Bạn đang đọc Đợi Gió FULL – Chương 13
Hôm sau, mới sáng sớm Lâm Giáng đã đến lớp truy bài.
Cô bóc tờ giấy nhớ đã ố vàng bên trên có ghi dòng chữ “Không quên sơ tâm, cố gắng đến cùng” ra vứt đi, đổi thành câu “Nếu tránh được phần tình cảm mãnh liệt kia, tự nhiên nỗi đau sẽ chẳng thể tổn thương được bạn.”
Cô tự nhủ bản thân phải tâm lặng như nước.
Kết quả chưa tĩnh tâm được nổi buổi sáng, Hà Lai đã mang đến cho cô một tin tức vô cùng nóng hổi.
“Cái gì cơ? Triệu Tư Ý sắp đi nước ngoài thật hả?” Mặt Lý Na toàn vẻ chấn kinh.
Lâm Giáng cũng vô cùng bất ngờ.
Cô nhớ lại ánh đèn mờ nhạt trên tầng tối hôm đó, sau khi cô đi khỏi, hành lang còn vọng lại câu chuyện chưa nói hết, có lẽ đó là lời mà Triệu Tư Ý muốn dành riêng cho Giang Vi Phong.
Có thể là xin lỗi, cũng có thể là lời tạm biệt, nhưng cô vĩnh viễn không thể biết được.
Lâm Giáng nghĩ vậy, trong lòng bất động thanh sắc mà nghẹn ngào, tâm tư nhất thời trống rỗng rồi lại bị kéo trở về.
“Lớp của Triệu Tư Ý có bạn học hồi cấp hai của mình, tin tức đảm bảo ngàn thật vạn thật, sáng nay mẹ cô ấy đến trường dọn hết đồ của cô ấy đi rồi.” Mặt Hà Lai ra vẻ chắc nịch.
“Hả? Không phải đấy chứ!” Lý Na nhăn mặt, “Mình còn đang mong đợi cuộc đại chiến giữa Triệu Tư Ý và Trình Vân Xuyên cơ đấy.”
“Cậu mau chết tâm đi, mình thấy Giang Vi Phong và cô ấy thật sự chia tay nhau rồi.” Hà Lai nói.
“Ài, thế khác nào Trình Vân Xuyên được ngư ông đắc lợi chứ?” Lý Na cảm thán.
Hà Lai nói: “Mình thấy Giang Vi Phong đối với cô ấy không yêu mà cũng chẳng buồn để ý đến.”
Lý Na làm ra vẻ cao thâm: “Hả? Thế thì cậu không hiểu rồi, cậu không xem mấy bộ phim trên tivi à, nam chính ban đầu đều cực kỳ ghét bỏ nữ chính, nhưng sau này lại yêu đến chết đi sống lại.
Mộ Dung Vân Hải với Sở Vũ Tiêm chẳng phải như vậy đấy thôi.”
“…”
Tiếng thảo luận của hai người không ngừng vang lên.
Lâm Giáng nhìn tờ giấy nhớ mới được đổi trên bàn đến xuất thần.
Tin tức Triệu Tư Ý ra nước ngoài gây ra một cuộc xôn xao trong trường, có người nói cô ấy khốn đốn vì tình yêu, nhưng những tin đồn vô căn cứ này sẽ luôn bị hàng đống đề thi vùi lấp rất nhanh, không ai buồn nhắc đến nữa.
Dù sao thì lớp 12 vẫn là lớp 12, ai cũng phải tranh thủ từng giây từng phút, cũng như việc trên bảng vừa treo một câu biểu ngữ “Chỉ cần việc học vẫn còn, thì chết rồi vẫn phải học”, mọi người vẫn đặt việc học lên hàng đầu.
Lâm Giáng cũng không ngoại lệ.
Cô lại quay trở về với cuộc sống bận rộn trước đây: Giáo viên chủ nhiệm vẫn thích đứng rình bọn họ từ cửa sau, cô giáo môn Anh vẫn thích đặt câu hỏi trong giờ học, giáo viên môn văn thì luôn bất ngờ kiểm tra việc học thuộc lòng của mọi người, giáo viên môn sinh thích nói nhất là câu “dạng bài kiểu này đáng ra các em phải được giáo viên giảng cho từ hồi cấp hai rồi.”
Trên lớp học phát thanh, cô Thành nói, hy vọng cô có thể tự tin, đừng cố đuổi theo hào quang mà hãy biến bản thân mình trở thành hào quang.
Cô nghe vậy thì như được khích lệ đông viên, nhưng mỗi khi sau giờ tan học cô lại lơ đễnh lạc mình trong đám đông, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.
Cô Thành hỏi Lâm Giáng: “Mục đích em học phát thanh là gì?”
Lâm Giáng nói: “Vì thích ạ.”
Cô Thành nói: “Chỉ vì yêu thích thì chưa đủ, mà càng phải có tham vọng.”
Lâm Giáng không hiểu.
Cô Thành giải thích: “Niềm yêu thích mà không có lòng tham vọng thì không thể xem là niềm yêu thích được.
