Đọc truyện Đông Ấm (12 Chòm Sao) – Chương 56: Kì nghỉ
“Về!!”
“Khôngg-thíchhh!”
Trong gian phòng khách của phòng kí túc lớp 10 Toán, tụi nó hoàn toàn để mặc hai anh em nhà nào đó đang tranh cãi mấy cái chuyện không đâu nhưng quan trọng đối với một trong hai người họ, thay vào đó lại hoàn toàn dán mắt vào chương trình hài đang phát sóng mà cười hả hê.
Song Ngư ngồi trên ghế sofa đơn, thản nhiên đọc sách mặc kệ Kim Ngưu đằng sau túm cổ cậu định kéo đi. Hai chân bám chặt dưới đất, Song Ngư cố trụ lại khi Kim Ngưu dồn hết sức vào hai tay mà lôi cậu.
“Thằng lỏi, đừng có mà chống đối anh mày!!”
“Hừ, chẳng qua là anh sợ bị bác trai xé xác thành trăm mảnh thì có chứ tốt lành gì!!”
Bị đoán trúng tim đen khiến Kim Ngưu khựng lại vài giây, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại phong độ. Kể ra thì cũng có phần đúng, thằng nhóc mày ảnh hưởng rất lớn đến “mạng sống” của cậu. Có chết cũng phải bắt nó về cho bằng được! Nghĩ vậy, Kim Ngưu lại càng túm chặt thằng bé hơn, mặc cho Song Ngư nhất quyết chống đối kịch liệt.
“Tôi-không-về!!”
“Chứ mày ở đây làm cái quái gì?! Đừng có làm khó nhau nha!!”
Song Ngư tặc lưỡi, cứ làm như cậu quan tâm ấy. Về làm gì, tại sao phải về, việc gì cậu phải về? Chán, chán, rất chán!! Chưa kể, nghỉ nhiêu đó ngày thì thế nào bà quản lí chỗ Song Ngư làm cũng nổi khùng lên cho coi. Nói chung là cậu không thích!!
“Ơ hay, tôi nói tiếng Việt anh không hiểu à! Hay muốn nói tiếng Anh mới chịu?! Không là không!! Không không! Không!!!”
Kim Ngưu muốn giết chết thằng nhóc này lắm rồi đấy! Nếu không phải ba cậu còn coi cái thằng này hơn cả con trai mình là cậu, Kim Ngưu đã xé xác Song Ngư thành trăm mảnh là ít!! Cậu thực nhớ cái thằng em họ đáng yêu nghe lời cậu răm rắp ngày xưa, mà giờ không phải lúc nói chuyện đó!!
Mặc kệ hai anh em kia, tụi nó vẫn ngồi coi hài như bình thường. Đứa này dựa đứa kia, nhìn phát nản. Tuổi trẻ tương lai đất nước chính là đây!
Chả là hiện tại vừa bước vào kì nghỉ đông sau khi kì thi học kì một kết thúc, thường thì giờ người ta cũng trên đường sắp xếp đồ đạc về nhà hết cả, đương nhiên là đối với mấy mống ở kí túc xá như tụi nó. Xử Nữ và Thiên Yết nghe đồn ngày mai mới về, Thiên Bình thì về từ ngày hôm qua, Ma Kết cũng vừa mới xách đồ đi vài giờ trước. Và Kim Ngưu thì đang lôi kéo Song Ngư vì mục đích cao cả của cậu, mà hình như nhà hai người bọn họ đều định cư ở nước ngoài cả. Ái chà, tụi nó chỉ biết có nhiêu đó thôi.
Chợt, trong đầu Kim Ngưu loé lên một tia sáng. Khi tụi nó bỗng thấy im lặng và quay sang, thì Kim Ngưu đang thì thầm gì đó vào tai Song Ngư. Cậu nhướng mày, nhìn cái bản mặt thách thức kia như muốn xác nhận lại. Đừng có hòng mà lừa cậu!
