Đông Ấm (12 Chòm Sao)

Chương 50: Lạc cảm


Đọc truyện Đông Ấm (12 Chòm Sao) – Chương 50: Lạc cảm

Bệnh viện thành phố, nơi người con trai đang đứng trên dãy hành lang, hơi tựa người vào bức tường phía sau lưng trong khi vẫn đang nói chuyện điện thoại.
“Xin lỗi cừu bông, nhưng phiền cậu nói lại với tụi nó giúp tôi nhé!”
“Tôi sẽ tìm lời nói với tụi nó vậy, thật là! Mà này, có sao không đấy?! Có cần tôi—“
“Để tôi lo cho con bé là được rồi! Nhớ nói thằng Nhân Mã đừng lo quá, mấy đứa kia cũng vậy!”
Không để Bạch Dương kịp nói thêm bất kì điều gì, Song Tử đã lập tức cúp máy. Nhìn cái màn hình đen một cách chán nản, cậu chợt thở dài một cái.
Nói thật, Song Tử chẳng khác nào đang nói một chuyện vô ích. Dù có nói thế nào đi chăng nữa, cậu dám chắc Bạch Dương và Nhân Mã không thể cứ nghe cậu bảo không lo là không lo, đặc biệt là Nhân Mã. Nhưng, cứ làm như còn cách nào khác vậy.
Ngay khi Song Tử vừa định bỏ điện thoại vào túi và đi vào trong, nó lại lần nữa reo lên. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, ánh mắt Song Tử chợt trở nên lạnh nhạt xen phần khó chịu, đôi mày hơi nhíu lại khi cậu bực dọc nhận cuộc gọi.
“Biết rồi?”
Chẳng biết người đầu dây bên kia là ai và vừa nói gì, nhưng đôi mắt đen của Song Tử dường như càng tức giận. Cậu bất giác cắn chặt môi, bàn tay cầm điện thoại vô thức siết chặt.
“Mày bận đến nỗi không thể về dù chỉ một ngày!? Đừng có chọc tao điên lên! Công việc của mày quan trọng hơn con bé đang đau khổ sao?! Và thằng nhóc đang nằm trên giường bệnh?! Bảo tao chăm sóc hộ là đủ?! Đừng có mà vô trách nhiệm như vậy biết chưa hả?!!”
Song Tử gần như quên mất rằng mình đang ở bệnh viện, cậu giận đến nỗi chỉ biết hét vào cái điện thoại kia, mặc kệ người xung quanh nhìn cậu đầy ái ngại.
Người bên đầu dây im lặng một hồi lâu.
Đôi mắt đen chợt mở to, Song Tử thở hắt ra một cái, khoé miệng hơi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng.

“Được! Vậy thì cứ chết ở đó đi!! Dù sau này cho mày có về với con bé, đừng hòng tao cho gặp!!”
Bực bội ngắt máy, Song Tử chửi thề dăm ba câu trong khi bỏ điện thoại vào túi quần. Khi cậu định mở cửa bước vào trong, Song Tử chợt nhận ra cánh cửa ấy đã mở từ lúc nào, và hơn cả là Sư Tử đang đứng tựa vào thành cửa. Đôi mắt màu nâu khói của nó như đang nhìn đâu đó một cách xa xăm.
“Em… thức rồi…? Nhưng…?”
Con bé đã nghe, Song Tử không hiểu sao cứ cứng họng không thể nói bất kì điều gì.
Sư Tử bất chợt quay sang Song Tử, nó nhìn thẳng vào mắt người anh họ mà cười tươi. Nụ cười hồn nhiên và nghịch ngợm như thường ngày nhưng trong mắt Song Tử, lại chứa đầy sự buồn bã.
“Anh đừng có làm khó anh ấy mà Song Tử ca ca! Anh ấy rất bận, và em đâu có yêu cầu anh ấy phải về với em đâu!!”
“Mèo con..”
“Anh nhất định phải xin lỗi anh ấy đấy, lớn tiếng như vậy cơ mà!”
Nhìn Sư Tử hất mặt đi, Song Tử không nói gì. Dù cho biết bản thân sai khi lớn tiếng như vậy, nhưng bảo cậu xin lỗi thì sẽ không bao giờ. Những gì cậu nói hoàn toàn không hề không đúng, và cậu chỉ đang muốn thằng nhóc đó sáng mắt ra!
Sư Tử dường như cũng cảm nhận được ánh mắt bất mãn của người anh họ, nó cũng chẳng nói thêm gì nữa. Nụ cười tươi tắt ngúm, thay vào đó nó chỉ cười nhẹ.
“Ban nãy xin lỗi ca ca, em mất bình tĩnh quá!”
Ánh nhìn dịu dàng ôn nhu như một người anh trai đang nhìn em gái mình, Song Tử đưa tay mình nhẹ nhàng đặt lên trên mái tóc màu đen tuyền của Sư Tử. Không một lời nào, cũng chẳng hành động nào khác, bàn tay cậu cứ để yên trên đầu nó, như một cách trấn an tâm trạng hoàn toàn bất ổn của nó lúc này.
Bao nhiêu cảm xúc Sư Tử đã cố dằn lại trong lòng mình đều bị bàn tay dịu dàng kia khơi lên cả, khiến đôi mắt màu nâu khói vốn vui tươi chợt mở to rồi lại nheo lại đầy khổ sở. Đôi mắt ấy của nó, chẳng mấy chốc đã ầng ậc nước.
Như muốn giấu đi khuôn mặt tèm nhem của mình nếu nó thực sự khóc, và cả không muốn Song Tử nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt, Sư Tử bất ngờ chạy tới, ôm chầm lấy cậu. Với thân hình vốn nhỏ nhắn như một đứa trẻ, nó áp mặt mình vào cậu như một đứa em gái nhỏ ôm lấy người anh lớn của mình.

