Dòng Đời Nghiệt Ngã

Chương 5: Leo Núi-Nguy hiểm


Bạn đang đọc Dòng Đời Nghiệt Ngã: Chương 5: Leo Núi-Nguy hiểm

Học Viện Ouran:
Hôm qua do suy nghĩ quá nhiều về việc của anh nên không ngủ được, vậy mà mới sáng sớm phải đi học. Cô luôn có một cảm giác anh rất quen thuộc nhưng nhất thời không thể nào nhớ ra được, chạm mặt anh ngay sân trường, cô nhanh chóng lướt qua anh, cô không muốn đối mặt , việc sống ở KTX cô cũng không sống nữa, chuyển về biệt thự riêng của mình
– Tuyết! Tôi có thể nói chuyện với cậu không?-Thiên Thành kéo tay cô lại nói
-Chuyện gì thế?- cô nhíu mày nhìn Thành
-Mấy ngày nay tôi thấy cậu hay tránh mặt tôi với Phong? Tại sao vậy?-Thành vừa cùng cô đi dạo vừa nói
-Đâu có..là do tôi bận thôi!!- cô nhanh chóng nói lại
-Cậu đừng dấu tôi!!! Nhìn vào đôi mắt cậu, tôi có thể biết được!!!- Thành xoay qua nhìn cô
– Tôi..chỉ là muốn tránh mặt!!!! Không muốn gặp thôi!- cô ngồi xuống thảm cỏ nơi vườn hoa oải hương
-Cô thích cậu ấy sao?????- Thành ngã người trên thảm cỏ rộng lớn ấy

-Không hẳn…tôi chỉ có cảm giác anh ấy rất quen thuộc…nhưng…nhất thời ….tôi…không thể nhớ ra được- cô buồn buồn nói
-Vậy à? Tôi nghĩ Phong bạn tôi đã thích cô mất rồi! Nhưng cô lại cố tình lãng tránh!! Tại sao chứ??-Thành đột ngột ngồi dậy hỏi cô
– Ưm…. Ngọc cũng thích anh ấy! Tôi….-Cô nói tới đây thì ngập ngừng
-Cho nên cô muốn nhường Hạo Phong cho Ngọc sao???-Thành nhìn sâu vào ánh mắt đầy vẻ buồn kia
-………- cô im lặng, không nói gì
-Hazz!! Tôi nói cho cô nghe nhé!!! Tình yêu là phải xuất phát từ cả 2, không phải là người này nhường cho người kia!- Thành dõng dạc nói
-Ừ-cô trả lời thoáng qua rồi đứng dậy đi khỏi đó
-Xuống đêy thằng kia! Tính nấp ở trên đó luôn hay sao???- Thành ngước lên vòm cây chỗ anh hay ngồi nói
-Bị phát hiện!- anh nhảy từ trên vòm cây xuống, ngồi tựa lưng vào gốc cây
-Mày… Nghe hết rồi phải không??? Mày nghĩ sao???-Thành hỏi
-Ưm….. Tao chắc là tao có tình cảm với Tuyết! Cô ấy chính là người đó!- anh nói, miệng bất giác nở 1 nụ cười
– Mày có chắc là cô ấy không? Nếu là cô ấy sao lại không nhớ mày!!!- Thành lại tiếp lời, khuôn mặt khá bất ngờ
-Tao không biết! Nếu không nhớ! Tao sẽ làm cô ấy nhớ-anh nói rồi nhắm đôi mắt lại
K12 hôm nay có buổi học ngoại khoá đó chính là phải đi leo núi, buổi học sẽ kéo dài tới sáng hôm sau, mọi người leo lên xe buýt tới núi, sắp xếp chỗ ngủ tối nay xong là phải tập trung ngay
Cả lớp được chia ra làm nhiều đội,1 đội gồm có 4 người và anh,cô,Thành,Ngọc chung một đội, họ phải đi tìm những gì phục vụ cho bài học hôm nay. Thành và Ngọc đi nhanh hơn nên nhanh chóng đi trước, cô và anh thì đi từ từ theo sau nhưng do quá mệt nên cô và anh phải nghỉ ngơi
– Em mệt không??- bất chợt anh xoay sang hỏi thăm cô