“Thì ra là anh! À mà thôi, anh cứ giữ đi, tôi chán rồi!”
Kế hoạch dụ dỗ phá sản!
Thực thì Kim Ngưu cũng chả muốn bắt ép Song Ngư về, cậu phần nào hiểu được nỗi khổ bên trong cậu em họ. Nhưng Song Ngư không thể không về, dù cho cậu không muốn về đó đi nữa. Tuy nhiên hơn cả, cậu sẽ bị xé xác nếu thằng bé không chịu về cho coi!! Kim Ngưu đến già vẫn còn sợ bản mặt đáng sợ của ba mẹ cậu…
“Bộ mặt anh như khỉ ăn ớt, khó coi!”
Đóng quyển sách lại, Song Ngư chợt đứng dậy khỏi ghế, để mặc ánh mắt Kim Ngưu nhìn theo, cậu đi về phòng mình.
“Mày đi đâu?”
Vốn thông minh nhưng đối với một số trường hợp Kim Ngưu lại rất ngốc nghếch, điển hình là lúc này cậu cứ trố mắt nhìn Song Ngư mà chẳng hiểu chút gì, dù cho cậu đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn Kim Ngưu.
“Anh hâm à, tôi đi soạn đồ!”
Nhìn theo đến tận khi cửa phòng Song Ngư đóng lại, Kim Ngưu dường như vẫn chưa tiếp thu kịp. Một lúc sau, cậu đột nhiên nhảy bổ lại chỗ Nhân Mã đang ngồi cạnh Sư Tử, ôm lấy cổ thằng nhỏ mà lắc lắc, vừa khiến đương sự không thở được, vừa khiến quần chúng xung quanh không khỏi giật mình.
Nó chịu về kìa! Lần này cậu sẽ không bị chửi!! Haha!! Lần đầu tiên luôn!!
“Cái… cái thằng điên… bỏ bố mày ra…!!”
“Bỏ Nhân Mã ra, mày điên hả Kim Ngưu?”
Dù cho Sư Tử hết sức kéo Nhân Mã thì thằng nhỏ vẫn bị bạn trẻ Kim Ngưu của chúng ta xoay lên tận tám tầng mây rồi đạp thẳng xuống địa ngục. Cậu chết mất, chóng mặt quá, đau đầu quá, thằng khốn nạn, Nhân Mã hận! Có chết cậu cũng quay về báo thù!
Ma Kết đi xa quá, sao lại về chi cho sớm thế cơ chứ? Nếu cô ở đây, Kim Ngưu tỉnh là cái chắc. Đến mức con nhỏ Sư Tử vừa xưng “mày-tao” mà Kim Ngưu còn chẳng nói, trong khi bình thường oang oang cái mồm gì mà “Mày nhỏ hơn tao nên phải lễ phép”. Giờ thì nó dám chắc thằng này bị chạm mạch.
Vứt Nhân Mã cho Song Tử, Kim Ngưu vui vẻ chạy về phòng, để lại mấy đứa nhỏ cái chấm hỏi to đùng. Thằng này phải đưa vào bệnh viện gấp, và phải là khoa thần kinh nha!
“Khốn.. nạn.. Nó biết tay tao…”
Xử Nữ nãy giờ mải mê nói chuyện trên trời dưới đất với Cự Giải và Bảo Bình, đến khi quay qua cũng là lúc “kịch tàn”. Lớp trưởng đại nhân mất quyền uy bà nó rồi còn gì…
***
Kì nghỉ đông của Cự Giải là thời gian mà cô bị bắt về nhà và kèm cặp đến quên cả ăn ngủ, cốt là để nâng cao thành tích hơn đối với cái tiêu chuẩn cực cao mà Vương Cự Triết anh cô được đặt là mốc của ba mẹ cô. Cự Giải không than phiền, nhưng có chút buồn. Song Ngư lại không ở đây trong kì nghỉ này, mà cô thì gần như chắc chắn sẽ bị “nhốt” trong nhà cùng với mấy chương trình nâng cao cỡ đại học mà ba mẹ Cự Giải là người thuê gia sư. Dù vậy, trước mặt tụi nó, cô vẫn tỏ ra vui vẻ, vẫn tỏ ra như “Ồ, cuối cùng mình cũng được gặp lại gia đình yêu quý rồi” vậy.
