Đông Ấm (12 Chòm Sao)

Chương 77: Nỗi đau cho người ở lại


Đọc truyện Đông Ấm (12 Chòm Sao) – Chương 77: Nỗi đau cho người ở lại

Hôm nay, toàn bộ khối mười được nghỉ buổi sáng. Vì vậy, hiện giờ tụi nó đang ở kí túc xá.

Ngày hôm qua, Sư Tử và Song Ngư suốt đêm đã không trở về. Dù cho tụi nó gọi bao nhiêu lần, hai người họ vẫn cứng đầu không bắt máy.

Cũng là từ hôm qua đến giờ, mưa không hề dứt, kể cả giảm đi cũng không có. Mưa to, rất to, tưởng chừng như sắp có một cơn bão kéo đến.

Nhìn ra cửa sổ, Cự Giải không khỏi lo lắng. Cơn mưa kia, khiến lòng cô cứ trĩu nặng.

Thiên Bình lén nhìn sang Nhân Mã. Cậu dường như không hề để ý tới, cứ cắn móng tay vì lo lắng.

Mà, ai trong tụi nó mà chẳng như vậy cơ chứ..

Tụi nó cũng chẳng còn tâm trạng mà chơi đùa nữa. Và cũng chẳng đứa nào có thể hỏi, dù bọn nó rất tò mò chuyện gì đã xảy ra.

Tụi nó vẫn còn nhớ, bộ dạng kích động của Sư Tử khi đó.

Ngồi trong phòng khách, tụi nó đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Chậm rãi tiến về phía phòng kí túc. Ngay sau đó, cánh cửa phòng chợt mở ra.

Người con trai cả người ướt sũng, cõng trên lưng một cô gái nhỏ trùm chiếc áo khoác lên cả người đang ngủ thiếp đi.

“Song Ngư! Sư Tử!!”

Tụi nó không chút chần chừ, lập tức chạy ra.

Song Ngư để xe tại bệnh viện và đưa nó về bằng taxi. Từ quãng đường từ cổng chính đến kí túc xá, cơn mưa đủ làm cậu ướt sũng cả người. Còn Sư Tử, vì đắp áo của cậu mà chỉ ướt mỗi phần chân.

Dùng đôi mắt màu nâu cafe nhìn tụi nó một lượt, Song Ngư lại cúi đầu xuống.

“Hai đứa bây đã đi đâu?! Tao đã gọi cho mày đấy Song Ngư!!”

Bảo Bình tức giận quát thằng bạn thân. Cậu đã gọi, gọi rất nhiều. Cậu lo cho Song Ngư, và cả cô gái cậu yêu vì nó bằng ăn ngủ không yên. Đi như thế, một cuộc gọi về báo tụi nó cũng không có. Đừng có mà ích kỉ như thế!!

“Bảo Bình, mày bình tĩnh một chút!”

Nói là nói vậy, chính Kim Ngưu cũng đã rất giận dữ, thậm chí chính lúc này chỉ muốn chạy lại đấm vào mặt cậu em họ của mình một cái cho tỉnh ra. Song Ngư không hề quan tâm người ta lo lắng cho hai đứa nó như thế nào.

“Có gì cũng nên báo một tiếng.”

Ma Kết biết rõ Kim Ngưu đang kìm nén không giận dữ, vì thế mà lên tiếng. Nhẹ nhàng nhưng cũng rất nghiêm khắc, dù cô cũng rất lo lắng cho hai người bạn của mình.

Dù vậy, Song Ngư chẳng có chút gì gọi là để tâm tới.

“Hai cậu nên về phòng nghỉ ngơi đi!”

“Để mình đưa Sư Tử…”

“Cứ để mình là được rồi.”

Thiên Yết nhìn sang Cự Giải đầy ái ngại. Cô cũng như bao người khác, hiểu được cô gái này đã dành cho Song Ngư một tình cảm rất đặc biệt.


Bàn tay vừa vươn ra không trung được Cự Giải nắm chặt lấy và bỏ xuống. Khi cô định mỉm cười, Song Ngư không nói không rằng bước ngang qua cô.

Tuy nhiên, Song Ngư lập tức bị Song Tử chặn lại.

“Mày nên lo cho trước, ướt sũng như thế còn định đưa mèo con về phòng?”

Đôi mắt đen của Song Tử không chút ngần ngại nhìn vào đôi mắt màu cafe lạnh lùng kia của Song Ngư. Nghĩ một lúc, Song Ngư đành giao Sư Tử cho cậu anh họ của nó.

