Dòng Đời Nghiệt Ngã

Chương 11: Tôi Nhất Định Sẽ Giành Lại Anh Ấy


Bạn đang đọc Dòng Đời Nghiệt Ngã: Chương 11: Tôi Nhất Định Sẽ Giành Lại Anh Ấy


Chương 11: Tôi Nhất Định Sẽ Giành Lại Anh Ấy
Phòng hội học sinh
~-Sắp tới trường của chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi Queen’s theo thông lệ hằng năm! Mọi người hãy về thông báo với các lớp nha!- hội phó của hội học sinh lên tiếng nói
-Tuyết! em có tính tham gia không?- Thiên Thành chạy lại chỗ cô hỏi
-Không!-Tuyết ngẩng đầu lên trả lời rồi lại cuối xuống nhìn vào tệp tài liệu ba cô mới gửi.
Dạo gần đây, công ty bên Tống Thị đang phát triển mạnh và đã vương lên đứng trong top 5 và đóng chiếm vị trí thứ 3. Nhưng không thể nào chỉ trong một thời gian ngắn tập đoàn này lại phát triển nhanh đến thế, ba cô muốn cô tìm hiểu về việc này
-Tại sao? Em vừa đẹp vừa giỏi sao không đi thi!- Thành ngồi xuống ghế, vừa rót nước vừa hỏi
-quá con nít!- cô nói

-Con nít gì? Em mới có 18t thôi á..làm mốt thành bà già lun kia kìa!- Thành bất xúc nhìn cô nói
-Giờ anh muốn gì? Anh mà còn ngồi đây nữa là em cho anh đi chầu ông bà lun á!- Tuyết tức giận nhìn Thành hét
-Ờ, anh đi-nói xong thành vắt chân lên cổ mà chạy thật nhanh
~ 5:00pm
~-Phù..cuối cùng cũng xong!- Cô thở dài một tiếng vì đã hoàn thành xong tệp tài liệu kia, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cô đi về!
Học viện mới có 5 giờ chiều mà vắng tanh không còn bóng người, cô đi mà cứ rợn rợn người làm sao ấy! Vừa đi xuống chân cầu thang thì có một bàn tay níu cô lại, quay sang để nhìn là ai thì ra là anh
-Giờ này còn không về? Tính hù ma người ta à?-Cô nhau mày nhìn anh hỏi
-Còn em? Cũng tính hù ma người khác à?- anh cười hỏi cô
-Không…làm cho xong công việc rồi về thôi!-Cô cùng anh vừa đi vừa nói chuyện
-Là chuyện của Tống Thị đúng không?-anh bất chợt xoay sang hỏi
-Sao anh biết?- cô thắc mắc nhìn anh hỏi
-ờm..tự nhiên biết thôi! Mà tối nay chúng ta ra ngoài chơi đi!- anh nói, khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ bất chợt giản ra
-Tối nay? Em bận rồi! Khi khác nhé! Về đây!- cô nói xong thì nhanh chóng bước ra xe hơi
Ngồi trên xe tim cô nó đập thình thịch….cái cảm giác này giống như cáo cảm giác lúc trước của cả 2 nó khó tả lắm. Chiếc xe dừng chân trước biệt thự nhà cô, mở cửa cô vừa đi xuống thì đã gặp ngay Tống Nguyệt Đình cô đang tính làm ngơ thì cô ta đã lên tiếng trước

-Thiên Tuyết! Chúng ta đi uống coffee nhé!-Nguyệt Đình dùng bộ mặt nai tơ nói với Thiên Tuyết
– Không rãnh-Thiên Tuyết lạnh lùng nói lại, cô chán ghét loại người này lắm rồi
-Chúng ta là bạn thân lâu ngày không gặp mà?- Nguyệt Đình cười nhếch môi nhìn cô nói
-Har..bạn thân? Nghe vui nhỉ? Bạn thân tôi chết rồi!- cô nói ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường con người đang đứng trước mặt mình
-Chết? Chẳng phải tôi và cậu là bạn thân sao?- Nguyệt Đình tỏ vẻ khinh khinh nói
-Chưa từng có đứa bạn thân nào lại làm như vậy vs bạn mình! Tôi và cô từ lâu đã không còn quan hệ!-Tuyết nói xong thì tính bước vào bên trong
-Được! Âu Thiên Tuyết..tôi nói cho cô nghe! Tôi nhất định sẽ giành lại Hạo Phong! Trước đây tôi cũng từng giành anh ấy ra khỏi tay cô và bây giờ chuyện ấy sẽ xảy ra thêm một lần nữa! Tôi khiêu chiến với cô- Nguyệt Đình lớn giọng nói
-Giành lại? Khiêu chiến? Trẻ con!- cô xoay lại nhìn Đình rồi nói
-Cô cứ chờ đó đi Âu Thiên Tuyết- Nguyệt Đình hét lên xong chạy đi
Thiên Tuyết đứng đó cô cảm thấy thật nực cười…cô ta đang giỡn sao? Có thể lúc trước cô đã từng thua cô ta và làm mất Hạo Phong nhưng còn bây giờ thì khác…Cô ta không có đủ tư cách đấu với cô và hơn nữa nếu đấu thì cô vẫn thừa khả năng chiến thắng

Cô ta muốn đối đầu với cô? Được..cô sẽ chống mắt lên xem cô ta làm được trò hề gì đây. Bước nhanh chân vào biệt thự trong nhà, mẹ cô đang ngồi đó đọc tạp chí
-Thiên Tuyết! Lần này con sẽ làm gì Nguyệt Đình đây?-bà ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi
-mẹ..biết chuyện rồi sao?-cô ngạc nhiên nhìn bà, trước giờ bà có bao giờ quan tâm tới chuyện của cô đâu!
-Con nghĩ ta là ai?-mẹ cô nói
-Con chưa biết! Để xem cô ta làm gì!-cô trả lời
-Mẹ khuyên con một câu: Đừng dại dột mà đánh mất Phong 1 lần nữa!-bà nói xong quay lưng đi lên lầu
Câu nói này! Nó có nghĩa gì? Đây là câu hỏi mà cô đang suy nghĩ! Mẹ cô..lần này bà ấy chắc chắn sẽ ra tay bảo vệ cô, nếu như là bà thì Nguyệt Đình không thể nào thoát khỏi! Trước đây mẹ cô từng là một sát thủ nổi tiếng trong thế giới đêm và bà ra tay rất tàn bạo..nên những ai đụng tới cô đều phải trả cái giá bằng chính mạng sống của họ. Mẹ cô vẫn thường nói “ Nợ máu phải trả bằng máu”
~~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.