Đọc truyện Đôi Mắt Ác Quỷ Trắng – Chương 24
“này, bây giờ em đi đâu, về nhà với anh đi, dù sao em cũng đã tìm được nhà đâu” Tuấn Phong xách chiếc vali của nó ném vào xe rồi mở cửa chỉ chờ nó bước vào”sao anh không đi cùng bọn họ” nó đánh trống lảng
“không cùng đường” cộc lốc
“vậy cho em ra sân bay Tân Sơn Nhất đi” nó nói như mệnh lệnh với anh
“em định đón ai à?” anh tò mò về gần 6 năm bên Mỹ nó đã làm những gì, đã quen những ai, việc nó quen Hoàng, thậm chí là con nuôi của chùm mafia khiến anh shock và không yên tâm về nó. giờ nó lại muốn đi đón ai nữa, nhân vật này có sức ảnh hưởng ra sao nữa đây?
“đi đi nha” nó năn nỉ khiến anh mềm lòng ngay. chiếc siêu xe pagani huayra mạ bạch kim phản chiếu đèn đường sáng chói phóng vun vút trên đường cao tốc khiến những xe đi cạnh ái ngại đi sau còn chủ của chúng thì vừa ngưỡng mộ, ghen tị với thân thế của con người trong chiếc xe đó.
“kítttttt” tiếng phanh gấp của chiếc xe gây được toàn bộ sự chú ý của những người trong sảnh chờ của sân bay
“ối, nhìn 2 chàng trai đó kìa, thật đẹp quá, họ làm gì ở đây nhỉ”
“nhìn chiếc xe họ đi kìa, nó trị giá vài triệu đô đấy”
“không biết 2 anh ấy có người yêu chưa nhỉ”
“họ là ai vậy, chắc công tử nào đó”
“toàn dùng tiền của ba mẹ thì giỏi giang gì”
“đồng phục nam trường royal đấy, đẹp thật”
những lời bình luận vang lên thiếu kín đáo về anh và nó
“anh về đi, em gọi xe đến đón” nó bảo anh về
“không, anh không thể yên tâm về em được, cả người em gặp nữa” anh lo cho nó, dù nó có giận, có đuổi thì anh cũng không về
“vậy anh đi cùng em luôn đi” nó thở dài
hai người bước vào phòng chờ, mọi con mắt ái ngại nhìn về tụi nó, bộ mấy người chưa thấy giai đẹp à
“anh ở đây nhé, em đi thay đồ” nó vào nhà vệ sinh nữ với túi đồ nhỏ
“gặp ai mà phải trở thành con gái chứ, sợ anh ta không nhận ra à” anh bực bội vô lý
5 phút sau nó đi ra, kính áp tròng nâu đậm, mái tóc kì dị búi gọn giấu sau cái mũ lưỡi trai đội ngược, váy liền hở vai nữ tính, đôi dép xăng đan ăn gian chiều cao…thời trang khá….khó chấp nhận nhưng khi nó mặc lại mang nét vừa đúng tuổi ngây thơ nghịch ngợm, vừa nữ tính, bắt mắt thêm nhan sắc lộng lẫy được ban tặng, nó thu hút mọi ánh nhìn
“em thay nhanh thế” anh đỏ mặt, khi nhìn thấy nó trong hình dáng con gái, anh lại nhớ lần trong phòng y tế
“…”
“người em đợi chưa đến à?” anh bực mình vì người đó khiến anh và nó phải chờ đợi
“reng…” tiếng chuông điện thoại vang lên chưa đầy 1 nhịp trong túi nó
“bác Lý, cháu đang ở sân bay, máy bay hạ cánh chưa ạ?” nó có vẻ sốt ruột lắm rồi
“tiểu thư, máy bay hạ cánh rồi, cô mau ra cửa chờ nhé”
nó chạy nhanh khiến anh phải đuổi theo
“tiểu thư!!” ông quản gia đứng tuổi cúi gập người trước nó
“???” nó nóng lòng lắm rồi
“ANH BÍT!!!!!!” nó reo lên tươi cười rạng rỡ khi thấy “anh bít” nó muốn gặp nhất khiến bao người phụt máu còn anh thì ngỡ ngàng
“bít???” nó chẳng phải con chó con bị thương ở chân anh và nó thấy hồi nhỏ lúc đi đén mộ mẹ nó sao????
“anh có hao cân nào không vậy, ngồi máy bay có thoải mái không” nó gặng hỏi chú cho to vật vã đang mặc một chiếc áo da màu đen, 4 chân là 4 chiếc giày cũng bằng da làm thủ công kĩ càng đủ thấy đẳng cấp của con chó này
con chó chỉ sủa 2 tiếng rồi bước đi
“này, đợi với chứ, bơ em sao???” nó bỏ hết đồ đạc cho ông quản gia và anh rồi chạy theo chú chó “đẳng cấp” này
“anh lên xe này”nó mở cửa xe đợi anh bít bước vào rồi vào ngồi ghế bên cạnh đợi Tuấn Phong
“em đi nhanh thế” anh trách nó
“sao em không nói với anh đấy là người em đón” anh nhẹ nhõm
“vì nó đâu phải người” nó tươi rói còn anh bít thì gườm gườm đôi mắt của tuổi già
anh Bít là giống chó lai, nặng 45kg, số đo 3 vòng như một, là người bạn, người anh của nó từ nhỏ trong một lần ra thăm mộ mẹ nó trước khi sang Mỹ, nó thấy chú chó nhỏ gầy nhom liền mang về nuôi, từ đấy tuyệt đối chưa từng rời xa, chỉ riêng lần này, nó phải về trước để sắp xếp mọi thứ nên phải đấy anh bít lại
“giờ em đi đâu?” anh lo cho nó
“biệt thự Hoa Hồng Đen” đây là căn biêt thự nó mới nhờ ba Lý Kế nguyên chuẩn bị cho nó
“căn biệt thự ấy khá xa đấy, em ngủ đi” chưa kịp nói hết câu, anh đã thấy nó gục trên người con chó ngủ ngon, chắc hôm nay nó mệt
“này anh Bít” ngay cả anh cũng phải kính cẩn gọi con chó này bằng “anh” thì vai vế của nó chẳng nhỏ
“băng nó yêu anh quá nhỉ, sau bao năm, đây là lần duy nhất tôi nhìn thấy nó cười hạnh phúc như thế đấy, lại còn mặc áo da, giày da…tính anh đồng bóng quá ha” anh như thằng tự kỉ nói chuyện với con chó cưng của nó. con chó chỉ hếch mỏ lên rồi ngủ luôn
“két” tiếng xe phanh lần này đã biết khiêm tốn hơn
anh định bế nó vào nhà thì con chó bất chợt sủa inh tai, nó giật mình ngồi dậy
“đến rồi sao, anh bít, ta vào nhà nào” nó chào anh xong cũng con chó bước vào “nhà”. ngôi biệt thự này bị bao phủ bởi hoa hồng và liễu, có cả 1 hồ nước nhỏ trong đó, khung cảnh lên thơ vậy mà con chó kia đã phá hỏng tất cả
“anh bít nè, ngủ sớm mai đi mua sắm nhé” nó hôn lên mũi anh bít dù con chó tỏ ra khó chịu đây có được coi là “chảnh chó” không??????????
cứ thế, 5 ngày nghỉ của nó êm đềm trôi qua, đến ngày thứ 6, ngày nghỉ cuối cùng nó bắt tay vào công việc trước đó
“hello, now let me make a prom dress, simple but noble, I will send you the bluprints for” nó đặt may một bộ váy do nó thiết kế, chỉ dành riêng cho nó *cười*