Đọc truyện Đông Ấm (12 Chòm Sao) – Chương 7: Lớp toán
Sau khi mở toang cánh cửa lớp học, Bạch Dương thản nhiên ngắm một lượt cả căn phòng tràn đầy ánh sáng và cực thoáng mát mà nó khá thích, hoàn toàn không chút để ý đến mấy ánh mắt của các học viên khác đang nhìn mình.
“Chị đi ra coi! Chắn hết cả đường!!” Nhân Mã vừa nói vừa thẳng tay đẩy Bạch Dương ra, mặc kệ con nhỏ chị nào đó mặt mày sưng sỉa vì bị tụt hứng mà mang trong đầu ý nghĩ, thằng nhóc này định làm phản chắc!!
“Phòng học cũng… không rộng lắm… nhỉ?”
Bên má đã đỡ đau, dù vẫn còn bực mình chuyện ban nãy, Thiên Bình không quên nhìn một lượt phòng học. Đúng là không rộng rãi cho lắm, nhưng đúng như Bạch Dương, nó rất thoáng và khiến cho cô thấy thoải mái. Mặc dù mọi người trong lớp đã bắt đầu nhận ra Thiên Bình và chỉ chỉ trỏ trỏ. Nhưng mà, vì họ không hề chạy ùa lại, nên cô có chút cảm kích.
Thay vào đó, Song Tử hoàn toàn chẳng để ý đến, cứ thản nhiên tay khoác vai Sư Tử đang lơ ngơ lóng ngóng khi đang nói chuyện với Cự Giải thì bị tóm. Cậu đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng học, nhếch môi cười một cái.
Sau một hồi im lặng quan sát từ phía sau, Song Ngư chỉ nhìn vào mỗi cái chỗ ngồi mà cậu cho là “thiên thời địa lợi”. Cạnh cửa sổ, thoáng mát, vừa đủ ánh sáng, và có lẽ bớt ồn ào. Cứ thế, Song Ngư bắt đầu bước đi, tiện tay gạt Sư Tử sang một bên, khiến nó ngã chúi vào người cậu anh họ Song Tử. Lại còn cười nửa miệng, bảo nó không đập hắn hả?!
“Đồ cá rút xương chết tiệt!!”
Sư Tử hoàn toàn bỏ lơ ông anh tội nghiệp, vùng ra khỏi Song Tử mà mang cặp chạy vù lại chỗ Song Ngư. Chắc do chân ngắn nên dù chả cách bao nhiêu, mãi khi cậu đã ngồi phịch xuống ghế, nó mới chạy tới nơi. Trước khi Song Ngư kịp trở tay, đã bị cái cặp của con mèo kia đập ngay vào đầu.
“Cái—?! Con nhỏ này, cậu dám hả?!”
“Việc gì tôi không dám?!”
Nhìn Sư Tử kiêu hãnh ngước mặt lên làm như oai phong lắm, Song Ngư chợt loé ra một ý nghĩ hay ho. Cậu chậm rãi đứng dậy, và hoàn toàn che mất ánh sáng đáng ra chiếu vào Sư Tử. Nó cảm thấy mình lùn khủng khiếp, dù cho một chút nó cũng chẳng muốn thừa nhận!! Cái… cái tên này!!
Trong khi Song Ngư còn đang hãnh diện về chiều cao dù không quá nhiều nhưng dư với nhóc lùn, thì Sư Tử đã thẳng chân giậm mạnh vào chân cậu một cái, sau đó là hai rồi liên tục không ngừng, khiến ai đó khóc không ra nước mắt, mà muốn rút chân ra cũng chẳng được. Con mèo điên đáng ghét!!!
Bạch Dương nhìn về phía hai đứa kia, tự dưng muốn cầm dép phang vào mặt con kia ghê!! Ở nơi công cộng mà tụi nó cứ gây gỗ, thật chẳng hiểu chừng nào mới xong nữa! Bạch Dương thật có chút khó chịu nha!!
