Đông Ấm (12 Chòm Sao)

Chương 100: Mỏi mệt


Đọc truyện Đông Ấm (12 Chòm Sao) – Chương 100: Mỏi mệt

Ngồi trên chiếc ghế sofa đặt trong phòng bệnh, hai bàn tay Song Ngư đan chặt vào nhau đến hằn cả tia máu. Đôi mắt nâu cafe nhìn xuống sàn hệt như nhìn một điểm vô hình nào đó. Trên gương mặt vẫn bình thản đến lạ ấy thấp thoáng sự khó chịu.

Lúc này, Song Ngư vô thức ngẩng đầu nhìn chiếc giường kia. Nằm trên đó, là Sư Tử đã chìm vào giấc ngủ.

“Tôi đã tiêm thuốc giảm đau cho cô bé, các cậu có thể an tâm được rồi.”

Bác sĩ Tuấn đứng cạnh giường Sư Tử, cười hiền khi ông nhìn tụi nó.

“Cậu Nhân Mã.”

Nhân Mã vốn ngồi gần đó chợt nhìn lên, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng đằng sau sự thản nhiên. Bác sĩ không hề nói gì, nhưng ánh mắt kia khiến cậu hiểu được ý mà ông muốn nói. Nhân Mã chỉ cười trừ.

Xử Nữ nhìn vào màn hình điện thoại, lại thêm cái bầu không khí căng thẳng càng thêm phần khiến cậu thấy khó chịu.

Ban nãy, khi cả đám tụi nó vẫn còn nói chuyện tàm phào trên trời dưới đất, đột nhiên Cự Giải nhận ra Sư Tử bắt đầu thở một cách khó nhọc. Khi đứng một góc nhìn những cô y tá và bác sĩ tạm thời làm giảm cơn đau đó, không chỉ mỗi Xử Nữ mà cả tụi nó đều thấy bực bội trong lòng. Lo, và cả tức giận.

Ngay từ đầu tụi nó đã biết, con nhỏ không đơn thuần chỉ bị chứng suy nhược cơ thể.

Bàn tay Xử Nữ siết chặt. Khi Bạch Dương và Song Tử đến đây, cậu nhất định bắt tụi nó nói ra tất cả. Bởi vì Nhân Mã, người duy nhất ở đây biết chuyện, bất kì ai đều dám chắc thằng đó sẽ nhất quyết không hé môi nửa lời.

Song Ngư thấy lồng ngực cứ khó chịu không thôi. Lúc đó, khi nhìn nó trên giường bệnh đau đớn, khi nhìn bàn tay yếu ớt vươn ra, cậu cảm thấy bất lực.

Cậu chả biết cái gì về nó cả.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra một cách hối hả.

“Mèo con!!!”

Là Song Tử và Bạch Dương.

Tụi nó, thậm chí cả Kim Ngưu với bản tính nhăng nhố, chẳng còn để tâm gì chuyện tại sao hai đứa nó lại đi chung nữa rồi.

Nhân Mã đưa ngón tay trước miệng, ra hiệu im lặng. Dù sao cũng là Sư Tử mới ngủ.

Bạch Dương nhìn xung quanh một lượt và nhận ra thiếu vài đứa. Hỏi Nhân Mã mới biết, Bảo Bình, Cự Giải và Thiên Bình, cả Thiên Yết và Ma Kết đều đã ra về trước. Tụi nó bảo về chuẩn bị bữa tối cho cả phòng, với lại cũng không thể ở đây quá đông. Bảo Bình cũng muốn ở lại, nhưng lại không yên tâm nên về cùng đám con gái.

Song Tử nhìn tụi nó, nhìn sự tức giận trong đôi mắt của Xử Nữ rồi chậm rãi đi lại chỗ giường bệnh nơi Nhân Mã đang đứng. Cậu đi đến bên bác sĩ Tuấn, ánh mắt trở nên khẩn khoải.

“Bác, đã có chuyện gì xảy ra vậy?”


“Ban nãy, Sư bỗng dưng lên cơn đau đột ngột. Tụi tao chẳng biết tại sao nữa!!”

Kim Ngưu thấy bực bội trong lòng mà chẳng rõ lí do tại sao, chỉ là cậu thấy khó chịu không thôi. Cái cảm giác bị cho ra rìa Kim Ngưu chưa bao giờ thích cả, chưa kể còn là mấy đứa bạn tưởng thân thiết dữ lắm. Có trách thì trách Kim Ngưu quá trân trọng hai chữ “tình bạn”.

“Ngư?”