Tiếng cửa phòng đóng lại vang lên.

Song Tử khẽ thở dài. Cậu chợt nhìn sang Bạch Dương đang đứng cạnh Nhân Mã, ánh mắt vẫn vô thức dõi theo cánh cửa vừa đóng lại.

“Để tôi đưa nó về phòng cho!”

Nhìn Bạch Dương bước về phía mình và đỡ lấy Sư Tử từ tay cậu, Song Tử thoáng ngạc nhiên. Nụ cười của nó, có gì đó hơi đắng chát thì phải.

Mọi chuyện lại trở nên thật rối ren.

***

Khi Bạch Dương từ phòng Sư Tử đi ra, sau khi đắp chăn và lau khô người cho con bé, nó nhìn thấy cả đám trừ Song Ngư đang tụ tập ngoài phòng khách. Sau khi bất giác nhìn về phía căn phòng đằng kia, Bạch Dương mới tươi cười đi ra chỗ tụi nó và ngồi xuống cạnh Nhân Mã.

“Nó vẫn ngủ, tạm thời chắc không sao! Còn tụi bây thì bị cái quái gì mà đứa nào cũng trầm mặc ghê vậy?!”

Bạch Dương cố cười tươi đã khiến bầu không khí vui vẻ, vậy mà chỉ là tốn công vô ích.

“Giờ thì nói rõ được rồi đấy! Hay vẫn còn muốn giấu?”

Bạch Dương nhìn sang Xử Nữ vừa nói. Nó chợt nhận ra, Song Tử cứ cúi gầm mặt. Và cậu em họ Nhân Mã của nó cũng vậy.

“Bọn bây thực muốn biết?”

Giọng của Song Tử vang lên một cách lạnh nhạt, khiến tụi nó thoáng ngạc nhiên.

“Chết rồi.”

Tụi nó đương nhiên không hiểu ý của Song Tử.

Hai tay đan chặt vào nhau, mắt cứ nhìn xuống đất một cách vô định.

“Tử Thiên.. chết rồi..”

Bạch Dương và Nhân Mã hai mắt mở to. Đây chính là chuyện mà dù hai chị em nó cậy miệng thế nào, cậu ta từ qua giờ quyết không nói ra sao.. Không thể nào.. thằng nhóc đó sao có thể…

“Cậu nói dối!!”

Song Tử cảm thấy cổ áo mình bị xốc ngược lên. Khi ngẩng đầu, cậu nhìn thấy đôi mắt phẫn nộ của Bạch Dương.

“Chị!!”


“Tử Thiên!? Này, mấy ngày trước tôi vẫn còn nhìn thấy cậu ta! Cậu đừng có mà đùa kiểu đó!!”

Dù vậy, khuôn mặt Song Tử vẫn như thế. Ánh mắt không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương, không còn là ánh mắt của một tên ưa thích đùa giỡn nữa rồi.

“Không thể nào..”

Bạch Dương trước giờ xem Tử Thiên quan trọng như Sư Tử. Hai đứa đó, là hai người bạn một mực thân nhất của nó. Nó biết chứ, căn bệnh quái ác của Tử Thiên. Nhưng, nhưng, nhưng.. nó không tin! Nhất quyết không tin!!

Nhân Mã đành đứng lên, đỡ lấy cô chị họ ngồi xuống.

“Tử Thiên là ai?”

Câu hỏi ấy xuất phát từ miệng Thiên Yết. Cô vốn không hề có ý nhiều chuyện hay tò mò, Thiên Yết chỉ là muốn xác minh về cái người tên Tử Thiên mà Sư Tử đã từng nhắc đến.

Thiên Yết cảm thấy Song Tử đang nhìn mình. Cô lúc này mới nhận ra, Song Tử có cùng màu mắt với đôi mắt của cô. Màu đen láy.

“Em họ mình, và là anh trai song sinh của Sư Tử.”

Một không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng khách vốn đã căng thẳng và ảm đạm.

Em họ của Song Tử?

Anh trai song sinh của Sư Tử?

Tụi nó, chưa từng biết.

Chưa bao giờ, con mèo đó đề cập đến gia đình mình. Nó cười ngây thơ và giấu đi tất cả.

Nói vậy, Sư Tử thường vắng nhà, và rồi thành ra như thế, là vì người anh trai đó sao. Anh ta, chết rồi?!

“Tử Thiên từ khi sinh ra đã mắc bệnh. Căn bệnh nặng hơn qua từng ngày, cuối cùng đã rơi vào hôn mê sâu cách đây một năm.”

