Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 22: Khẩu Chiến


Đọc truyện Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt – Chương 22: Khẩu Chiến


Hôm sau, từ sáng sớm Vân Anh đã thu xếp mọi thứ để trở về.

Anh không yên tâm đòi đích thân đưa cô về nhưng Vân Anh vẫn cự tuyệt.

Cô cứ bảo là không sao, anh bất đắc dĩ cũng phải nghe theo ý chỉ của tiểu bảo bối nhà anh.


Suốt 4 tiếng đi xe mệt mỏi cuối cùng cô cũng đến nơi.

Vân Anh nhanh chóng bắt một chiếc taxi rồi về nhà của mình.

Vừa bước vào nhà mọi người đều ngỡ ngàng, ba cô thì vừa vui vừa lo.

Ông cũng khiển trách cô vì sao lại một thân một mình về như vậy.

Chẳng phải đã thỏa thuận lag đợi ông lên rước hay sao? Đối mặt với sự trách móc của papa đại nhân Vân Anh cũng chỉ cười rồi lại bịa đại ra một lí do để lấy lòng papa yêu dấu.

Vân Anh mang ra trong túi rất nhiều quà Tết cho mọi người.

Đa số đều là do Thiên Minh anh mua gửi tặng cho người nhà của cô nhưng cô không thể nói như vậy nên nói là tiền cô nhận được sau cuộc thi trực tuyến lần trước.

Tạm thời có thể che dấu papa đại nhân nhưng mẹ của cô đương nhiên là nắm thóp hết bí mật của cô rồi.


Ngày cô trở về cũng là 23 Tết.

Tối hôm ấy cả nhà cô vui vẻ, sum họp bên nhau mặc kệ cho ai kia trên thành phố vẫn đang ăn mỳ tôm làm việc.


” Được rồi! Cậu sắp xếp đi ngày mai tôi sẽ đi!” – anh nói với trợ lí một câu rồi tắt máy.

Tết đến nơi nhưng anh chẳng rảnh đến một ngày, nào là lo lương bổng của nhân viên, rồi lịch nghỉ Tết,…!Anh lo đến bù đầu bù cổ.

Nhưng rắc rối thay Trịnh Thiên lại bay về Mỹ đón Tết cùng gia đình.

Bây giờ cả công ty chỉ còn có Thái Phương và anh gánh vác.

Mọi việc đều đè nặng lên vai anh.

Do cần thu mua một công ty con bên Nhật nên ngày mai anh phải bay sang đó sắp xếp ổn thỏa.


Vậy coi như cái Tết này của anh sẽ gắn liền với chuyến công tác dài hạn kia.


…—————-…!
Chẳng mấy chốc đã đến ngày giao thừa.

Mấy ngày hôm nay Vân Anh cũng chẳng nói chuyện với anh được mấy câu nên cũng rất bực mình, cũng chẳng biết anh đi đâu biệt tăm mà lại chẳng liên lạc được, đa số đều là anh gọi cho cô thôi.


” Cái tên Thiên Minh này, khi nào em về em sẽ giết chết anh cái đồ xấu xa” – đây chính là câu cô quyền rủa anh mấy ngày qua.


Sáng hôm ấy cô vẫn vui vẻ bên nồi bánh chưng thì trước nhà có một chiếc xe hơi.

Vân Anh thấy hơi lạ nên bước ra xem.

Đúng lúc ấy có một người trong xe bước ra.

Nhìn bề ngoài cũng cao ráo, ăn mặc lịch lãm.

Nhưng đến khi người thanh niến ấy quay lại thì cô phải há hốc mồm.


” Trương Việt Minh” – cô ngỡ ngàng gọi cả tên họ của cậu.


Lúc ấy ba mẹ cô cũng bước ra và cả cô út của Vân Anh cũng đi ra.

Ban đầu cậu nhìn cô rồi tự dưng lại nở một nụ cười khó hiểu.