Nhà Bảo Bình cũng nằm ở khu vực thành phố, nên cậu không cần thiết phải đi xa. Và Bảo Bình cũng đã rời khỏi kí túc xá vào ngày hôm sau, cùng với Kim Ngưu và Song Ngư trên đường ra sân bay.
Lần về nhà này khiến Xử Nữ không khỏi bận tâm, khi ba cậu lại bảo dẫn cả Thiên Yết về. Không lạ, vì thường hai người họ vẫn về cùng nhau, vì ra sao thì đó cũng là nhà cô. Nhưng lần này lại chính ba cậu ra lệnh, người vẫn thường khó chịu khi Thiên Yết về cùng cậu, khiến Xử Nữ có cảm giác bất an kì lạ.
Ma Kết về thăm cô nhi viện, còn Thiên Bình cũng đã về nhà như đã nói. Suy cho cùng, trong cái phòng kí túc xá này, nói cho oai vậy chứ chỉ còn mỗi bốn đứa, hai chị em Bạch Dương và Nhân Mã, với hai anh em Song Tử và Sư Tử.
Bạch Dương và Sư Tử vốn từ đầu chỉ sống trong căn hộ của tụi nó, làm như có ai để mà về. Mà nếu có, cả hai đứa nó đều có lí do để không về được. Nhân Mã và Song Tử thì vốn ở cùng nhau khi còn bên nước ngoài, về nước thì ở cùng với Bạch Dương và Sư Tử đến khi nhập học. Vậy thì tụi nó về làm cái quái gì cơ chứ, ở đâu cũng vậy thì về làm gì cho mệt!
Nằm dài trên ghế sofa, Bạch Dương trong tư thế nhàn hạ hết sức. Thường thì nó chẳng được thế này đâu, toàn tụi nó giành cả mà thôi, với cả cũng muốn để hình tượng tốt trong mắt cậu dù cho nó biết cậu hoàn toàn chẳng quan tâm tới. Quấn chăn kín mít, tay bóc cái bánh quy bỏ vào mồm, gối đầu lên tay ghế, nó ngửa mặt ngược ra mà xem ti vi.
Sư Tử ngồi ở cuối sofa nơi Bạch Dương nằm, cả thân hình bé nhỏ chui rúc vào chăn thành một cục, chỉ chừa ra cái đầu mà ngay cả mồm cũng “nhét” vào chăn. Đôi mắt nâu khói lơ đễnh và buồn ngủ, trong khi tay cầm hộp kem lạnh ngắt. Ngửa miệng ra khỏi chăn, nó bỏ cả thìa kem lớn vào mồm, mặt vẫn như thả hồn trên mây.
“Ăn không quỷ cái?”
“Lạnh thấy bà, mày cóc phải con người!”
Thường thì Sư Tử nhất định sẽ đạp cho con nhỏ này một trận, dám nói xấu nó. Nhưng hôm nay thì ngoại lệ, nó yêu hộp kem của mình hơn, nên chỉ véo đùi Bạch Dương một cái như cảnh cáo.
“Con khốn!!”
So với Sư Tử, Bạch Dương rõ ràng sức sống hơn nhiều, mặc dù ngay sau khi bật dậy đá Sư Tử một cái, nó lại nằm ình xuống như một cái bao gạo.
Cái đá của Bạch Dương vào vai Sư Tử khiến hộp kem yêu quý của nó mém xíu thì rơi, thật khiến con nhỏ hú cả hồn.
“Ê mày, tao chán!”
