Bạn đang đọc Dòng Đời Nghiệt Ngã: Chương 16: Cái Tát
Chương 16: Cái Tát
Máu dồn lên đến não nhưng anh vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng thường ngày, bước chân của anh nhanh hơn để tìm ra Ngọc. Đây rồi! cô ta đang ngồi với một lũ con gái mà 8 chuyện, từ khi biết Ngọc là con của Âu gia bọn họ giờ đã thân thiết hơn. Anh bước tới, lấy bàn tay của mình siết chặt lấy cổ tay của Ngọc làm cô kêu lên
-Anh Phong! Anh làm gì vậy? đau em-Ngọc hét lên vì anh siết quá mạnh
-làm gì? Câu này tôi hỏi cô mới đúng chứ?-anh quét ánh mắt lạnh hơn nam cực nhìn Ngọc như muốn ăn tươi nuốt sống
-em..em..em không có làm-Ngọc cãi
-Không làm? Vậy chẳng lẽ nó từ trên trời rơi xuống sao? Vui thật đấy! Cô biết không..tôi khinh thường loại con gái như cô!-anh nói xong quay lưng bỏ đi thì có bàn tay níu anh lại
-em..hãy nghe em giải thích-Ngọc hốt hoảng nói
-Giải thích?-cô từ đâu đi tới cất lên 2 tiếng lạnh lùng làm bao con người hoảng hồn
Bây giờ ở sân trường không còn chỉ 1 vài người nữa mà hầu như toàn trường đã bu đông lại xem chuyện này. Có nhiều người nói Ngọc là đồ vô liên sỉ này nọ còn có một số người thì nói Ngọc không cố tình làm bao tiếng xì sầm vang lên.
-Im lặng! –anh phát ra hai từ làm không khí xung quanh im thinh thít, chỉ cần 1 cây kim rớt xuống cũng nghe được
-Chị Tuyết! …chị..-Ngọc lấp ba lấp bấp
– Chị? Cô biết không? Tôi ghét nghe tiếng chị từ cô…lấy tư cách gì mà cô gọi tôi bằng chị?-Tuyết mở lời, ánh mắt đầy sự khinh thường nhìn Ngọc
-em..em..em là em ruột của chị mà! – Ngọc vội lên tiếng
-Har! Em ruột? nực cười! ai nhìn vào mà chả biết cô giả mạo nhỉ? Vở kịch của cô hạ màn được rồi đấy-Tuyết nói
Xung quanh lại vang lên tiếng xì sầm lần nữa, Ngọc cảm thấy thẹn vô cùng đi lại giơ bàn tay lên tát Tuyết nhưng không ngờ Phong lại đở cho cái tát đó, thế là mặt Phong có những mảng trầy máu tứa ra
-Phong! Em xin lỗi!-Ngọc chạy lại đở Phong nhưng lại bị đẩy ra
-Thành! Anh đưa Phong đi rửa vết thương đi!-cô quay người lại nói,Thành dẫn Phong đi nhanh tới phòng y tế vì sợ sẽ để lại sẹo trên mặt
Tuyết đi lại gần Ngọc..từng chút..từng chút một như chơi trò mèo vờn chuột. Bất ngờ cô vung tay lên tát thẳng vào mặt Ngọc một cái vang lên tiếng BỐP rất là to, má phải của Ngọc đỏ ửng in nguyên 5 dấu tay. Mọi người xung quanh ngỡ ngàng không ngờ Tuyết lại rat ay mạnh như vậy
Bất ngờ Ngọc thấy choáng váng nhìn qua thì thấy thầy giám thị đi tới bèn ngã xuống quỳ dưới chân Tuyết mà van xin! Làm mọi người thêm phen ngỡ ngàng
-Chị..em xin chị..đừng đánh em-ngọc nói nước mắt rơi lã chã
Thầy giám thị đi lại nhìn thấy cảnh này thì tưởng Tuyết ăn hiếp Ngọc nên lên giọng quát
-Âu Thiên Tuyết! em đang làm trò gì vậy hả? Theo tôi lên văn phòng ngay!- thầy giám thị nói xong quay lưng, Tuyết cũng đi theo thầy
Ngọc cười nhếch môi nhưng không ngờ xung quanh lại nghe tiếng chửi rủa thậm tệ
-Vô liên sỉ
-Ăn cướp mà còn la làng
-Hơi không ngờ lại có loại người này
Bla…bla….bla…
Xe hơi vừa về tới nhà thì cô đã bị mẹ lôi vào trong chắc Ngọc mách gì bà nên cô mới bị chửi đây mà. Không hiểu sao càng ngày cô lại càng ghét loại người này
-Thiên Tuyết tại sao con lại đánh con bé thế hả?- mẹ cô tức giận nhìn cô quát
-Lại tọc mạch! Giờ mẹ muốn phạt gì?-cô thờ ơ
-Con..đi ra sân quỳ ẹ! Chưa có lệnh không ai được cho vào-bà nói, Ngọc ngồi ở bên ra vẻ tội nghiệp
Cô ra sân quỳ xuống dưới nền gạch lạnh thấu xương, trời cũng bắt đầu mưa,mưa rất to nữa là đằng khác. Cô không cảm thấy lạnh hay bất cứ gì mà cô cảm thấy mẹ cô đã chẳng còn quan tâm cô nữa
Một chiếc xe hơi hiệu Ferrari màu đen sang trọng chạy vào trong cổng nhà! Bước xuống xe là một người đàn ông khoảng 60t, mái tóc trắng nhưng vẫn còn chỗ đen, ông sai người cầm chiếc dù tới và đở cô ngồi dậy
-Thiên Tuyết! sao lại quỳ thế này?- người đàn ông đó nhìn cô hỏi
-Ông..nội…@#$@#$$@#- cô kể lại hết toàn bộ sự việc cho ông mình nghe
Ông cảm thấy tức giận giùm cô, cô chính là người ông cưng chiều nhất là cháu vàng của ông mà lại bị như vậy! ông đi thẳng thừng vào bên trong nhà, nơi bà và Ngọc đang ngồi ăn cơm vui vẻ
Thấy ông tới, bà vội chạy ra tiếp ông ở phòng khác, Ngọc không hiểu chuyện nên cũng chạy ra theo. Ông ngồi xuống sopha ngấp một ngụm trà rồi nói
-Tại sao để Thiên Tuyết quỳ ngoài đó! Cô có biết nếu nó bị cảm thì sao không?-ông liếc nhìn mẹ cô quát
-Tại vì nó đánh Ngọc nên con mới phạt!- mẹ cô lúng túng trả lời
-Chỉ vì thứ vô danh tiểu tốt này mà cô dám phạt con gái cô! Thấy quá đáng không?-ông hỏi
-Ba! Ngọc nó cũng là con của con mà-Mẹ cô lên tiếng
-Har! Con? Xin lỗi chứ tôi chỉ có một đứa cháu duy nhất là Âu Thiên Tuyết! còn tất cả đều không phải! Nếu tôi còn thấy tình trạng này nữa thì cô và con bé đó hãy chuẩn bị ra ngoài đường đi-ông nói xong quay lưng bỏ đi
Ngọc lủi thủi đi lên phòng thì đụng mặt Tuyết ngay cầu thang, TuyẾT đưa ánh mắt bởn cợt nhìn ngọc
-Sao? Cô đừng tưởng có mẹ thì tôi không có người giúp! Cô cứ chờ xem đi !-Tuyết nói xong thì quay lưng đóng sầm cửa lại