Sau khi tất cả bọn họ vào nhà thì Vân Anh mới biết cậu – Trương Việt Minh chính là chồng sắp cưới của cô út cô – Dương Thu Bích.


Vân Anh dường như không tin vào những gì mình nghe thấy.

Cô út cô đó giờ chẳng phải chưa có bạn trai sao? Sao bây giờ lại lòi ra thêm chồng sắp cưới mà còn là tên Trương Việt Minh cô ghét nữa chứ.


Cậu được gia đình cô giữ lại dịp Tết này.


Vân Anh thì không mấy vui vẻ trước tên ” dượng út tương lai ” này.

Trước đây không phải vì cậu thì cô đâu cần bị papa đại nhân mắng té tát còn cãi nhau một trận long trời lỡ đất với Thiên Minh.

Từ lần ấy Vân Anh cô đã không ưa Việt Minh rồi.


Sau khi dùng bữa xong cô ra sân ngồi, trong lòng đang bực bội nên mấy cây cảnh xung quanh đó đều bị ” Tiểu quỷ Dương Vân Anh ” cô ngắt đến không còn một cái lá.

Lúc này cậu mới từ phía sau bước tới.


” Sao lại khó chịu thế?”
Cô quay lại.

” Liên quan đến anh à? ” – cô cáu gắt đáp trả.


” Không, chỉ tại tôi rảnh nên mới hỏi thăm thôi!”
” Anh…Anh…Cái đồ chết tiệt Trương Việt Minh nhà anh, chuyện lần trước tôi còn chưa tìm anh tính xổ mà giờ anh lại đi lấy cô út nhà tui, còn bắt tôi gọi hai tiếng ” dượng út” đúng là làm tôi tức chết mà”
” Chẳng phải tôi đã nói là chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Xem ra nhóc vẫn chưa chuẩn bị tinh thần!”
Vân Anh tức đến không nói thành lời.


” Mà Tết này Thiên Minh không về cùng nhóc à? Mà ba mẹ nhóc biết nhóc và Thiên Minh quen nhau chưa có cần dượng út đây đi thưa chuyện giúp nhóc không?”
” Anh….Anh trơ trẽn vừa thôi.

Anh mà dám nói là Dương Vân Anh này sẽ đốt cháy nhà anh luôn nếu không làm được tôi sẽ đổi sang họ của anh luôn”
Cô chính thức phát hỏa.

Còn cậu thì chỉ đứng cười trước bộ dạng xù lông của cô.

Đúng lúc này Bích cũng bước ra, thấy hai người họ dường như đang cãi nhau cô liền bước lại.


” Có chuyện gì không anh?” – cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu rồi lại nhìn sang Vân Anh.

” Không có gì!”
Vân Anh không muốn đôi co nữa đã cất bước đi vào nhà, lúc đi ngang cậu cũng không quên đụng trúng cậu một cái.


” Hai người biết nhau à?”
” Cũng có thể nói là vậy!”
…****************…!
Lúc này tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Thiên Minh từ từ bước ra khỏi sảnh lớn trực tiếp leo lên một chiếc xe rồi chạy đi.


” Coi như việc thu mua lần này đã ổn thỏa cậu giúp tôi sắp xếp một số tài liệu quan trọng rồi báo cho Trịnh Thiên điều chỉnh dự án lần này!” – anh gọi điện cho Thái Phương căn dặn.


” Này này…Cậu đừng ít kỷ vậy chứ! Cậu biết đón Tết thì tôi cũng biết đó.

Thiên Minh cậu muốn đi gặp bạn gái thì Thái Phương này cũng muốn vậy đừng có chuyện gì cũng đổ hết cho tôi chứ, cậu bóc lột nhân viên quá đó!”
” Cậu có bạn gái hồi nào vậy? Hay là tính bay ra Hà Nội đón Tết cùng Hạ My!”
” Tôi cũng ước được một lần đón tết cùng cô ấy lắm nhưng nào có phúc phần đó chứ!”
Thiên Minh cười trước câu cảm thán của thằng bạn chí cốt.

