Đọc truyện Đông Ấm (12 Chòm Sao) – Chương 65: Là ai..
Ngồi trên chuyến xe buýt, Nhân Mã lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Đôi mắt màu hổ phách chán nản khẽ nheo lại. Chẳng biết từ bao giờ, cậu ghét cái ánh nắng chói chang như thế này, ghét khi nó chiếu thẳng vào mắt cậu.
Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ cậu. Tuy nhiên, có lẽ ngoài cậu ra, không biết liệu có ai còn nhớ kể cả Bạch Dương. Dì Ellen quá bận bịu để nhớ đến những chuyện thế này, và Nhân Mã không hề có chút xíu nào là trách bà cả.
Vô tình nhìn vào một bảng đoạn đường trên đường đi, Nhân Mã nhận ra, cũng sắp về đến học viện mất rồi. Khi chiếc xe bỗng chạy qua một cửa hàng quà lưu niệm, Nhân Mã tự nhiên muốn xuống xe. Cũng may có một bến ngay gần đó.
***
“Đừng có mà nói xằng bậy!!”
Điệu bộ tức giận của cô gái trước mặt khiến nhỏ không khỏi buồn cười.
Gằn chặt hai tay mình, đôi mắt Thiên Bình tức giận nheo lại nhìn Hạ Mai. Nhỏ đứng dựa vào bức tường buồng vệ sinh, hai tay khoanh trước ngực trong khi đôi mắt ngẩng cao đầy thách thức. Như mọi khi, vẫn là cái vẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì.
“Sao lại xằng bậy? Cô không thấy điều đó rất đúng hay sao?”
Dù cho bản thân luôn vững chắc ý nghĩ không được phép tin nhỏ, không bao giờ được để cho những lời nói của nhỏ sai khiến, tại sao lồng ngực Thiên Bình cứ dâng lên những thứ cảm giác rất lạ lùng.
Hạ Mai nhếch môi cười. Nhỏ biết, Thiên Bình đang dao động.
Đứng bật thẳng dậy, Hạ Mai từng bước tiến lại gần Thiên Bình. Nhỏ rướn người, thì thầm gì đó không rõ vào tai cô. Vẫn là cái nụ cười đầy khinh thường đó cùng cái chất giọng chua ngoa.
Đôi mắt đen bất ngờ mở to. Không rõ cảm xúc thế nào, Thiên Bình đột nhiên đưa tay đẩy mạnh Hạ Mai ra, khiến nhỏ vì bất ngờ mà đứng không vững.
“Khốn! Còn định cao thượng hả?! Tôi là đang dạy cho cô biết đấy con ngốc kia!!”
Hành động vừa rồi khiến sự kiềm nén nãy giờ trong Hạ Mai bộc phát, kèm theo sự tức giận điên cuồng. Dám đẩy nhỏ, con nhỏ kia tưởng mình là ai!
“Là do cô nói nhảm! Chuyện như thế sẽ không bao giờ…”
Đó là lí do Hạ Mai ghét bọn lớp Toán. Suốt ngày cứ làm ra vẻ mình thánh thiện lắm, mình giỏi giang lắm, mình tốt bụng lắm. Nhỏ phát ghét, nhỏ khinh!!
Bốp!!
Thiên Bình cảm thấy khuôn mặt mình bị đánh quay sang một bên, trong khi má lại đau rát. Đây là lần bao nhiêu rồi nhỉ.
“Đáng khinh! Con mù cũng nhận ra! Còn định làm bộ thiên thần?! Là nó đang-lừa-cô thôi!”
Tại sao, Thiên Bình không thể đánh trả lại được, không tài nào được..
Hạ Mai hạ tay xuống, phẩy phẩy vài cái. Nhỏ quay người và đủng định bước đi. Lại sắp có cái hay để xem rồi đây.
