Đợi Gió

Chương 4


Bạn đang đọc Đợi Gió FULL – Chương 4


“Có phải trường cậu vừa mới có người tên Giang Vi Phong chuyển đến đúng không?”
Vương Giai Thiến lại hỏi thêm một lần nữa Lâm Giáng mới lấy lại tinh thần.
Vương Giai Thiến tiếp tục nói: “Tuần này Cố Tường đã đi đến trường phía tây hai lần rồi, mình hỏi cậu ấy đi đâu thì cậu ấy nói là đi tìm Giang Vi Phong, hỏi có chuyện gì nhưng cậu ấy lại không chịu nói.

Mình nghi cậu ấy đang lừa mình, hoặc là đang muốn bắt tay làm chuyện xấu cùng Giang Vi Phong kia.”
Hóa ra Giang Vi Phong chuyển đến từ trường phía đông sao? Tim Lâm Giáng đập nhanh một nhịp.
Cô nhanh chóng nắm được ý trong lời nói của Vương Giai Thiến: “Làm chuyện xấu? Sao cậu lại nghĩ thế?”
“Cậu không biết đâu, trước kia Giang Vi Phong nổi tiếng ở chỗ chúng mình lắm, đẹp trai, lại còn lúc nào cũng làm theo ý mình, tự cao tự đại.”
Lâm Giáng cắn ống hút: “Mình thấy cậu ta cũng khá là chảnh đấy.” Nhưng không khiến cho người khác ghét.
“Cậu gặp cậu ta rồi à?”
“Học lớp bên cạnh.”
Lần này đến lượt Vương Giai Thiến ngây người, cả nửa ngày không nói nên câu, mấy giây sau lập tức tặng cho Lâm Giáng một cái ôm thật chặt, cô giậm chân cười lớn:
“Ông trời đúng là đang giúp mình mà, cậu nhất định phải nghe ngóng giúp mình xem cậu ta muốn làm gì, A Giáng…” Vương Giai Thiến trời sinh dễ thương, giỏi nhất là làm nũng, khiến cho da gà da vịt của Lâm Giáng nổi hết lên, huống hồ gì tất cả mọi người trong quán đang nhìn bọn họ, Lâm Giáng mới cầu hòa mà đồng ý với cô ấy.
Buổi chiều hôm ấy, hai cô gái lôi kéo nhau nói hết chuyện này đến chuyện khác, lúc về trời vừa mới hơn bốn giờ, ánh nắng rất đẹp.
Sau khi Lâm Giáng và Vương Giai Thiến tạm biệt nhau, cô đi tới một tiệm tạp hóa phía tây mua hai mẩu bánh mì rồi mới ngồi xe buýt đến trường học.

Tam Trung xếp cho học sinh một buổi tự học buổi tối, cô mới chỉ học hai tiết nhỏ, còn hơn một nửa số bài tập về nhà chưa làm nên muốn làm bù trước khi tới hạn nộp.
Vì là cuối tuần nên xe buýt khá đông, Lâm Giáng không tìm được chỗ ngồi chỉ đành bám vào tay vịn mở nhạc nghe, sợ đi quá trạm nên cô chỉ dám đeo một bên tai nghe, tai còn lại nghe thấy tiếng một nam sinh đằng sau hỏi: “Quà sinh nhật cậu tặng cho Triệu Tư Ý là gì thế?”
Cả người cô cứng lại.
“Vòng tay.” Là giọng của Giang Vi Phong.
“Chẳng mới mẻ chút nào thế?”

“Cút, đừng làm phiền ông đây chơi game.”
“Với cái trình đó của cậu thì có đánh thắng nổi học sinh tiểu học không?” Người kia cười nói.
Giang Vi Phong lại buông một chữ “cút”, ngay sau đó đằng sau lưng cô vang lên tiếng “GAME OVER”, nam sinh thở dài: “Đệt.”
Lâm Giáng đứng phía trước cau mày lại vì nghe thấy anh nói bậy, nhưng vẫn không nhịn được mà nở nụ cười, lúc ấy vừa hay đến điểm dừng, cậu nam sinh phía sau nói một câu “xuống xe”, hơn mười giây sau, chiếc xe chật trội trở nên rộng rãi hơn, Lâm Giáng tìm một vị trí sát cửa sổ để ngồi xuống, ổn định chỗ ngồi xong cô mới dám quang minh chính đại nhìn ra bên ngoài xe.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác bò phối với quần đen vào giày Converse, cậu nam sinh đứng bên cạnh thấp hơn anh một chút, mái tóc xoăn màu hạt dẻ vô cùng bắt mắt, đang châm thuốc cho anh.