Bảo Bình và Kim Ngưu lần đầu tiên thấy thằng bạn, thằng em của mình năng nổ đến vậy, dù là trong việc cãi nhau với một cô gái. Đến mức chẳng còn để ý xung quanh, chẳng còn quan tâm đến hình tượng trai ngoan của mình, thật không hiểu được! Bảo Bình mặc kệ, cậu nhanh chóng chạy lại chỗ hai đứa đang chí choé nhau kia.
Khi Kim Ngưu vừa định bước theo Bảo Bình, hình ảnh cô gái với đôi mắt nâu lạnh nhạt chợt thu vào tầm mắt, khiến chân cậu khựng lại. Cô gái vừa bước vào lớp bằng cửa khác, khi chạm mắt Kim Ngưu cũng ngạc nhiên không kém, nhưng lại nhanh chóng bước vào trong, theo sau là một nam sinh và một nữ sinh, với cùng một nét mặt lạnh nhạt chín chắn.
Biểu hiện của Ma Kết nãy giờ khiến cả Thiên Yết và Xử Nữ thấy lạ lẫm, cho đến khi họ nhìn sang hướng mà ban nãy Ma Kết nhìn để xem thử. Cả hai đôi mắt đều kinh ngạc đến tột độ. Dù là đứng cách một khoảng xa, nhưng lại giống nhau đến sợ, đến cả Xử Nữ còn thắc mắc liệu cậu có đang nhìn nhầm. Về phần Thiên Yết, cô lập tức chạy lại chỗ Ma Kết.
Bạch Dương nãy giờ không ngừng nhìn mọi người cả bạn lẫn người trong lớp. Có vài người cứ chụm đầu bàn tán khiến nó có hơi không thoải mái, lại có vài người thân thiện vẫy tay chào nó. Có lẽ lớp Toán không phải quá không thân thiện, nhiều khi là ngại lạ cũng nên, dù gì cũng mới vào năm học mới.
“Nè, bạn gì ơi!” Một cô nữ sinh chợt gọi Nhân Mã. “Cậu là người ban nãy tát Hạ Mai lớp 10 Văn phải không?”
Nhân Mã chớp mắt vài cái. Đúng là cậu có tát, mà cô ta tên là Hạ Mai sao? Đối với mấy thứ không đáng, cậu thường quên nhanh. Hạ Mai cũng vậy, mặc dù cô ta cùng trường cấp hai của cậu (đúng không nhỉ…) Nghĩ một lúc, Nhân Mã đành cười rồi gật đầu.
Khuôn mặt cô nữ sinh nọ chợt hớn hở hẳn ra. Trong phút chốc, bọn họ bắt đầu rủ nhau xúm quanh lấy Nhân Mã, khiến cậu có chút ngạc nhiên. Dường như dù mới vào trường nhưng ai cũng ghét Hạ Mai thì phải. Tuy nhiên, cậu có chút khó chịu, khi họ vô tình chặn cậu lại khi vừa định bước lại chỗ mèo con.
“Nhân Mã nổi tiếng rồi nhỉ?” Cự Giải vừa mỉm cười, vừa đưa tay che miệng ghé sát Thiên Bình mà thì thầm bằng giọng vui vẻ.
“À, ừ, ừ,” Vẻ ấp úng kì lạ khiến cho Cự Giải nhìn chằm chằm cô bạn thân, nhưng chỉ cười chứ không nói gì.
Thiên Bình hít sâu một cái. Đúng là tên chết tiệt! Dù cho nãy giờ cô có cố bắt chuyện với cậu ta, toàn là bị phá đám, không thì Nhân Mã cũng lảng qua chuyện khác hay thậm chí, cậu ta còn chẳng thèm để ý tới. Đáng ghét, cô đây là hạ mình cảm ơn, cậu ta không thể lịch sự chút sao!! Giờ lại còn bu lấy đám học sinh kia, chẳng ra thể thống gì!! Thiên Bình thực sự bực mình, dù cho cô chẳng biết lí do tại sao. Có lẽ bị làm lơ mãi khiến lòng tự trọng của một người nổi tiếng như Thiên Bình bị xúc phạm chăng?