“Nhưng… một thế giới không có Tử Thiên bên cạnh… không được.. em không chịu được… Nè, nói em biết đi Song Tử, em phải làm gì…?”
Những tiếng nấc khẽ vang lên trên cơ thể không ngừng run bần bật, Song Tử có thể cảm nhận rõ mồn một chiếc áo cậu đang mặc bắt đầu bị thấm ướt. Nhưng Song Tử nào có quan tâm tới, khi cậu còn phải quan tâm đến một cái gì đó lớn hơn. Giữ chặt cô em họ đang nức nở liên tục, một tay ôm lấy đôi vai nhỏ bé cứ run lên, tay còn lại Song Tử nhẹ nhàng xoa đầu nó.
Cậu không thể nói bất kì điều gì, và cũng không có bất kì câu nói nào có thể giảm đi sự đau đớn chất chứa trong cõi lòng Sư Tử lúc này.
Song Tử chợt dời mắt, vẫn ôm chặt lấy cô em họ, cậu nhìn vào bên trong căn phòng kia, ánh mắt vừa khổ sở vừa phức tạp.
Tại sao mọi thứ lại có thể tàn nhẫn đến mức này..?
***
Cách căn phòng gần đó không xa là một dãy hành lang khác chiều. Đứng tựa vào bức tường, người con trai có thể nghe rõ ràng từng lời từng chữ trong cuộc đối thoại của họ.
Dù cho là cậu đang nghe trộm hay chỉ là vô tình, dù cho cậu không thể theo kịp những lời mà cậu còn không biết họ đang nói về điều gì, không hiểu sao lồng ngực cậu lại không ngừng nhói đau. Đôi mắt màu nâu cafe tuyệt đẹp, lại như đang khổ sở về một cái gì đó cậu cũng không biết. Hà cớ sao những giọt nước mắt ấy lại khiến cậu cảm thấy lòng mình trĩu nặng? Hà cớ sao chân cậu lại cứ muốn chạy ra và đến bên cô gái bé nhỏ ấy?
Cậu điên rồi!!
***
“Chị nghĩ mọi chuyện ổn không?”
Rời mắt khỏi cái điện thoại đã ngắt cuộc gọi, Bạch Dương nhìn sang người con trai đang ngồi xếp bằng trên giường nó. Đôi mắt màu hổ phách lãnh cảm nhưng đầy lo lắng, nó thật không biết phải nói như thế nào khi đôi mắt ấy nhìn thẳng vào mắt nó, như muốn tìm một câu trả lời.
“Mày biết mà, cái thằng đó cứ úp úp mở mở!”
“Em có cảm giác bất an.”

Nhân Mã dù cố gắng bao nhiêu, cậu không tài nào có thể ngừng lo lắng. Cô gái bé nhỏ ấy, cậu hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, khi gần đây hai người họ cứ ra ngoài suốt. Dù cho cậu và Bạch Dương đều biết rõ hai anh em họ đang ở đâu, nhưng điều mà hai đứa muốn biết là chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian gần đây.
“Mày định đi đâu vậy Nhân Mã?!”
Khi nhìn thấy Nhân Mã chợt đứng dậy và toan bước đi đâu đó, Bạch Dương lập tức quay sang đặt câu hỏi. Nó gần như biết thằng bé định đi đâu, nhưng vẫn hỏi lại.
“Chị biết mà! Em muốn đến bên mèo con!”
“Thằng Song Tử bảo mày đừng quá lo là đúng mà!!”
Bạch Dương bực dọc ngồi phịch xuống giường, như muốn để mặc cậu em họ của mình muốn làm gì thì làm. Nhưng Nhân Mã lại không thể bước tiếp, cậu cứ đứng yên mà không rõ lí do. Cậu đời nào sợ Bạch Dương, càng không bao giờ sợ thằng bạn thân Song Tử, cậu cũng không biết.
“Nè, chị có thể hỏi mày một câu không? Mày nghĩ sao về Thiên Bình?”
Câu hỏi của Bạch Dương làm cho Nhân Mã lập tức quay ra sau, chưng hửng nhìn nó, như vừa muốn xác nhận lại lời hỏi, vừa muốn xác nhận những gì vừa nghe. Đôi mắt màu hổ phách trở nên khó chịu rõ rệt.
“Có liên quan không?”
Đáp lại sự khó chịu ấy, Bạch Dương lại thản nhiên nghiêng đầu cười tươi, vẻ mặt hất lên đầy thách thức.
“Không! Tại chị thích hỏi, không được hả?”
Nhân Mã bực bội quay đi. Cậu không hiểu bà chị này nghĩ gì khi hỏi cậu như vậy, ngay cả khi lồng ngực cậu không thể thoát khỏi cảm giác lo lắng cho mèo con.
“Sao lại hỏi em chuyện đó? Sao là sao? Chẳng phải Thiên Bình chỉ là một cô gái bình thường thôi sao?”
Đôi mắt nâu của Bạch Dương tỏ rõ sự khinh thường. Người ta nói đôi lúc cũng đúng, khi đã có người thương, làm gì có chuyện còn để ý đến cô gái khác! Cái này của Nhân Mã nên gọi là chung thuỷ hay ngốc nghếch làm tổn thương con gái nhà người ta đây.
Nhận thấy sự không hài lòng trong mắt Bạch Dương, Nhân Mã chẹp miệng một cái.
“Nhìn gì chứ! Chứ chị muốn như thế nào đây!?”
“Cảm xúc của mày khi nhìn Thiên Bình.”