Anh hơi cúi đầu xuống để bắt lấy ngọn lửa, từng đường nét khuôn mặt rõ ràng chìm trong ánh nắng, khoảnh khắc anh ngửa cổ lên nhả khói thuốc để lộ ra yết hầu gợi cảm.
Lâm Giáng nhớ đến cảnh Leonardo DiCaprio đứng ở boong tàu hút thuốc trong phim “Titanic”.
Châm thuốc xong, hai chàng trai cùng đi tới tòa nhà tên “KTV Tinh Quang”, những chuyện xảy ra sau đó Lâm Giáng không biết nữa. 
Thời khắc chiếc xe buýt lăn bánh, chiếc tai nghe đang phát đến đoạn Trần Dịch Tấn hát “từng ngang qua những con phố rơi đầy tuyết, cớ gì phải khóc vì những chuyện vui, liệu rằng ai có thể dựa vào tình yêu để có được cả núi Phú Sĩ”, ngọn đền đường màu xanh rực sáng phía trước.
Đến trường, Lâm Giáng liền bỏ đề thi lần trước ra rồi xem lại những câu sai để rút kinh nghiệm, cô chép lại đề bài của những câu sai, dùng bút ba màu đánh dấu chú thích.
Tiết tự học buổi tối bị giáo viên môn toán chiếm dụng để giảng đề, Lâm Giáng chỉ đành đợi đến lúc tan lớp, ở lại thêm hơn mười phút thì mới làm xong được chỗ bài tập về nhà.
Lúc cô ra về, trong lớp vẫn còn vài học sinh nội trú đang múa bút thành văn, cô khẽ khàng mở cửa xuống lầu, quả nhiên Thẩm Yến đang đứng đợi ở đó.
Có điều bên cạnh anh xuất hiện thêm một người.
Bước chân cô chậm lại.
“Lâm Giáng, nhanh cái chân lên.” Thẩm Yến nhìn thấy cô.
Lòng cô hồi hộp đáp: “Ừ.”
Thẩm Yến và nam sinh đứng bên cạnh nhìn cô chằm chằm, mãi cho đến lúc cô đi tới trước mặt họ: “Cậu thiêng thật đấy, vừa mới nãy còn quở là sao nay cậu lâu xuống thế…”
Thẩm Yến cười, chỉ vào người đứng bên cạnh nói với cô: “Nhìn này, đây là trai đẹp mới chuyển đến lớp anh em của cậu đấy, Giang Vi Phong.”
Sau đó lại nhanh mồm chỉ vào Lâm Giáng: “Đây là Lâm Giáng.”
Giang Vi Phong vẫn mặc bộ đồ hồi chiều, chỉ là trên tay cầm thêm một chiếc ván trượt, ánh mắt lạnh nhạt dừng trên người cô, anh khẽ cong môi: “Xin chào.”

Lâm Giáng chỉ cảm thấy hai má mình nóng bừng lên, cô cúi đầu gật nhẹ, chào lại anh.
Đợi hai người kia cứng ngắc chào hỏi xong, Thẩm Yến lập tức lật mặt niềm nở: “Được rồi, không kéo chân cậu nữa, mau đi lên kia lấy chìa khóa đi không thì trường khóa cổng mất.”
Giang Vi Phong gật đầu nhưng không nói gì, đi về phía tòa nhà dạy học.
Lâm Giáng không ngờ trong một ngày mà gặp phải anh tận hai lần, cô đổi ý nghĩ hôm nay mình phải gội đầu thôi, lòng lại thắt lên một cơn đau đớn.
Trên đường về nhà, Lâm Giáng nói bóng nói gió đề cập đến chuyện tại sao Thẩm Yến lại kết bạn với Giang Vi Phong, Thẩm Yến “haiz” một tiếng, bảo là trước đây cùng chơi bóng với nhau, lại có bạn bè chung nên quen biết.
Lâm Giáng xốn xang trong lòng, lẽ nào đây chính là “duyên phận” trong truyền thuyết sao?
Cô cắn môi không cho phép bản thân mình nghĩ nhiều nữa.
Hôm đó sau khi trở về nhà, Lâm Giáng cắm rễ trong nhà vệ sinh rất lâu, cô soi gương rồi diễn đi diễn lại cảnh mình chào hỏi Giang Vi Phong, lúc tỉnh táo lại cô còn vui vẻ suốt cả buổi, cảm thấy mình như đứa ngốc vậy.
Lâm Giáng từ nhà vệ sinh đi ra thấy Từ Danh Quyên đang nấu mì cho Lâm Vĩ, nghe thấy tiếng động ở cửa, Lâm Vĩ nháy mắt ra hiệu với con gái.