Tiếng cửa đóng vang lên, Thiên Bình vẫn cứ mải suy nghĩ về những điều Hạ Mai nói. Dù biết rõ là cô ta đang cố khiến sự hận thù trong cô lớn hơn, dù biết rõ là cô ta chỉ muốn thông qua cô khiến cho mọi thứ càng thêm thú vị trong mắt cô ta, vậy mà Thiên Bình lại không thể vững lòng được.
Cô vốn dĩ rất dễ bị ảnh hưởng bởi người khác. Mà, đó có lẽ chỉ là lời biện hộ ngu ngốc.
***
“Cậu đi hơi bị lâu đấy nhé Thiên Bình!”
Vừa ngoạm lấy cái thìa thức ăn, Bạch Dương vừa ầm ờ trêu Thiên Bình một chút. Nhưng đúng là cô thật rất lâu, đến mức tụi nó còn định chạy vào trong đó tìm thử.
Thiên Bình dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, đôi mắt cứ đảo qua lại một cách run run, khiến tụi nó không khỏi thấy lạ.
Cự Giải biết cô bạn thân của mình là người như thế nào. Biểu hiện này của cô, Cự Giải không thể không để tâm. Trông Thiên Bình giống hết những lần phải đứng giữa những trận cãi vã và bị bắt đưa ra quyết định. Thiên Bình dễ bị ảnh hưởng, và cô thường rất lúng túng. Cự Giải đọc được điều đó trong đôi mắt Thiên Bình lúc này.
Khi Thiên Bình vẫn còn ngẩn ngơ đứng yên một chỗ, Cự Giải đột nhiên nắm lấy tay cô kéo xuống ghế ngồi. Đôi mắt đen kinh ngạc nhìn tụi nó, và đáp lại là những nụ cười tươi rói.
“Có chuyện gì là phải nói nha!”
“Không thì tụi này lại lo!”
“Hay cậu gặp ai đó?”
Trong lúc Thiên Bình còn mỉm cười với Kim Ngưu và Bảo Bình, câu hỏi kia khiến cô thoáng giật mình trong vài giây. Khi Thiên Bình quay sang, cô nhìn thấy nó đang ngồi ngoạm lấy cái đùi gà và đôi mắt thản nhiên nhìn mình.
Biểu hiện của Thiên Bình khiến Sư Tử nghiêng đầu thắc mắc, kể cả khi cô cười xoà với nó. Là nó nghĩ nhiều sao?
***
Ăn xong là khoảng sau trưa. Thật chất có lẽ sẽ không lâu nếu bọn nó không vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất, lại còn đùa giỡn trông chẳng khác nào đám học sinh tiểu học. Kết quả là sao, tụi nó đóng đô trong quán người ta tận hơn hai tiếng đồng hồ!
Khi tụi nó ra khỏi quán, Xử Nữ và Thiên Yết tự nhiên bước vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Hình như ở kí túc xá cũng không còn bao nhiêu thức ăn nữa cả. Nghĩ một lúc, cái đám loi nhoi kia cũng chạy theo. Lúc này, chỉ còn mỗi Sư Tử và Thiên Bình đứng bên ngoài. Đương nhiên sẽ không phải nếu hai đứa không ra muộn hơn người ta..
“Ơ? Tụi nó bỏ tụi mình luôn hả?!”
Sư Tử chỉ ở lại quán lâu hơn vì nó nhìn thấy bánh ngọt. Quay qua quay lại chẳng thấy Bạch Dương đâu nên đành nhờ Thiên Bình chọn vài cái. Rốt cuộc trong khi hai cô nàng mải mê vui vẻ chọn bánh, tụi nó lại nhẫn tâm bỏ đi đâu mất tiêu!
“Hay mình đứng đợi ở đây? Có lẽ họ chỉ đi đâu đó rồi về ngay mà!”