Không phải đến lần này mới hiểu, Nhân Mã thực đã đủ tinh ý để nhận ra điều mà Bạch Dương thật sự muốn hỏi từ câu hỏi đầu tiên, cậu chỉ là đang lảng tránh không muốn trả lời. Cắn nhẹ môi, đôi mắt màu hổ phách đột nhiên trở nên lạnh nhạt, và không chút ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương.
“Nhìn Thiên Bình, sẽ không thể là ánh mắt khi em nhìn Sư Tử được.”
Bạch Dương biết rất rõ tình cảm mà Nhân Mã dành cho Sư Tử nó lớn đến thế nào. Đó không phải thứ tình yêu nam nữ đơn thuần, càng không phải cái tình cảm học trò ngây ngô trong sáng, tất cả những Nhân Mã luôn dành cho Sư Tử nằm ở một cái gì đó to lớn hơn, nhưng cũng đơn giản hơn. Tình cảm ấy là cái không thể nào diễn tả thành lời, cũng là tình cảm đã khắc sâu vào trái tim Nhân Mã hình bóng người con gái ấy.
Nhưng Bạch Dương cũng biết, Sư Tử vốn ngay từ đầu chưa bao giờ ngừng xem Nhân Mã như một người anh trai. Đối với nó, Nhân Mã chỉ là một người anh kết nghĩa không hơn không kém. Là nó vô tâm không nhận ra, hay vờ như không biết cái tình cảm đáng ra dành cho em gái lại phát triển thành tình yêu và hơn cả thế, là một điều gì đó thật lớn lao?
Nhân Mã luôn cô đơn, thằng bé ngoài gia đình Bạch Dương và hai anh em Song Tử, Sư Tử thì thật sự đâu có nơi được gọi là gia đình. Nó thật không muốn thằng bé bị tổn thương, và cũng không muốn một người bạn tốt bị tổn thương.
“Em ra ngoài chút, Bạch Dương nhớ đừng nhắc đến chuyện này nữa!”
Lần này, ngoài việc để mặc Nhân Mã rời khỏi, Bạch Dương không thể làm gì hơn, cũng chẳng thể nói gì. Nó chợt thở dài, một điều mà đứa vốn tràn đầy sức sống như nó rất ít khi làm.
Mọi chuyện sao cứ trở nên rối ren trong cái cuộc sống vốn không tràn ngập màu hồng này cơ chứ?
***
Vừa bước ra khỏi phòng Bạch Dương, Nhân Mã vô tình bắt gặp ánh mắt Thiên Bình đang nhìn mình khi cô đứng ngay sau cánh cửa vừa mở ra. Ngược lại với đôi mắt kinh ngạc pha sự lúng túng, đôi mắt màu hổ phách vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh bình thường.
Khi Nhân Mã vừa định bước qua để về phòng mình, bàn tay ấy lại đột nhiên bị Thiên Bình nắm lại, như muốn giữ lại những bước đi của cậu. Môi mím chặt, cô cũng không hiểu mình định làm gì, nhưng Thiên Bình lại không muốn buông bàn tay ấy ra.
“Chuyện gì sao Thiên Bình? Khoẻ không đó?!”
Vừa cười cười, cái giọng hoạt bát lại vang lên. Nhân Mã vẫn để mặc cô giữ lấy tay mình, và cũng chẳng có ý định quay ra sau nhìn Thiên Bình. Cậu không hề nhận ra mặt cô đã đỏ ửng từ bao giờ.
Hít thật sâu, Thiên Bình cứ vừa muốn nói, vừa lại không. Cố lấy bình tĩnh, cố tiếp thêm sức mạnh cho bản thân, cô nói một cách đầy kiên định.
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu!!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.