Đọc truyện Đơn Giản Tiếng Yêu – Chương 42: Ngoại truyện 1.2
Chiếu chỉ ban xuống. Hàn Viễn có công lớn với quốc gia. Hắn được phong Bình vương, cắt cho một vùng rộng lớn của Thương quốc mới, rộng bằng nửa Bắc quốc cũ. Phủ đệ là Bình vương phủ, có đầy đủ người hầu kẻ lạ, gấm lụa vàng ngọc đầy kho.
Nương tử của hắn sẽ được phong Vương phi, khi vào triều sẽ được ngồi ngay cùng vị trí của hoàng hậu, tôn quý khôn cùng.
Hàn Viễn chưa lập chính thất, cũng không có thê thiếp. Chính vì vậy trong mắt nhiều đại thần hắn là một nghĩa tế lý tưởng. Trong thời gian còn ở kinh thành, Hàn Viễn không ngừng nhận được thiệp mời từ các phủ đệ, mời hắn đến thăm.
Vũ đế đang trong thời gian chấn chỉnh lại mọi chuyện trong triều đình. Những tham quan bị thanh trừng và loại bỏ. Với sự giúp đỡ của Trần thượng quan, Bạch Phượng Khanh càng ngày càng vững vàng trên ngôi thừa tướng. Thương quốc đang bước vào những ngày thanh bình, dân chúng ấm no.
Tại Bình Vương phủ, Lâm Nghi và Hàn Khánh cùng nhau ở hậu viện. Hàn Khánh từ khi biết Lâm Nghi là mẫu thân của mình thì càng lúc càng quấn quýt bên mẹ, một phút cũng không muốn rời.
– Mẫu thân, người làm gì đó ạ?
– Mẫu thân đang thêu.
Lâm Nghi dịu dàng trả lời hắn. Hạnh phúc làm nàng càng thêm đẹp. Dung nhan thanh lệ được tưới tắm men nồng ân ái càng tăng thêm phần kiều mị. Tuổi ba mươi của phụ nữ, trong một số trường hợp lại chính là thời điểm chín muồi của nhan sắc, làm họ trở nên khuynh quốc khuynh thành. Lâm Nghi chính là một điển hình.
– Mẫu thân thêu gì ạ?
– Thêu hài cho Khánh nhi. Con xem có thích không?
Khánh nhi đương nhiên là thích. Theo phong tục, cứ mỗi lần Tết đến, trẻ con đều được mua cho một đôi hài mới, trong ngày Tết dùng nó để xông hỷ cho bản thân và gia tộc. Hài càng đẹp, đứa trẻ đó sẽ càng may mắn, càng được nhiều điều tốt đẹp trong đời.
Khánh nhi không chỉ có hài mới. Đôi hài đó còn do mẫu thân thêu cho. Lòng trẻ thơ ấm áp. Có mẫu thân thì ra lạ hạnh phúc như vầy.
Từ xa, Hàn Viễn đã về. Hắn say sưa nhìn cảnh tượng hạnh phúc trước mắt…Dù nó được đổi lại bằng bao nhiêu đau khổ cũng rất đáng giá. Nếu được lựa chọn lại Hàn Viễn sẽ không tiếc đi lại con đường đầy chông gai, nhưng cũng lắm yêu thương.
– Tướng công…
– Phụ thân đã về!
Hàn Khánh chạy nhanh đến bên thân phụ. Lâm Nghi từ tốn đứng dậy. Mấy hôm nay nàng thấy người mệt mỏi, cứ cảm thấy muốn ngủ. Sắc mặt vì vậy mà trở nên xanh xao.
Hàn Viễn vô cùng lo lắng. Hắn vội đỡ lấy nàng:
-Nàng sao vậy? Đã đỡ được chút nào chưa?
Đại phu được triệu đến phòng Hàn Viễn. Ông cũng rất cẩn trọng khi chuẩn bệnh cho Lâm Nghi. Vẻ mặt lo lắng của Bình Vương gia và tiểu thái tử với người phụ nữ đang tựa người vào thành giường bệnh nhắc ông cẩn thận hơn:
-Đại phu…Nàng sao rồi?
-Thưa vương gia…phu…à không….là…là mang thai ạ. Phu nhân có thai gần 1 tháng.
Hàn Viễn sững sờ chốc lát. Như bao kẻ làm cha khác, hắn luống cuống chân tay, vội vàng vịn lấy đại phu:
-Ông…ông nói thật. Nàng…nàng có thai thật ư?
-Hồi vương gia, phu nhân…đúng là phu nhân đang có thai.
Hàn Viễn không hét lên vui sướng, cũng không nhảy cẩng lên. Hắn chỉ lẳng lặng đến bên giường của Lâm Nghi.
Hàn Khánh cũng rất vui mừng trước đứa em vừa mới đến. Nó chen vào giữa, cụng nhẹ lên trán Lâm Nghi:
-Mẫu thân đang có thai a?
-Ừ -Lâm Nghi dịu dàng – Mẫu thân đang có thai.
Đứa trẻ này sẽ không như đại ca của nó. Nó được sống trong tình yêu thương của phụ mẫu. Nó không phải bị người ta tìm cách xóa sạch. Lâm Nghi cũng không phải phập phồng lúc nào cũng đặt tay lên bụng chờ đợi nhịp đập của con mới có thể thở phào.
Vì thế nếu nó là nữ tử sẽ hay nhất. Một nữ tử sinh ra từ tình yêu, được che chở, khi lớn lên có thể tự lựa chọn hạnh phúc thuộc về mình.
Sáng nay ở đại điện, Vũ đế đã hỏi ý hắn về việc ban hôn. Một công chúa trong hoàng tộc tỏ lòng ái mộ Hàn Viễn. Đàm Vương vì con gái, cũng muốn chọn hắn làm rể đông sàng vội vào cung dâng tấu.
Vũ đế mở lời cho Hàn Viễn song thực chất cũng muốn hắn nói lên ý định của mình:
-Hoàng thúc có ý muốn như thế. Hàn khanh gia, còn khanh? Ngôi vị vương phi vốn không nên bỏ trống quá lâu.
Hàn Viễn bước lên một bước, quỳ xuống dưới ngai vàng:
– Muôn tâu hoàng thượng, hạ thần đã chọn được nương tử cho mình rồi ạ! Nàng ấy là Lâm Nghi, người đã được ban tới phủ hạ thần.
Sau lưng sẽ có biết bao lời bàn tán. Chuyện Hàn Viễn suýt chút rơi đầu vì xúc phạm Nghi phi chắc cũng được khơi lại. Cũng có không ít kẻ cho là Lâm Nghi là hồ ly tinh, Thương Phi rồi Vũ đế, bây giờ là Hàn Viễn đều không cưỡng lại được nhan sắc của nàng.
Có người lại cho Hàn Viễn là người chung thủy. Hắn muốn tìm kiếm hình bóng nương tử đã khuất ở Lâm Nghi.
Vũ đến cười khẽ. Hắn thành toàn lựa chọn trọn đời của Hàn Viễn. Vì nhi nữ thì sao chứ? Nếu không có tình yêu và sự hy sinh của nhi nữ, đàn ông bọn hắn có mấy ai sống trọn vẹn và hạnh phúc được không?
– Ta thành toàn cho khanh. Truyền lệnh phong Hàn phu nhân làm Lễ Vương phi, ban cho mão phượng và áo gấm. Năm ngày nữa hôn lễ sẽ được tổ chức cho Bình vương gia và Lễ Vương phi.