– ờ…ờ.. Không mệt lắm!!- cô ngạc nhiên, lấp ba lấp bấp trả lời
– Em làm sao mà trả lời lấp ba lấp bấp vậy?- anh cười hỏi cô
-Anh… Hôm nay bị làm sao thế???- cô nhìn anh hỏi
-Không sao!!!!! Trước đây tôi cũng hay hỏi thăm em mà??- anh lại nói
-Trước đây?? Tôi có quen anh sao?-cô ngạc nhiên lần nữa, hỏi anh
-Chắc là em không nhớ rồi!! Nếu tôi nói tôi yêu em thì sao?-anh kề sát khuôn mặt anh vào mặt cô, chỉ chừa lại 1 khoảng cách nhỏ
– Anh……-cô chưa nói hết câu thì cái môi anh đào của cô đã bị làn môi của anh nuốt chửng, cô mở to mắt ra nhìn anh
-Phong,Tuyết…2 cậu!!!!- Ngọc đang tính kêu bọn họ đi tiếp nhưng Ngọc lại nhìn thấy cái cảnh này, tim Ngọc thắt lại, tại sao, tại sao lại như vậy
Cả 2 thấy Ngọc thì lại buông nhau ra, cô tính giải thích với Ngọc nhưng anh lại kéo cô đi không cho cô nói một lời nào, Ngọc đứng đó 1 lát rồi cũng nhanh chóng đi theo, Ngọc sắp khóc nhưng cô cố nén lại
Lát sau không hiểu sao mà Ngọc cùng đi với Tuyết, trên đường đi.. Một không khí nặng nề đè lên khắp nơi, đi tới nơi vực khá sâu trên vách núi, không biết là vô tình hay cố ý, Ngọc bị sượt chân xuống nhưng tay lại nắm lấy tay của Tuyết khiến cô ngã xuống vực còn phần Ngọc thì cố gắng bò lên trên, Ngọc hớt hãi nhìn cô đang nằm dưới vực
Đúng lúc đó, Phong và Thành đã xuất hiện và nhìn thấy hết mọi thứ! Phong nhanh chóng chạy lại, lấy đt ra mà gọi xe cứu thương tới. Ánh mắt Phong bây giờ xuất hiện đầy rẫy sự lo toan

Âu Thiên Tuyết được đưa vào trong phòng cấp cứu, 1 tiếng đồng hồ trôi qua, ca phẫu thuật vẫn chưa xong. Thành thì lo lắng không ngui, cứ đi đi lại lại; còn Phong..anh nhìn Ngọc bằng ánh mắt rất đáng sợ
-Tại sao cô dám đẩy cô ấy xuống vực chứ?- Phong nắm lấy cổ tay của Ngọc, miệng hét lên đầy câm phẫn
-Em…em…không có!! Là tại…-Ngọc cũng lo cho Tuyết, miệng cứ lấp ba lấp bấp
Ting……
Cửa phòng phẫu thuật đã mở ra.. 1 vị bác sĩ khá lớn tuổi đi ra, nhìn bọn họ nói
-Cô nhà… Do bị chấn thương khá mạnh nên có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng! Cô ấy có thể sống đời sống thực vật 1 thời gian dài! 1 tuần..1 tháng..có thể là 1 năm..hoặc cô ấy không thể tỉnh lại nữa!-bác sĩ nói rồi bước đi
Phịch..Ngọc ngã người ngồi trên hành lang, cô chính là đã hại người bạn..người bạn thân nhất của cô rồi!!
~~(T/giả: sorry mọi ngừi, chap này hơi ngắn!! Do thời gian quá gấp nên chap ko hay lắm! Tại t/giả sắp thi nên ko có thời gian. Mong mọi ng` thứ lỗi nhé!!!)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.