Bạch Dương vốn đang đứng chợt bị Song Ngư đằng sau bước tới đẩy sang một bên. Tuy nhiên, nó không hề giận dữ dù chỉ một chút. Dù sao, Bạch Dương cũng chưa từng vì hành động nào của cậu mà trở nên hung hăng bực bội, và giờ thì càng không. Trong đầu Bạch Dương bỗng hiện lên vài suy nghĩ

“Song Ngư, mày làm gì..!?”

Trong lúc Bạch Dương còn mải nghĩ ngợi, nó chợt nghe thấy tiếng Xử Nữ vang lên đầy khó chịu. Trước mắt Bạch Dương, Song Ngư không chút ngần ngại nắm lấy cổ áo Song Tử xốc ngược lên. Dẫu vậy đi chăng nữa, dù là đôi mắt đen hay đôi mắt nâu cafe, cả hai đều chỉ là sự lạnh nhạt đến kì lạ.

Nhưng, bất cứ ai đều sẽ biết khi nhìn vào, rằng Song Ngư lần đầu tiên thật sự tức giận. Và Song Tử, không hiểu sao khiến nó cảm thấy rất không thích, không thích cái ánh mắt lạnh lùng kia.

Song Tử nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp của Song Ngư, khoé miệng trong vô thức hơi nhếch lên. Ánh mắt cậu nhìn tên trước mắt một cách đầy thách thức. Lạnh, rất lạnh.

“Tụi bây thôi diễn hài giùm cái!!”

Đôi mắt nâu cafe ấy vẫn như vậy, vẫn đương không biểu lộ dù chỉ một cảm xúc nhỏ. Song Ngư bỏ tay mình Song Tử, không nói không rằng bước lùi về sau vài bước.

Kim Ngưu chưa bao giờ chịu được sự yên tĩnh quá mức, kể cả là ở bên Ma Kết vốn tôn sùng chủ nghĩa “im lặng là vàng” đi chăng nữa. Đối với cậu, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cứ đưa mọi chuyện ra một cách rõ ràng hay sao!? Tức giận thì mắng chửi, bực bội thì nói ra, có gì khuất mắc vướng bận cứ kể lể cả đi. Cả chuyện này, nếu đã muốn giấu thì đừng có lòi đuôi ra. Kim Ngưu hận mình không thể nói hết ra mà mắng vào mặt mấy đứa đang đứng ở đây.

“Nếu đã xem bọn tao là bạn, mày đừng giấu!!”

Xử Nữ đó giờ rất ghét những loại người cứ mập mờ ấp úng. Ghét, cực kì ghét.

Bác sĩ Tuấn đứng một bên khẽ thở dài nhìn bọn trẻ. Bọn chúng thật sự là bạn của nhau, còn là những người bạn thân thiết rất quan trọng của nhau, chính vì thế chúng mới tức giận. Tức giận vì bị giấu giếm, vì trở thành những kẻ ngoài cuộc, vì không được tin tưởng bởi những người bạn ấy.

Nghĩ một lúc, vị bác sĩ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô bé bệnh nhân đang say ngủ. Sau khi cúi chào, ông nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, trả lại không gian yên tĩnh cho bọn trẻ.

“Nếu các cậu thật sự muốn biết..”

“Bạch Dương!!!”

Bạch Dương nhìn sang Nhân Mã đang tức giận quát nó. Ít nhất từ khi tụi nó biết Bạch Dương, ánh mắt ấy lần đầu tiên chứa đầy sự nghiêm túc. Nó chỉ cười nhẹ trước sự giận dữ của cậu em họ.

Nhân Mã không hề cảm thấy thoải mái với quyết định của chị, khi bàn tay cứ siết chặt lại đến không còn giọt máu. Nhưng kể cả như vậy thì cậu cũng biết, Bạch Dương không đùa. Khi nó nghiêm túc, dù là Nhân Mã đi chăng nữa cũng không thể cãi lại bà chị họ đáng kính.

Song Tử vẫn im lặng, cậu nhìn sang Bạch Dương. Đôi mắt chợt híp lại, răng cắn mạnh môi dưới.


Cậu không chịu được nữa đâu..

***

Kể cả nói như vậy đi chăng nữa, Bạch Dương thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Kể cả nó thực biết rõ, nó không thể tìm ra chỗ xuất phát. Bạch Dương nên nói gì cho mấy đứa con trai khó chịu này đây chứ! Và nó cũng biết, chẳng nhờ được gì ở Song Tử với Nhân Mã đâu.

Sự khó xử của Bạch Dương đám con trai đều hiểu cả, nhưng chả biết trợ giúp thế nào nên thôi.

“Cậu chỉ cần nói, con mèo đó thực ra bị bệnh gì là được rồi!”

