng nện xuống sàn gỗ từng nhịp vang lên. Bên ngoài sân này không chỉ có mấy vị lớn tuổi quan chức, còn có tuyển bóng bàn sang xem sự tình.

Tiếng bóng dừng lại, Hai tiếng giày nữa… Tay nàng vẩy lên, chiếc áo lửng co lên hở ra eo nhỏ. Sau đó tiếng bóng đập vào bảng nhỏ nhẹ, Bước thứ ba dẵm xuống. Bóng sọt qua lưới trắng, rơi xuống sàn gỗ, nảy nảy tới chỗ nàng.

Mọi người thấy bóng đã quay về trên tay nàng thì mới hoàn hồn. Một bộ mặt ngơ ngác nhìn nàng. Mấy người Việt không khỏi một phen nhã hứng, vỗ tay dồn dập. Nguyệt ở bên ngoài giở khóc giở cười.

– Can not better. _ Một cậu người nước ngoài ở đó thốt lên một câu tiếng anh rồi vỗ tay theo.

Mấy người kia nhìn nhau nhún vai. Tự lòng an ủi nhau nàng may mắn.

Nhưng sau đó sự thật là nàng may mắn 3 lần liền ư? Có lẽ thế, họ nhìn nàng với con mắt ngưỡng mộ. Nàng thế mà ba bước vào cả ba lần.

– Cô giỏi thật đấy, cô từng chơi bóng rổ à?_ Lousi hỏi câu này dường như đúng ý mọi người kia.

– Lâu rồi._ Nàng cười gật gật đầu, đúng là nở mũi thật đấy.

– Đúng là mở mang tầm mắt_ Lousi nhìn xuống đôi giày cao gót trên chân nàng.

Nàng chậm rãi kéo chân váy xuống, sửa lại cổ tay.

– Vậy lần cá cược này nhớ hoàn thành nhé._ Nàng nhìn bọn họ một lượt.

Họ được cô phiên dịch kia nói lại, rất hứng khởi gật đầu lia lịa.

– Bộ trưởng, ngài có điện thoại._ Nguyệt từ ngoài sân chạy tới.

Nàng nhận lấy điện thoại, quay người đi ra ngoài.

– Cô ấy là bộ trưởng?_ Lousi hỏi lại.


Nguyệt thở dài một cái, nhìn bọn họ gật đầu. Khiến cho bọn họ giống như không thể rớt cằm được nữa vậy.

– Về Bộ._ Nàng nghe xong điện thoại, đứng đó hướng Nguyệt vỗ vỗ tay ra hiệu.

– Vâng._ Nguyệt cùng cô phiên dịch nhanh chóng đi tới hướng nàng.

Nàng nhìn đám vận động viên nam kia cười cười, rồi đưa tay vẫy chào. Họ đồng loạt cúi người xuống chào nàng.

– Mọi người ở lại vui vẻ._ Nàng tựa tiếu phi tiếu nói.

Tiếng giày cao gót vang lên lần nữa, Nguyệt choàng áo khoác lên vai nàng. Thân hình nhỏ bé nhanh chóng biến mất khỏi cửa khu rộng lớn. Tiếng giày nện xuống sàn cũng dứt khoát biến mất… nhưng lại lưu vào lòng mỗi người đàn ông một cái nhìn… khó quên…

Lúc ngồi trên xe ô tô, nàng thản nhiên lướt điện thoại, làm Nguyệt thấp thỏm, muốn nói lại thôi.

– Nói đi._ Nàng không ngẩng mặt cũng hiểu.

– Ngài vì sao lại muốn làm khó bộ thể thao?_ Nguyệt đầy mắt mong chờ nhìn nàng.

Nàng thì lại một nụ cười giễu cợt trên mặt, ánh mắt nồng đượm vẻ châm chọc.

– Ta thích đi kết thù oán với bọn họ. Như thế có thể không sợ bị đâm sau lưng.

Một câu nói này như bát nước lạnh tạt vào mặt Nguyệt. Cô thư kí xinh đẹp bày tỏ biểu cảm không còn gì để nói nữa. Quay mặt đi chỗ khác.

Nàng đưa mắt liếc ra gương hậu.

Mấy ngày nay nàng bị người ta theo dõi. Cứ đi ra đường liền có người bám lấy. Cái lạ là có rất nhiều cơ hội nhưng lại không làm gì cả. Nàng nhanh chóng bỏ qua chuyện này. Hiện tại có chuyện thú vị hơn…

Vừa vào tòa nhà Bộ, Diễn đã nhanh chóng lộ mặt.

– Bà Thảo đang đợi ngài ở phòng chờ._ Diễn nói.

Nàng nhìn khung cảnh xung quanh. Một số lượng lớn người không phải nhân viên ở đây đang đứng trong “nhà” của nàng. Lại còn mang cái vẻ mặt cool ngầu lạnh lùng boy. Nàng quả thực rất ghét cái kiểu phô trương quá đáng thế này.


Phòng chờ mở ra, nàng bỏ áo khoác, đưa cho Diễn. TRên mặt nở nụ cười xinh đẹp nhìn người phụ nữ vừa đứng dậy trong phòng.

– Chào bà._ Hai người bắt tay nhau vui vẻ.

Ngồi đối diện với nhau, gương mặt ai nấy đều một nụ cười phảng phất. Nước trà được rót ra, hơi nóng bốc lên quanh quẩn mang theo hương thơm dễ chịu vô cùng.

– Không làm phiền ngài chứ?_ Bà Thảo cũng đã đổi cách xưng hô theo chức vị của nàng.

– Không có, bà đến thì sao có thể phiền._ Nàng thoáng nhìn qua đồng hồ.