Lâm Giáng cười: “Mẹ vẫn đang giận bố à?”
Lâm Vĩ cười khổ, lắc lắc hai bàn tay.
Lâm Giáng vỗ vai ông: “Ai bảo bố đi công tác cả nửa tháng trời cơ, chẳng qua là mẹ nhớ bố quá đấy.”
“Mẹ con hờn bố vì không chịu quan tâm để ý đến con, con lên lớp 12 một cái là bố cứ bận suốt thôi.”
Lâm Giáng cười ha ha: “Ai bảo thế, đây là bố con đang cố gắng để con ngồi chắc ở vị trí làm phú nhị đại, chẳng may không thi được vào trường tốt thì còn có thể ăn bám bố mẹ.”
“Suốt ngày chỉ biết nghĩ vớ vẩn, cái công ty bé bằng lỗ mũi của bố con thì đủ cho con ăn bám được mấy năm.” Từ Danh Quyên bưng theo bát mì từ bếp ra.

Bà đặt bát xuống, hỏi: “Con có ăn không?”
“Con đang giảm cân.” Lâm Giáng đáp, nháy mắt với bố: “Vợ bố vẫn thương bố lắm kìa.”
“Lại còn giảm cân, con gầy không khác gì bộ xương khô rồi, nhìn chắc gì đã được nổi 45 cân.” Từ Danh Quyên vừa nói vừa đi lấy đũa.

Lâm Giáng đi về phòng: “Con được 46 cân rồi.”
Cô bỗng nhớ đến chuyện gì đó, đi đến cửa phòng rồi lại hỏi: “Bố mẹ, hai người thấy con xinh không?”
“Con gái bố đương nhiên là xinh rồi.” Lâm Vĩ đáp ngay lập tức.
Từ Danh Quyên dừng động tác cởi tạp dề lại, thăm dò nhìn cô: “Đang yên đang lành sao lại hỏi thế?”
Lâm Giáng bị nhìn thì chột dạ: “Chẳng phải là sắp phải tham gia kỳ thi nghệ thuật rồi sao, vẻ bề ngoài cũng quan trọng lắm đấy.”
“Ngày nào cũng nhìn thấy con nên quen rồi, đẹp xấu thì không rõ…” Từ Danh Quyên nói, “Nhưng nhìn lướt qua thì con khá là giống mẹ đấy, rất vừa mắt.”
Dứt lời cả ba người đều cười vui vẻ.
Lâm Giáng trở về phòng, mở QQ lên nhắn cho mấy người bạn câu hỏi và lí do giống hệt nhau, Hà Lai và Vương Giai Thiến đều online, còn Thẩm Yến thì offline.
Vương Giai Thiến cấp tốc trả lời: Yên tâm đi, cậu người xinh giọng ngọt, chỉ cần trang điểm vào là có thể đi đóng phim thần tượng được rồi.
Tiếp đó là đến Hà Lai: Nếu đặt vào hoàn cảnh của kỳ thi nghệ thuật thì chưa đến mức được gọi là “mỹ nữ như mây”, nhưng so với mặt bằng chung thì cũng được.
Lâm Giáng rep lại: Cậu cũng thực tế quá rồi đấy.
Hà Lai gửi lại một icon mặt cười: Dù sao thì trong mắt tớ, mỹ nữ phải là những người cao ráo sáng sủa, khí chất xuất chúng, cực kì nổi bật giữa đám đông, ví dụ như Triệu Tư Ý vậy.
Lâm Giáng gửi qua một chuỗi dấu chấm lửng, rồi lại hỏi tiếp: Thế còn mình thì sao?
Hà Lai: Cậu cũng không kém, bông hoa trắng nhỏ thanh thuần vô tội, khiến người khác có cảm giác muốn bảo vệ.

Nhưng mà…
Lâm Giáng: ?
Hà Lai: Không có tính công kích, không đủ nổi bật giữa đám đông, nếu như đem ra so sánh với Triệu Tư Ý thì cậu đành phải chịu thiệt rồi.
Mãi sau cô lại bổ sung thêm một câu: Không tin thì cậu cứ nhìn mấy người nổi tiếng trong showbiz là biết, bình thường cũng đã rất xinh đẹp rồi, nhưng cữ hễ đi thảm đỏ là kiểu gì cũng phải trang điểm theo hệ nồng nhan* dáng người cao gầy.
*Hệ nồng nhan: Hệ nồng nhan là những người nhan sắc sắc sảo, đặc điểm gương mặt tiêu biểu, ngũ quan sắc nét mang lại cảm giác mạnh mẽ, khí chất ngút trời.
Lâm Giáng lặng lẽ offline.
Một tuần mới lại bắt đầu, sắc trời thứ hai rất âm u, trước khi bắt đầu tiết học buổi sáng, mọi người đều phải xuống sân trường chào cờ, lần này Lâm Giáng đã nhìn thấy Giang Vi Phong.
Lúc ấy đang giương cờ hát quốc ca, tất cả mọi người đang tập trung vào buổi lễ, có người cong lưng luồn từ phía sau lưng cô đứng vào hàng, lại có người hỏi “Sao đến muộn thế?”, giọng như còn đang ngái ngủ, đáp: “Tìm đồng phục.”
Lâm Giáng mặt không biến sắc nghe trộm cuộc đối thoại của người khác.
Tiết học buổi sớm kết thúc, trong lớp nhiều học sinh đang ngủ bù, cô kiềm chế không ngáp ngủ để đứng dậy đi nộp bài tập về nhà, vừa bước vào cửa liền đối diện với một bờ vai rộng.