Bảo Bình nghe Nhân Mã mà chợt nhớ đến một chuyện. Khi cậu đến chỗ làm của chị mình, Lý Bảo Ngân đã nói Sư Tử thường xuyên lui tới rất lâu, từ một năm trước đã thấy. Vậy ra.. đó là lí do…

“Điều này.. nghe thật tàn nhẫn…”

Thiên Bình cảm thấy thương cảm. Cô đã từng bảo, Sư Tử là một đứa rất hạnh phúc. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, những chuyện như thế lại xảy ra với con mèo hay cười đó. Thiên Bình nhận ra được nụ cười ấy rất giả tạo, nhưng không hề nhận ra nỗi đau sau những nụ cười giả tạo đó. Thiên Bình không đồng cảm, cô chỉ là trong một giây cảm thấy mình thật sự quá xấu xa.

“Không thể chữa trị? Còn ba mẹ, gia đình của họ?”

Câu hỏi của Cự Giải vô tình khiến cho Song Tử, Bạch Dương và Nhân Mã rơi vào trầm mặc. Cô không biết, điều mình nói ra có tác động thế nào đối với họ.

“Đừng nói về chuyện này, đừng nói với Sư Tử! Làm ơn!!”

Bạch Dương lần đầu tiên nói với tụi nó bằng giọng cầu khẩn. Nỗi đau này, sẽ rất đau đớn.


Tụi nó nhận ra, bản thân vừa khơi nên chuyện không nên hỏi.

Lẽ ra, tụi nó không nên quá tò mò.

***

Song Ngư ngồi trong phòng mình, lưng dựa vào cánh cửa trong khi ngồi bệt dưới đất. Cậu úp mặt vào hai lòng bàn tay, thở hắt ra một cái.

Anh trai sao?

Thì ra cậu đã ganh tỵ với anh của Sư Tử. Cậu còn tưởng, họ là người yêu hay gì đó tương tự.

Cậu hình như đã len lỏi sự vui mừng nho nhỏ, Song Ngư hận bản thân mình vì điều đó dù cho nó lập tức biến mất khỏi tiềm thức cậu.

Song Ngư chợt nhìn vào bức thư do Tử Thiên gửi. Cậu bất giác thở dài một cái.

***

Sư Tử mở mắt. Nó nhận ra, nó đang ở trong phòng mình.

Khi Sư Tử bước vào bếp định lấy nước uống, nó nhận ra tụi nó đều ra ngoài hết cả. Bằng chứng là những đôi giày của bọn nó đều không còn nằm trên kệ giày nữa. Sư Tử không quan tâm lắm, nó trở lại phòng mình và đóng cửa lại.

Ngồi lên nệm, Sư Tử với tay lấy quyển sổ nhật kí được ai đó đặt trên đầu giường.

Quyển sổ màu xanh bầu trời, trong sáng và xinh đẹp.

Sư Tử đã đọc, và nó đã khóc.

Một quyển nhật kí ghi lại từng ngày từng ngày một của Tử Thiên. Từ chuyện buồn đến chuyện vui, từ từng đợt kiểm tra khắc nghiệt đến khi không còn có thể đi được nữa. Thời gian của quyển sổ dừng lại từ một năm trước, và tiếp tục được viết cho đến ngày hôm qua.

Và trong quyển sổ ấy, từng dòng chữ của Tử Thiên, Sư Tử không thể cảm nhận bất kì sự tuyệt vọng nào. Anh nó luôn lạc quan và nghịch ngợm, cậu thậm chí viết những câu nói đùa.

Vậy mà, tại sao,

Lòng Sư Tử lại càng thêm trĩu nặng..

Sư Tử còn nhớ, trang nhật kí của ngày hôm qua vẫn còn dang dở. Khi đọc những dòng chữ ấy, nó đã khóc rất nhiều, khóc đến tưởng như cạn cả nước mắt. Đến mức, Sư Tử hận mình đã làm ướt quyển sổ của Tử Thiên.

Lúc này, chiếc vòng đang đeo chợt thu vào tầm mắt nó. Chiếc vòng dây thắt với những bông tuyết và những mặt mèo trang trí. Một quả chuông kêu leng keng mỗi khi tay Sư Tử cử động.

Sư Tử bất giác ôm lấy chiếc vòng vào lòng. Bàn tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay kia, nó cảm thấy khoé mắt mình cay cay.

Nó muốn đọc, muốn đọc lại những dòng chữ của Tử Thiên. Dù rằng, nó chắc chắn sẽ khóc.