Thiên Bình vẫn chưa hết cảm giác rối bời, và điều đó càng lớn hơn khi cô đứng đây cùng với nó, không còn một ai khác nữa cả. Thiên Bình cảm thấy không khí ngột ngạt, và cô lại nhớ đến những lời mà cô bắt bản thân cho là vô nghĩa của Hạ Mai. Không được tin! Thiên Bình không được tin!
“Cậu không khoẻ hả? Hay tụi mình đi mua nước nha?”
Khi nhìn sang, Thiên Bình thấy đôi mắt nâu khói đang to tròn nhìn mình. Cô cười trừ và khẽ lắc đầu.
“Xin lỗi cậu nha.”
Thiên Bình khẽ nghiêng đầu, không khỏi thắc mắc về điều nó đang nói đến.
“Lúc đó.. khi Nhân Mã chạy khỏi hội trường ấy..”
Một cảm giác kì lạ dâng lên trong Thiên Bình. Hụt hẫng, thất vọng và.. căm ghét?!
“Anh ấy không có ý xấu đâu, mình chắc đấy!! Chỉ là.. có lẽ Nhân Mã xấu hổ cũng nên..”
Tại sao lại nói như vậy..?
“Nên, Thiên Bình đừng giận.. nha!!”
Dù vẫn gật đầu, Thiên Bình lại chẳng thể nở nụ cười như cách cô vẫn thường làm. Dưới lớp kính đen và chiếc mũ đội thấp, đôi mắt đen run rẩy không hề khiến Sư Tử thấy lạ lẫm.
“Nhưng, mình thật rất ngưỡng mộ Thiên Bình đó!”
“Ngưỡng mộ mình?”
Sư Tử vừa nói vừa chắp hai tay ra sau, mắt híp lại mà cười tươi.
“Lần đầu tiên có người dám nói ra mạnh dạn như vậy trước đám đông về người mình thích. Thiên Bình lại còn tuyên bố theo đuổi anh Nhân Mã!”
Sư Tử nói thật, nó rất ngưỡng mộ Thiên Bình. Dám nói thật lòng mình, dám đối diện với mọi ánh mắt hiếu kì nhìn mình chòng chọc, dám dũng cảm chấp nhận mọi thứ. Sẽ không bao giờ nó có thể làm được, Sư Tử nghĩ vậy. Dù sao, nó chưa bao giờ có thể sống thật với mọi thứ, hay những chuyện đã xảy đến với nó.
Trái tim của nó, đã bị đóng băng từ rất lâu rồi.
Thiên Bình biết rất rõ, rất rõ. Trong lời nói của Sư Tử hoàn toàn không có chút gì dối trá cả. Thật lòng, tất cả đều là thật lòng. Và nụ cười kia, cũng là nụ cười cho chính sự ngưỡng mộ mà nó dành cho cô. Vậy mà tại sao, những câu nói của Hạ Mai lúc nãy cứ hiện lên và ám lấy cô, khiến Thiên Bình không thể vui vẻ nhìn Sư Tử như điều cô vẫn luôn làm..
…
“Con nhỏ đó đang nói dối! Nó chỉ đang cười cợt cô mà thôi!!”
…
Không phải..
Đối với Sư Tử, Nhân Mã là một người rất quan trọng. Là người anh, người bạn, là người đặc biệt với nó. Là nó cứu cậu, cũng là cậu đã cứu nó. Nhân Mã luôn chăm sóc nó rất dịu dàng, luôn khiến nó cười với những trò nghịch ngợm. Nhưng cười cho bản thân, Sư Tử nghĩ Nhân Mã chưa bao giờ.
Khi Thiên Bình bảo rằng cô thích Nhân Mã và quyết định theo đuổi cậu, Sư Tử không thể ngăn mình cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên, khi Nhân Mã bỗng dưng bỏ đi rất lạnh lùng, Sư Tử không thể ngăn mình chạy theo cùng sự bối rối lạ lẫm.
Thiên Bình cảm thấy Sư Tử đang nắm lấy tay mình, sau khi hộp bánh được nó móc vào cổ tay.