Nghe thấy tiếng động, giáo viên tiếng Anh nghiêng người nhìn về phía cô, người kia lại không buồn động đậy.
“Thưa cô, đây là bài tập của tuần này, những bài chưa nộp em đều chú thích lại rồi đấy ạ.” Lâm Giáng mở lời trước rồi đi đến chỗ giáo viên, cô đứng lùi về phía sau một chút so với nam sinh bên cạnh.
Giáo viên Anh nhận lấy vở bài tập của cô: “Lâm Giáng em đến đúng lúc quá, đến làm quen với bạn đi, đây là cán sự môn của lớp 16 Giang Vi Phong.”
Lâm Giáng gật đầu, nam sinh bên cạnh vẫn đứng yên như cũ.
Giáo viên Anh nói tiếp: “Thành tích môn tiếng Anh của người ta gấp đôi em đấy.”
Lâm Giáng hoảng loạn, quả nhiên, cô giáo lại hỏi: “Lần trước em thi được bao nhiêu điểm?”
“77 ạ.” Lâm Giáng nắm chặt lòng bàn tay, xấu hổ nói.
Dứt lời, cô cảm nhận được rõ ràng người đứng bên cạnh đang quay người nhìn mình, Lâm Giáng càng cúi đầu thấp hơn.
“Còn em thì sao?” Cô giáo hỏi anh.
Nam sinh bình thản trả lời: “145 ạ.”
Người nào đó không còn chút mặt mũi nào mà nhắm chặt mắt lại.
Lâm Giáng bị đì đến ỉu xìu, lúc trở về mang chuyện này ra kể với Hà Lai và Lý Na, hai người bọn họ còn cười ngặt nghẽo, đến tận lúc vào lớp vẫn không dừng.
Giờ giải lao, Hà Lai cầm đề thi toán đến nhờ Lâm Giáng chỉ cho cách làm phần số nghịch đảo bài ba, Lâm Giáng nhân cơ hội trả thù, cố tình chỉ giảng cho cô nghe một nửa khiến Hà Lai đuổi theo cô khắp nơi để hỏi: “Đường phụ trợ tiếp theo vẽ thế nào vậy?”
Lâm Giáng còn lâu mới nói.
Thấy bộ dạng Hà Lai khổ sở tâm trạng của cô mới dễ chịu hơn.
Thời gian trôi qua một cách nhạt nhẽo, cô lặng ngắm cuộc đùa vui giữa những người bạn học và vô số những đề bài khó, không biết vì sao thời gian của những ngày trước thứ tư lại trôi chậm đến vậy.
Trưa ngày thứ ba sau khi tan lớp, người học sinh trong lớp lao về phía nhà ăn của trường như đang chạy nước rút trong cuộc đua.
Hôm đó Lý Na mang theo cơm hộp, Hà Lai thèm món mì thịt bò Hoàng Hoa ở cổng sau của trường học nên liền kéo Lâm Giáng đi ăn cùng.
Hai người còn chưa kịp ra khỏi phòng học đã nghe thấy một giọng nói vô tư cất lên: “Cho mình thử một miếng đi.” Hai giây sau, tiếng gầm đầy tức giận của Lý Na truyền tới: “Lý Khải, cm cậu đồ thối chết tiệt, sao cắn miếng to thế!”
Lâm Giáng và Hà Lai cùng nhìn nhau cười.
Lúc họ đến tiệm mì đã có rất nhiều người đang đứng xếp hàng ở đó rồi, bên trong tiệm một chỗ trống cũng không còn, Lâm Giáng bảo Hà Lai đi lên lầu tìm chỗ trước đã để cô ở dưới xếp hàng gọi món, cả hai người đều gọi một bát mì thịt bò cỡ nhỏ.
Lâm Giáng gọi đồ ăn xong thì đi lên lầu trên, cô đứng ở cầu thang tầng hai nhìn xuống, tầng một chật kín người, đa số là những học sinh mặc đồng phục trắng, cô nhìn một lát thì thấy hoa mắt chóng mặt, may mà Hà Lai tinh mắt vẫy tay với cô.
Lâm Giáng không nghĩ gì mà đi thẳng đến chỗ Hà Lai, ai ngờ mới đi được hai bước thì nhìn thấy hai bóng người quen thuộc ngồi ở bàn kế bên..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.