Khi bàn tay vừa định mở quyển sổ, âm thanh leng keng của chiếc chuông bỗng vang lên khi bàn tay Sư Tử bỗng bị nắm lấy.

“Cá..?”

Song Ngư quỳ một chân, tay nắm lấy bàn tay nó ngăn lại. Đôi mắt màu nâu cafe kiên định.

“Đừng mở. Cậu sẽ khóc.”

“Tôi biết..”

Sư Tử không hề để tâm lí do cậu còn ở đây. Va nó cũng không hề nhận ra, Song Ngư vốn không hề đi cùng tụi nó.

Đột nhiên, quyển sổ đang đặt trên đùi Sư Tử chợt rơi xuống sàn. Khi nó vội cúi xuống nhặt lấy, Sư Tử nhìn thấy một lá thư rơi ra từ quyển sổ. Tại sao.. hôm qua nó không nhìn thấy…


Song Ngư thật không muốn Sư Tử đọc nó. Dù vậy, cậu vẫn nhặt lên và đưa cho nó. Đó không hẳn là một lá thư, chỉ đơn giản là một mảnh giấy. Đó là lí do Sư Tử đã không nhìn thấy.

Thu vào mắt Sư Tử là dòng chữ đều thẳng tắp, những nét chữ mà nó từng nghĩ hoàn toàn trái ngược với tính cách của Tử Thiên.

“Anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa, Mao Mao. Em gái, anh yêu em…

… Tạm biệt.”

Mảnh giấy với những dòng chữ chợt nhoè đi vì những giọt nước từ đâu rơi xuống, hai bàn tay run rẩy siết chặt.

“Chỉ như vậy.. là có thể đi sao… Về đi mà.. em còn phải trị tội anh… Anh Thiên, em xin anh mà… về đi…”

Sư Tử bỗng cảm thấy có ai đó ôm lấy cả người nó. Tuy vậy, thay vì đẩy ra, Sư Tử lại rúc đầu vào lòng cậu mà khóc nấc lên.

“Anh ấy đã nói, sẽ không rời xa tôi. Đó là lời hứa.. Bất kì ai, tại sao ông trời luôn mang họ khỏi tôi…?”

Song Ngư không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ. Tuy vậy cậu biết, nỗi đau mà Sư Tử nếm trải lúc này là rất lớn.

Cậu chợt bỏ Sư Tử ra, và nhìn vào gương mặt đẫm nước của nó. Chẳng biết Song Ngư nghĩ gì khi cậu đưa tay búng vào trán nó một cái.

“Này! Cậu làm gì đấy hả?!!”

Sư Tử vì tức giận mà quên cả mình đang khóc. Vẫn đôi mắt đẫm lệ, nó ôm lấy trán trong khi lớn tiếng mắng cậu.

Dù vậy, Song Ngư lại nhe răng cười một cách trẻ con.

“Đây mới là con mèo hung dữ mà tôi biết! Tôi không quen một con mèo mít ướt đâu!”

Câu nói và nụ cười tươi của Song Ngư khiến Sư Tử ngây ra trong vài giây. Nụ cười vô tư lự như một đứa trẻ, nụ cười thật đầu tiên mà nó nhìn thấy ở Song Ngư, tinh nghịch nhưng lại khiến nó thấy ấm áp. Nước mắt Sư Tử lại không ngừng chảy ra, cuối cùng nó oà khóc như một đứa con nít.

“N-Này, đừng có.. đừng có khóc nữa mà!”

Những giọt nước mắt kia khiến Song Ngư bắt đầu lúng túng. Cậu đưa tay xoa xoa trán nó, miệng không ngừng hỏi han.

“Đau không?”

Song Ngư khẽ cười.

“Quá khứ của cậu tôi thật sự không biết, nhưng…”

Sư Tử cảm thấy Song Ngư vừa hôn nhẹ lên trán nó.

“Tôi sẽ mãi không bao giờ rời bỏ cậu, mãi mãi không bao giờ!”

Song Ngư có nên lấy lời hứa với Tử Thiên để làm lời biện hộ cho hành động này hay không.. Cậu không muốn như vậy một chút nào.

Đôi mắt vốn mở to của Sư Tử nheo lại, để mặc nước mắt chảy ra. Nhìn Song Ngư, nó nở nụ cười.

“Cảm ơn cậu, dù đó là chỉ là lời an ủi đi chăng nữa.”

Song Ngư phì cười, đưa tay xoa đầu Sư Tử.

Nó,

Ngốc quá đi mất.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.