“Bạch Dương, nhìn gì thế?”
Khi hơi thở phả nhẹ bên gáy, Bạch Dương khẽ giật mình một cái rồi lập tức quay sang. Song Tử ngả đầu gần bên vai nó, khuôn mặt ngây ngô và đôi mắt nhìn thẳng theo hướng nó nhìn, Song Tử chớp mắt mấy cái rồi lại quay sang Bạch Dương.
“Đ-Điên!! Nhìn cái đầu cậu ấy!! Tôi cấm cậu vu khống biết chưa hả?!”
Tự dưng bị đánh vào đầu một cái ngọt xớt khiến Song Tử nhất thời chẳng hiểu chuyện gì. Cậu vừa làm gì sai sao, chỉ hỏi thôi mà!! Đúng là bà chằn lửa mà!! Lại nhìn về phía đó, đôi mắt Song Tử hình như có nét khó chịu.
Cự Giải đứng một bên, nhìn tụi nó mà bật cười không ngớt. Tụi nó thật sự, rất, đáng yêu!!
Đúng lúc đó, có tiếng chuông vang lên, đồng thời báo hiệu tới tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu năm. Ai nấy lập tức tìm chỗ ngồi, trong đó bao gồm cả tụi nó.
Sư Tử chợt nghe xung quanh im lặng nên quay qua, và nó nhận thấy một điều rất ư là phũ phàng là cái lớp này, chẳng còn chỗ cho nó ngồi nữa!! Cái quái gì, rõ là bàn ba người mà!! Nhìn Bạch Dương vui vẻ ngồi cạnh Cự Giải và Thiên Bình, nhìn Song Tử, Bảo Bình và Nhân Mã ngồi cùng một bàn, và cuối cùng là tên Song Ngư và Kim Ngưu, nó tự dưng bị cảm giác bị bỏ rơi khiến cho hận tụi nó đến tận xương tuỷ. Lại còn dám nhìn nó mà cười, chết tiệt, bạn bè thế đấy hả?!!
Sư Tử có thể nghe thấy tiếng giày cao gót bước từng bước trên nền sàn hành lang ngày một tới gần. Ư, phen này thì nó chết chắc cho coi!!
Song Ngư tháo một bên tai phone, đồng thời quay sang nhìn con mèo đang loay hoay tìm chỗ ngồi mà không nhịn được cười. Cậu bất ngờ nắm lấy cổ nó, mặc kệ nó ngơ ra mà kéo vào bàn ghế chỗ mình, ngồi ngay giữa cậu và Kim Ngưu. Mặt con mèo nào đó ngớ ra, trông ngộ hết sức!! Song Ngư cười gian một cái, đưa tay bẹo má nó khiến ai kia la oai oái cả lên, sau cùng “tặng” cho cậu một cục trên đầu. Đồ mèo, cái cậu nên làm là cảm ơn tôi kìa!!
Nhân Mã ngồi ngay bàn trên, trong khi Song Tử và Bảo Bình nói chuyện gì đó mà quay xuống. Nhìn cảnh đó, cậu có chút không thoải mái.
Kim Ngưu đang ngồi nhắn tin điện thoại với cô nàng nào đó thì Nhân Mã khều khều cậu, rồi thì thầm gì đó vào tai Kim Ngưu. Hoàn toàn không đắn đo suy nghĩ lấy một chút, Kim Ngưu vừa cười vừa gật đầu. Điều này chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả.
Khi Sư Tử đang cãi cọ với Song Ngư, một cánh tay vòng qua kéo cổ ra sau, khiến nó ngã hẳn vào người người đó. Sư Tử ngước mặt thì nhận ra Nhân Mã đang cười tươi nhìn mình.