Ngậm muỗng kem trong mồm, vừa cảm nhận kem chảy từ từ trong miệng, Sư Tử vừa bâng quơ nghe Bạch Dương nói. Thời tiết này thật thích, và nó càng thích khi thoải mái như thế này, hoàn toàn mặc kệ Bạch Dương đang điên cuồng chống lại “giặc chán” trong vô vọng.
Điều làm phiền Sư Tử nhất là cái bụng đói của nó. Kem không đủ, nhưng nó lại lười lếch vào bếp, và đương nhiên nhờ Bạch Dương là một chuyện không bao giờ xảy ra dù thành công hay không. Bởi vì, máu lười đã ngấm vào bản chất hai đứa nó từ thuở thiên niên kỉ công nguyên nào đó rồi. Mà nói cho cùng, cái tủ lạnh mà không có Thiên Yết và Cự Giải chăm thì trống trơn rồi còn đâu.
Song Tử bất chấp trời lạnh và đã đến phòng chụp ảnh mất rồi còn đâu, còn Nhân Mã thì bảo ra ngoài kiếm gì đó mua cho tụi nó vậy mà giờ còn chưa thấy xác. Hai con người đó thiệt vô tâm, sao nỡ lòng nào bỏ hai đứa nó ở lại đây với cái bụng rỗng này cơ chứ? Mấy cái bánh quy và mấy hộp kem đâu có làm no bụng được đâu!
“Ê mà quỷ, tao có cái này muốn.. hỏi…”
Câu hỏi của Bạch Dương kết thúc một cách chán nản, nó chẹp miệng một cái. Con nhỏ này không biết tôn trọng người khác, không biết phép lịch sự tối thiểu là gì mà, mặc dù nó cũng không biết. Trong lúc Bạch Dương định hỏi một chuyện quan trọng thì, aha, Sư Tử nó ngồi nó ôm chăn nó ngủ tỉnh bơ luôn!
Bạch Dương nhăn mặt, nó bật người ngồi dậy. Chán, nó tự nhiên đánh vào đầu con nhỏ một cái. Sư Tử khi đã ngủ thì sẽ ngủ rất say, say đến không quan tâm dù thế giới diệt vong có đi chăng nữa, say đến mức gần như chẳng ai gọi dậy được. Nhưng khi đã bị đánh thức, nó chẳng khác nào ác quỷ, đương nhiên đó lại là chuyện hoàn toàn khác.
“Đứa như mày.. đúng là làm người ta tức điên mèo con à!!”
Khuôn mặt cười vui vẻ của Bạch Dương chợt trở nên nghiêm túc, đôi mắt đen của nó thoáng tia buồn bã. Bạch Dương bỗng nhiên thở dài một cái, rồi chợt cười tươi híp mắt.
“Mà, mày nè, hình như tao á.. tao có một chút thích Song Ngư.”
Đúng như Bạch Dương nghĩ, Sư Tử vẫn ngủ say như vậy. Nụ cười nó như chùng xuống đôi chút.
“Gần đây tao cứ sao sao ấy, không thích chút nào khi mày và cậu ấy cãi nhau.. Tao bị điên chắc luôn!”
Sao những chuyện rối rắm này lại xảy ra cơ chứ?! Làm sao Bạch Dương có thể ganh tỵ với Sư Tử được, đúng là đáng ghét quá đi mà!!
Bạch Dương thật không hiểu nổi nó muốn nói gì nữa. Bực mình, nó nằm phịch xuống, cố vứt mấy cái suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu nhưng vô ích.
***
Đứng bên ngoài, tay cầm túi thức ăn, Song Tử vốn đã mua gì đó cho hai đứa con gái lười biếng chảy thây kia, đúng hơn là Nhân Mã nhờ cậu mua giúp, nhưng đôi chân lại khựng lại khi cậu vừa mở hé cánh cửa kí túc xá. Song Tử không biết tại sao, và mọi hành động của cậu cứ dừng lại như vậy. Đặt cái túi thức ăn bên trong, Song Tử đóng cửa lại. Chẳng thèm nói lấy một tiếng, cậu chợt rời đi mà lòng nặng trĩu..