“Thiên Bình có thể mang đến hạnh phúc cho anh ấy không?”
Sư Tử đã nghe, khi Nhân Mã bảo không thể chấp nhận. Nhưng nó vẫn muốn kiên trì, vẫn muốn tìm ai đó có thể xoa dịu cậu.
Nhân Mã là người anh kết nghĩa của Sư Tử, vì vậy nó đuổi theo.
Nhưng chính hành động đó lại gây ra nhiều nỗi đau. Nó mãi mãi không nhận ra, tình cảm của Nhân Mã với nó là tình yêu chứ không phải tình anh em hay tình bạn bè
Sự ngốc nghếch của nó lại đang vô tình chà xát vào những cảm xúc của người khác.
Cậu yêu nó, không phải cô. Cậu có thể vì nó mà làm mọi thứ, nhưng cô thì không.
Chính điều này khiến trái tim Thiên Bình quặn đau. Cô không còn sáng suốt được nữa.
“Chẳng phải cậu chỉ đang nghĩ cho mỗi mình cậu sao?”
Câu nói vừa phát ra khiến Sư Tử như không tin vào tai mình. Khi nó ngẩng đầu định nhìn Thiên Bình, Sư Tử bỗng cảm thấy mình bị đẩy ra không chút thương tiếc. Nó không ngã, nhưng hộp bánh lại rơi và bể nát.
“Thiên Bình?”
Sư Tử không còn lo cho cái bánh kia nữa, nó lo cho Thiên Bình. Thiên Bình dịu dàng đáng yêu là người vừa xô nó, Sư Tử nhất thời chỉ biết ngây ngốc nhìn cô.
Thiên Bình không rõ mình vừa làm gì. Nhưng, cô không còn có thể ngăn sự tức giận này bùng phát nữa.
“Nói như vậy, cậu đang muốn cười cợt sao?! Chuyện này đối với cậu rất vui chứ gì?!!”
Sư Tử không hiểu điều Thiên Bình đang nói, kể cả lí do cô tức giận với nó. Lắc mạnh đầu, đôi mắt nghi hoặc nhìn cô.
“Mình không có! Mình chỉ đang…”
“Bỡn cợt tôi?”
…
“Nó chỉ đang làm như mình vô tội, và cười cợt cô, cái đứa từ đầu đã thua nó!”
…
Chuyện gì đang xảy ra vậy, Sư Tử không biết. Nó, đã nói gì sai khiến cho Thiên Bình tức giận sao..
“Cứ làm như mình tốt lắm, lúc nào cũng cười cười vui vẻ rồi bày trò! Cậu tưởng mình là thiên thần sao?!!”
“Thiên Bình..?”
Hai tay gằn mạnh, lồng ngực Thiên Bình lúc này tràn ngập sự hận thù giận dữ, hệt như cách Hạ Mai muốn gieo rắc vào trong đầu cô. Những điều này…
“Lúc này cũng tỏ ra như mình là con nít ngây ngô, cậu chỉ biết cười trên những nỗi đau mà cậu gieo vào cho người khác!!!”
“Mình xin lỗi..”
“Im ngay cho tôi!! Cậu còn không biết cậu sai ở đâu!!!”
Sư Tử thường ngày khùng điên mạnh bạo chẳng khác nào một thằng con trai, nay lại bị lời của Thiên Bình khiến cho chỉ biết đứng đực ra một chỗ. Nó, gieo vào người khác những nỗi đau..?
“Nếu không có cậu, Cự Giải sẽ không đau khổ, sẽ không dẫn đến sự thất vọng của Bảo Bình!!”
Thiên Bình đang nói gì vậy..
“Cậu ngây thơ đến đáng ghét! Lúc nào cũng ngơ ngơ và không ngừng làm người khác đau khổ!! Cậu không bao giờ nhận ra được những điều đó cả!!!”
Nó giả tạo, nó biết. Nó diễn kịch, nó biết. Nhưng..