“Ủa? Em tưởng anh ngồi trên với Song Tử ca ca cơ!” Rõ ràng là vậy mà, không lẽ nó nhìn nhầm? Ứ tin!
Nhân Mã hoàn toàn không có ý định trả lời Sư Tử, thay vào đó, cậu thản nhiên đưa mắt nhìn Song Ngư. Trái với đôi mắt bình thản của Nhân Mã, đôi mắt màu cafe của Song Ngư có chút lạnh lẽo.
“Tôi ngồi đây chắc không phiền cậu chứ nhỉ? Tôi chỉ muốn ngồi cạnh mèo con của tôi thôi!”
“Cứ tự nhiên! Mà, việc gì cậu phải đánh dấu chủ quyền ghê thế nhỉ? Hay, cậu sợ tôi cướp mèo của cậu?”
Sư Tử ngồi giữa, nó cảm nhận rõ mồn một cảm giác ớn lạnh từ hai nụ cười kia, và cả cái bắt tay đầy hắc ám này nữa!! Nó hoàn toàn không hiểu hai anh chàng đang nói về điều gì, nhưng nó thấy bất an, thật chỉ muốn chạy ra khỏi đây ngay lập tức, ít nhất là trước khi trở thành bia đỡ giữa hai con người đáng sợ này!!
Thiên Bình ngồi gần đó, theo phản xạ nhìn ra sau, trong lòng có chút khó chịu, chỉ chút thôi… Chết tiệt! Đã thế thì chẳng cảm ơn gì nữa cả! Dám chắc cậu ta cũng chả thèm để tâm đến đâu!!
Tiếng cửa mở chợt vang lên, cắt đứt hầu như mọi hành động của cả lớp, trong đó có tụi nó. Theo phản xạ, ai nấy đều ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh lại, trừ vài thành phần “cá biệt” không cần nhắc tới…
Một cô giáo trẻ với khuôn mặt xinh đẹp và hiền dịu bước đến bàn giáo viên, kéo ghế ngồi xuống một cách nhẹ nhàng. Nhìn lớp tự động đứng dậy chào, cô mỉm cười, ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.
“Cô tên Như, từ hôm nay là chủ nhiệm của lớp 10 Toán, cũng phụ trách môn toán. Chúng ta hãy cùng giúp đỡ nhau trong năm học này nhé!”
Một tràng pháo tay không hẹn mà cùng vang lên.
Cô Như vừa chỉ tốt nghiệp đại học sư phạm, nhưng đã được chọn chủ nhiệm một trong ba lớp chọn, Anh, Toán và Văn, hoàn toàn không phải tầm thường. Một giáo viên chủ nhiệm trẻ đẹp và dịu dàng, năm học này phần nào sẽ khá thoải mái đây, dù có lẽ chỉ một chút xíu.
“Được rồi, chúng ta ít nhất đã biết được tên nhau qua màn giới thiệu nãy giờ. Vậy, giờ là ban cán sự nhé!”
Ban cán sự của lớp được chọn theo số điểm đầu vào của các thành viên. Lớp trưởng là một nam sinh chững chạc và lớp phó học tập là một nữ sinh không có gì đặc biệt. Nếu tụi nó nhớ không nhầm, thì lớp trưởng tên là Xử Nữ thì phải. Không trách được, tụi nó có thèm nghe chút nào đâu! Nhìn bề ngoài thì chăm chú lắm, chứ chữ toàn vào tai này rồi ra tai kia hết cả. Một đám vô công rỗi nghề!
Về phần Xử Nữ, cậu thật sự không hứng thú cái vụ làm lớp trưởng cho lắm. Ngoài ra, cậu vốn đã nhận ra người quen trong cái đám hoàn toàn không thèm chú ý kia. Tuy nhiên, Xử Nữ không muốn phá hoại hình tượng của mình vì một đứa con gái phiền phức ngang trời, dù cho đó là thần tượng vạn người hâm mộ đi nữa, cậu cũng mặc kệ. Xử Nữ hoàn toàn chẳng thấy chút tội lỗi nào.