Cả hai trao đổi một chút thì tắt máy.


20 phút sau, anh trở về tới nhà.

Thiên Minh mang đồ đạc của mình vào nhà rồi đi tắm rửa tươm tất, soạn ít bộ đồ mới bỏ vào vali rồi đem ra xe.

Trước khi đi anh cũng ghé qua mộ phần ba mẹ của anh rồi mới xuất phát.


Thiên Minh muốn tạo bất ngờ cho cô nên không báo trước việc anh sẽ về quê của cô.

Anh dò hỏi Hoàng Thiên thì mới biết nhà của cô rồi bắt đầu lên kế hoạch đón Tết cùng Tieue bảo bối nhà anh.


3 tiếng chạy xe mệt mỏi.

Thiên Minh dừng lại trước một khách sạn.

Anh bước vào bàn tiếp tân.


” Tôi đã đặt phòng ở đây vào hôm qua, tên là Thiên Minh”
” Vâng.

Phòng của anh là 520″

Cô tiếp tân vui vẻ trả lời rồi lấy chìa khóa đưa cho anh.

Thiên Minh nhận lấy chìa khóa rồi kéo vali lên phòng.

Vào phòng anh nằm lên giường nghỉ ngơi một chút.

Dù sao thì vừa xuống máy bay không lâu thì lại chạy xe suốt 3 tiếng đồng hồ.


Anh nằm trên giường lấy điện thoại ra xem.

Vừa mở lên thì là hàng loạt tin nhắn của Vân Anh.

Anh mở lên xem thì toàn icon giận dữ, cố lướt xem một chút thì mới biết được nguyên nhân.

Thì ra vì Việt Minh mà cô lại kiếm anh trút giận, nói cho cùng thì cũng là anh đã không chịu nói mối quan hệ lúc đầu giữa Việt Minh với gia đình cô nên bây giờ mới khiến cô tức giận như vậy.


” Sao vậy Bảo Bảo?” – anh gọi điện cho cô.


” Anh còn dám hỏi.

Rõ ràng là anh biết hết mọi chuyện mà không nói cho em biết để bây giờ em phải gặp mặt cái tên Việt Minh chết tiệt đó đúng là hết vui nổi.”
” Thì trước lạ sao quen.

Việt Minh cũng đâu có xấu đâu sao này cậu ta cũng coi như là người một nhà với em rồi em nên bỏ qua chuyện cũ đi”
” Anh nghĩ sao mà bảo em chấp nhận tên đó là người một nhà của mình.

Cái đồ nhiều chuyện như tên đó không nên làm người một nhà với em”
” Này! Em ăn nói có kính ngữ một chút đi.

Việt Minh dù tốt hay xấu sau này cũng là dượng út của em.

Cho dù không phải thì cậu ta cũng lớn hơn em 10 tuổi xét theo vai vế em cũng nên gọi là chú em không nên ăn nói như vậy! Người ngoài không biết thì cho rằng em không được giáo dục tốt!”
” Anh mắng em là kẻ vô giáo dục hả? Giỏi lắm Trần Thanh Hải anh có giỏi thì đừng liên lạc với em nữa, em cũng không về ở với anh nữa đâu!” – cô tức giận đùn đùn rồi tắt máy.


Thiên Minh cũng chỉ biết cười khổ.

Mấy ngày hôm nay lo bận bịu công việc của công ty nên chẳng trò chuyện với cô được bao nhiêu đến khi gọi điện nói được vài câu thì lại cãi lộn.

Cái lí gì vậy nhỉ? Xa nhau thì nhớ mà gặp nhau thì lại gây lộn đúng là chẳng có cái nào rắc rối bằng tình yêu cả.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.