“Đứa như cậu, tại sao mọi điều tốt đẹp luôn đến với cậu?!!”
…
“Nó chỉ là một con hồ ly quyến rũ người khác mà thôi!”
…
Điều tốt đẹp, Sư Tử không thể ngăn mình nhớ lại điều Thiên Bình vừa tức giận nói với nó. Điều tốt đẹp, luôn đến với nó.. sao…
“Cậu đang nói.. về gì vậy..?”
Sư Tử không rõ tại sao mình lại hỏi, nhưng nó không thể không thắc mắc.
Nó bỗng cảm thấy má mình đau rát, cả người theo đó mà mất thăng bằng sắp ngã.
“Khốn nạn!! Cậu còn không nhận ra.. Nhân Mã không hề yêu tôi!!! Cậu ấy bỏ đi.. cậu ấy nhẫn tâm từ chối tôi.. cậu không hề biết!!!”
Nhân Mã từ chối Thiên Bình, nó biết chứ, cậu có nói mà. Nhưng, điều nó không hiểu là Thiên Bình. Cô muốn nói đến điều gì..
Đôi mắt đằng sau lớp kính đen của Thiên Bình đã ngấn nước từ bao giờ. Răng cắn môi chặt đến bật máu.
“Cậu cứ đùa cợt với nỗi đau của người khác mà không hề biết, người Nhân Mã thích, người Nhân Mã yêu không phải tôi mà là cậu!! Cậu ta từ chối tôi, dù cho tôi đau khổ, tất cả là do cậu!!! Là lỗi của cậu!!!!”
Tất cả.. là do mình sao…? Lỗi của mình…
Cái tát bên má đau rát, nhưng không bằng sự kinh ngạc dâng lên trong lồng ngực. Nhân Mã thích nó, vì nó mà từ chối tình cảm của Thiên Bình? Không thể nào, không phải, không bao giờ có thể như vậy được.
“Nhưng.. nhưng…”
“Cậu muốn nói Nhân Mã là anh kết nghĩa của cậu?! Là cậu giả ngu hay vờ không biết?! Yêu cậu, không phải như một đứa em gái!! Là Nhân Mã vì yêu cậu mà bỏ mặc tôi!!!”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Sư Tử bỗng dưng xuất hiện hai hàng lệ cứ đua nhau mà rơi xuống hai bên má. Bên má bị tát lại thêm đau, nhưng đôi mắt màu nâu khói cứ mở ra trân trân. Nhân Mã.. anh ấy yêu nó..? Không… không phải đâu..
Thiên Bình không hề để tâm đến đám đông xung quanh. Nếu mũ và kính bị lệch, chuyện này có lẽ sẽ bị làm lớn lên. Nhưng, dù cho điều đó xảy ra thì Thiên Bình cũng chẳng để tâm nữa.
“Đứa như cậu, ngu ngốc làm đau người khác.. cậu không nên tồn tại làm gì cả!!!”
Trong phút tức giận mà chính Thiên Bình còn không kiểm soát được, cô đưa tay không chút ngần ngại mà đẩy nó.
…
“Giết chết con nhỏ đó, và Nguyễn Nhân Mã sẽ là của cậu!”
…
Vì cú đẩy của Thiên Bình mà ngã ra sau, Sư Tử chút thì không đứng vững.
Nó nhận ra, mình đang đứng ngay giữa đường.
Đèn đỏ của người đi bộ vừa bật lên.
Tất cả những gì nó làm là đứng yên một chỗ, ngây ngốc nhìn chiếc xe đang chạy tới.
Tuy nhiên, khi Sư Tử nhắm tịt mắt chờ đợi điều xảy ra với mình, nó cảm thấy cơ thể như bị đẩy sang một bên. Thô bạo xô ngã nó xuống đất.
“Có người bị tai nạn! Mau gọi cứu thương!!”
Là ai.. vậy…