Chất giọng lạnh nhạt đều đều như chẳng có lấy chút xúc cảm nào của Song Ngư khiến xung quanh nhất thời im lặng.

Bệnh, đúng là tụi nó đều đã có nghĩ tới. Chỉ là, điều đó nó khá mơ hồ.

Không như tụi nó, Song Ngư thậm chí còn đoán cả căn bệnh đó là gì. Biểu hiện kì lạ trong hoạt động của con mèo đó cậu đều để ý rất kĩ, Song Ngư có thể dễ dàng nhận ra. Nói sao nhỉ, có lẽ đều là do cậu cố chấp không muốn chấp nhận.

Bàn tay Song Ngư vô thức siết chặt lại.

Bạch Dương nửa muốn nói, nửa lại không. Nó chợt hối hận vì bảo sẽ kể tụi nó nghe hết mọi chuyện.

“Căn bệnh của Sư, chính là căn bệnh mà Tử Thiên đã mắc phải.”

Thanh âm đều đều không hiểu sao lại thấp thoáng sự mệt mỏi. Song Tử ngồi đó, thản nhiên rót nước uống một ngụm. Đôi mắt đen vô thức nhìn đâu đâu không rõ.

Xử Nữ mở to mắt hết cỡ. Là nhỏ này đùa? Kể cả khuôn mặt nghiêm túc đến cả cậu còn phải kiêng dè đi chăng nữa, Xử Nữ vẫn thấy lạ lắm. Bệnh của Tử Thiên. Cậu vẫn còn nhớ cậu con trai đó, người anh đã mất vì bệnh của Sư Tử. Tất cả mọi thứ chỉ mới xảy ra vỏn vẹn chưa đầy một năm.

Nhân Mã chợt nhìn sang Song Ngư. Cậu biết chứ, rằng tên đó thể nào cũng đã đoán ra được chuyện này. Nhìn bàn tay đan chặt vào nhau của Song Ngư, Nhân Mã bất giác thở dài.

“Làm sao chuyện đó có thể xảy ra? Ý tao là.. nó…”

Kim Ngưu thấy mọi thứ khó tin quá. Tại sao hai anh em chúng lại cùng mắc một căn bệnh được chứ? Không bao giờ có chuyện trùng hợp như thế được!

“Bởi vì đơn giản, đó đâu phải trùng hợp!”

Bạch Dương nhìn vào tay mình, môi vô thức mím chặt. Khó chịu quá, bực mình quá, nó không thích cái cảm giác này một chút nào. Cái cảm giác kì lạ mỗi khi nó nhắc đến chuyện đó. Mỗi lần như vậy, mắt nó lại trở nên cay xè nhanh chóng.


Lúc này, Xử Nữ chợt nhớ ra một điều. Hiện lên trong trí nhớ cậu, hình như Song Tử đã từng nói thế thì phải. Tàn nhẫn thật.

“Bởi vì hai đứa nó là sinh đôi phải không?”

Lần này, cả Bạch Dương, Nhân Mã hay Song Tử đều trở nên im lặng. Dù vậy đi chăng nữa, thậm chí cả Kim Ngưu đều hiểu ý nghĩa của câu hỏi tu từ kia.

Căn bệnh mà Tử Thiên đã mắc phải là một căn bệnh nan y bẩm sinh. Từ khi còn ở trong bụng mẹ, cậu đã xui xẻo mắc phải nó. Kể cả là sinh đôi khác trứng đi chăng nữa, căn bệnh đó xuất hiện cả ở Sư Tử từ khi hai đứa nó còn chưa được sinh ra.

Tuy nhiên, thời gian phát bệnh lại tuỳ vào thể trạng từng đứa. Có lẽ bởi vì thể trạng Tử Thiên tốt và chính bản thân là một tên năng động quá mức cho phép, mầm bệnh trong cơ thể cậu phát triển chậm qua từng ngày, cho đến khi ngày đó đến.

Sư Tử lại khác. Từ nhỏ, thể trạng nó hoàn toàn không tốt như Tử Thiên khi con bé thường xuyên bệnh chỉ vì thời tiết thay đổi. Cũng chính vì vậy, mầm bệnh trong cơ thể nó lại phát triển lâu hơn.

“Ý mày là…?”

Đôi mắt nâu đen của Xử Nữ mở to, cậu dường như đoán được điều mà Nhân Mã sắp nói.