– Vậy thì tốt…_ Bà Thảo cầm chén trà lên tay, nhẹ nhẹ vuốt ve, có vẻ như không biết nên mở lời thế nào.

– Nhưng mà những người dưới nhà kia làm tôi vô cùng phiền chán đấy._ Nàng nhẹ giọng lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt bà ta một dây nào.

– Tôi nói thẳng luôn vậy… Chuyện ngài đưa những “tay chân” của Lưu Hoài Mẫn tới đó thí mạng, đã bị ông ta tố cáo rồi. Với cái miệng thêm mắm thêm muối đó, họ coi như tin tưởng hoàn toàn. Người ở khhu nhà là họ kêu tôi dẫn tới đây tra xét. Cuối cùng kiếm một cái tội danh vu cho ngài._ Bà Thảo suy cho cùng cũng là người nâng đỡ nàng. Mà nàng có ngày hôm nay, bà ta cũng là hưởng sái lây. Bây giờ nàng mà đổ thì bà ta cũng không có người chống lưng.

Nàng đối với vấn đề này, vô cùng tinh ý. Mặc cho là khu của nàng có không có chuyện gì đi nữa thì bọn họ cũng sẽ ra tay với khu của nàng. Trắng thành đen, không thành có. Lại có phía trên hậu thuẫn, đương nhiên nàng nhanh thôi sẽ bị điều tra.

Lưu Hoài Mẫn, có vẻ như món quà lần này nàng tặng ông ta lớn quá. Hưởng một mình lãng phí không hết nên đem đi cho người khác cùng sao? Không cần, họ muốn thì tới tìm nàng, nàng sẽ tặng họ lễ vật lớn, cần gì phải rủ nhau hương chung chứ…

Nàng “hừ” nhẹ một cái.

– Vào đây._ Nàng lớn tiếng một chút.

Nhanh chóng có Diễn và Nguyệt bước vào.

– Ngài có gì căn dặn?_ Diễn hỏi.

Nàng chậm rãi nhâm nhi chén trà, hưởng trọn vị ngọt thanh trong đó. Ánh mắt rơi trên mặt bà Thảo lạnh dần. Cuối cùng còn một vẻ vô hồn, chén trà cũng đặt xuống. Một nụ cười nửa miệng nhếch lên.

– Bộ máy chính quyền cấp cao… Thay…thay hết đi.

“thay” Một tiếng này không khỏi người ta run lạnh. Hàn khí như bao trùm cả căn phòng.

Ba người trong phòng nhìn nàng bằng con mắt không thể ngạc nhiên hơn. CHuyện này có phải chuyện một hai phút là xong đâu.

– Nhưng…_ Diễn định lên tiếng.

Nàng giơ tay ngăn lại.

– Cậu chỉ việc nói cho Sarah, những chuyện khác không cần can thiệp. Ừm….3 ngày là thời hạn.


– Vâng._ Diễn gật đầu rồi rút khỏi phòng.

– Nguyệt…_ Nàng nhìn cô thư kí xinh đẹp, nụ cười trên miệng càng quỷ dị.

….

Mọi người trong tòa nhà đang nỗ nực làm việc vì chỉ còn khoảng 30 phút nữa thôi họ sẽ được tan sở. Nhưng mà ngay lúc đó, Cả khu nhà tối sầm xuống. Khóa điện ở các cửa khẽ kêu “ting” một cái, chuyển từ màu xanh sang màu đỏ. Những ô cửa sổ phía quanh khu nhà nhanh chóng bị rèm ngoài che xuống.

Những nhân viên đối với việc này đều đã được huấn luyện qua. Họ ngồi xuống chỗ ổn định. Việc họ phải làm là chờ đợi.

Phía ngoài hành lang, mười mấy đặc vụ nhộn nhạo nhìn xung quanh, nhanh chóng lôi súng ra đề phòng.

– Kiểm tra đi…

Chỗ họ đứng là một khoang hành lang, rộng 4 mét, dài 20 mét. Hai bên là các phòng. Tuy nhiên đều đã khóa cửa, màn che kéo xuống. Họ hoàn toàn cô lập ở giữa.

“Phụt”

Hai tiếng vang lên, nước từ phía trên đầu phun ra tứ tung. Họ trong tối nhât thời hoảng loạn. Khoảng 5 phút sau đó nước dừng lại.

– Có chuyện gì vậy?

– Có cháy sao?

Sau đó, hai luồng ánh sáng lóe lên từ hai đầu khoang hành lang.

“Điện”

Chỉ kịp nghe thấy một tiếng này thì cả thân thể ướt nhẹp của họ đã bị điện cuốn lấy. Họ giật lên vài cái. Điện biến mất. Họ cũng nằm im trên mặt đất. Súng rơi một nơi, không phải có súng là an toàn đâu.

Một cửa đầu khoang hành lang mở ra. Một nhóm người mặc đồ bảo hộ màu trắng, đội mũ chỉ lộ ra hai mắt, cả người che kín bước vào. Hai người khiêng một người áo đen… Quạt thông gió, máy lạnh hoạt động…

Mười lăm phút sau đó, Mọi cửa chuyển thành màu xanh, các rem sắt đen kia cũng mở ra. Cả khu nhà sáng điện, ánh sáng ngoài trời chiếu vào.

Các nhân viên nhìn ra khoang hành lang đó. Vắng lặng, sạch sẽ… Không có ai cả. Mặc dù trong lòng thầm suy ra một cái kết quả nhưng họ đều giữ im lặng, không ai nói gì cả.

Họ hoàn thành nốt công việc như thường, rồi tiếng chuông reo lên nhẹ nhàng.

Mọi người tan sở như mọi ngày!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.