“Tốc độ phát triển của bệnh sẽ bắt đầu tăng nhanh đến chóng mặt, chẳng mấy chốc con bé sẽ…”

Nhân Mã không thể nói ra, cậu không cho phép mình nói ra. Cái từ ngữ đó, cậu căm ghét. Trong vô thức, hai bàn tay Nhân Mã nắm chặt lại, cậu chợt lắc mạnh đầu.

“Đủ quá rồi!!!”

Bạch Dương vì tiếng hét đột ngột mà giật mình. Khi nó quay sang, tất cả những gì thu vào tầm mắt nó lúc này là Song Tử một tay ôm chặt lấy đầu, cả khuôn mặt điển trai nhăn lại một cách khổ sở.

“Song Tử..”

“Tại sao những chuyện này luôn xảy ra?! Vớ vẩn! Đáng ghét!! Chẳng phải quá đủ rồi hay sao?!!”

Người đầu tiên trong số ba đứa nó biết tin này là Song Tử, với tư cách anh họ nó, cậu đương nhiên được biết. Song Tử là người đầu tiên chấp nhận, cũng là người đầu tiên cảm thấy đau khổ.

Cậu,

Mệt mỏi quá rồi.

“Song Tử!!”

Đáp lại sự tức giận của Bạch Dương chỉ là tiếng đóng cửa phòng lạnh lẽo. Nó nắm chặt tay, lập tức đứng dậy chạy theo.

Cái tên yếu đuối đó!

Nhân Mã lúc này chợt nhìn sang Song Ngư, vốn đang đứng dựa lưng vào phần tường gần đó. Đôi mắt kia không làm cậu thấy ngạc nhiên, có lẽ vì sự lãnh cảm đó đã không còn là chuyện lạ ít nhất là đối với Nhân Mã. Cậu bất giác thở dài.

Xử Nữ và Kim Ngưu quay sang nhìn nhau, đồng loạt nhún vai cùng với ánh mắt có đôi phần khó xử. Bầu không khí bắt đầu căng thẳng lên rồi.

“Về không?”


Cũng đã muộn lắm rồi, Xử Nữ cũng không muốn mấy đứa ở kí túc phải thấp thỏm lo lắng.

“Để nó nghỉ ngơi, vậy sẽ tốt hơn còn gì!”

Kim Ngưu cảm thấy đầu cứ giật không ngừng, đau như bị búa bổ mạnh. Cậu nghĩ mình không còn đủ sức ở lại cái phòng này nữa đâu.

Mọi thứ cứ như một cuốn truyện tiểu thuyết vậy, kì lạ quá đi mất!

Nhân Mã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mượt của Sư Tử, khẽ mỉm cười. Một lúc sau, cậu quay phắt ra sau nhìn mấy thằng bạn, cười tươi.

“Ừ, về!!”

Khi Kim Ngưu định bước khỏi căn phòng bệnh với cánh cửa đang mở, cậu chợt nhìn về phía thằng em họ đang đứng đó. Nhìn đôi mắt từ lúc nào đã hướng về con nhỏ đang ngủ say, Kim Ngưu thở ra một cái.

Cứ để thằng đó ở lại sẽ tốt hơn. Dù sao, cậu cũng biết mỗi khi thằng nhóc thật sự muốn, ngay cả ông nội còn chưa tài nào cản nổi huống chi là cậu.

Tận khi những tiếng bước chân đã khuất đi dần, Song Ngư vẫn chưa hề có ý định đứng thẳng dậy. Đôi mắt dời từ nó sang một điểm vô hình nào đó ngay trước mắt, chất giọng lạnh nhạt đều đều vang lên.

“Cậu định giả vờ đến bao giờ?”

Ban đầu, đáp lại cậu chỉ đơn thuần là sự im lặng tưởng như tuyệt đối.

“Có biết tôi rất ghét cậu không hả?”

Mắt nhắm nãy giờ chậm rãi mở ra, giương đôi đồng tử màu nâu khói tuyệt đẹp nhìn lên trần nhà trắng toát kia, miệng Sư Tử vẽ nên nụ cười hỗn tạp.

“Không về sao?”

Song Ngư vẫn đứng đó, một bước cũng không di chuyển hay cử động.

“Không thích.”

Không hiểu sao, Sư Tử lại cảm thấy nhẹ nhõm. Mặc dù, lòng nó vẫn nặng trĩu không rõ lí do.

Cảm xúc con người đúng là lạ thật.

Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên che đi đôi mắt và tầm nhìn của Sư Tử.

“Ngủ đi.”

Trước khi Sư Tử kịp nhận ra, nó không hề phản kháng. Ngược lại, nó ngoan ngoãn nhắm lại đôi mắt đã sớm cay xè của mình.

Song Ngư hơi mỉm cười.

Một nụ cười chua chát.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.