Cũng giống như em thích một bộ phim, thấy có người ác ý đánh giá thấp cho nó, em sẽ cảm thấy phẫn nộ.
Hoặc là như việc em thích một ai đó, chắc chắn muốn ở bên cạnh người ta, thấy cậu ấy đối tốt với người khác, hoặc người khác đối tốt với cậu ấy thì trong lòng sẽ cảm thấy buồn.
Phát thanh cũng vậy, rất nhiều chuyện cũng đề như thế.”
Cô Thành lại hỏi cô: “Em suy nghĩ kỹ xem muốn thi vào đâu chưa?”
Lâm Giáng nói: “Trường Z ạ.”
Cô Thành nghe vậy thì cười: “Trường đại học xếp top 3 toàn quốc, em có tham vọng đấy.
Nhưng mà em tính khi nào thì rời trường?”
Lâm Giáng không biết trả lời thế nào.
Cô Thành lại phân tích giúp cô: “Đợi sau khi hoàn thành kỳ thi nghệ thuật thì có thể chạy nước rút môn văn hóa, tháng 12 là kỳ thi chung của toàn tỉnh, em còn không tập trung vào chuyên môn thì làm sao mà được?”
Lâm Giáng nghĩ rồi nói: “Em định sau khi thi giữa học kỳ xong thì không về trường nữa, tập trung cho kỳ thi nghệ thuật.”
Lúc này cô Thành mới yên tâm, gật đầu nói: “Buổi chiều lên lớp cô đưa em đến gặp một người.”
Lâm Giáng nghĩ người mà cô sắp được gặp có lẽ là một cao nhân có thể chỉ điểm cho cô, nhưng khi thật sự gặp được người ta rồi, Lâm Giáng mới ngạc nhiên há hốc mồm.
“Cô giáo Trịnh?” Lâm Giáng đứng im như khúc gỗ.
“Hả? Hóa ra là cháu à?” Người phụ nữ nhìn thấy Lâm Giáng, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng ngẩn người tại chỗ.
Nhưng người kinh ngạc nhất vẫn là cô Thành, cô Thành mờ mịt hỏi: “Trịnh Bình, cậu quen Lâm Giáng à?”
Vẻ mặt Trịnh Bình tràn ngập sự mừng rỡ và ý cười, miệng thì nói với cô Thành nhưng mắt thì không dời khỏi mặt Lâm Giáng: “Lúc trước Vi Phong ở trường gây chuyện nên nhà trường mời mình đến một chuyến, lúc ấy mình và con bé gặp nhau.”
Lâm Giáng thấy Trịnh Bình mặc tây trang màu trắng đầy vẻ thành đạt giàu kinh nghiệm, khí thế thong dong, dung mạo vô cùng dịu dàng, trong lòng bất chợt cảm thấy thả lỏng nên cũng cười: “Hôm ấy ở trường cháu nhận ra cô Trịnh rồi nhưng tiếc là không kịp đến chào hỏi ạ.”
Trịnh Bình vỗ vỗ vai Lâm Giáng: “Đứa trẻ ngoan, chuyện lần trước cô còn chưa cảm ơn cháu.”
Lâm Giáng mím mím môi, ngại ngùng cười.
Cô Thành vội ngắt lời hai người bọn họ: “Hai người đừng chỉ lo nhắc chuyện cũ nữa.
Nếu đã quen nhau rồi vậy thì càng tốt, Lâm Giáng em mau bảo cô Trịnh hướng dẫn đi.”
“Cô Trịnh, cô có thể hướng dẫn cho cháu cháu thật sự rất vui, từ nhỏ cháu đã rất thích xem những tin tức mà cô phát thanh.” Lâm Giáng lựa lời uyển chuyển nói.
“Vậy cô phải cảm ơn cháu rồi, dù sao thì mấy chương trình tin tức cũng rất ít người thích xem.” Trịnh Bình đặt túi xách xuống, cười thoải mái, “Vậy chúng ta bắt đầu từ tin thời sự đi, cô chọn cho cháu một bản tin về trận động đất ở Vấn Xuyên nhé, cháu thử dẫn cho cô nghe xem sao.”
Lâm Giáng không dám mất tập trung nữa, vội đi chuẩn bị bản thảo theo yêu cầu, kịch bản chương trình phát thanh.
Bản tin vắn tắt do Lâm Giáng phát thanh kết thúc, cô nhìn vẻ mặt Trịnh Bình, lúc này thần sắc bà vô cùng nghiêm túc.
“Phát âm khá là tốt, nhưng lúc nói cảm giác âm thanh vẫn có chút yếu không thoát được hết ra ngoài, nhưng may là vấn đề của cháu không quá lớn, chỉ cần chăm chỉ luyện tập để bổ khuyết thêm là ổn rồi.”
Trịnh Bình nói rồi ngừng một lát, nhìn thẳng vào mắt Lâm Giáng, “Nhưng cháu vẫn còn một chút vấn đề, trong quá trình đọc tin tức cảm xúc của cháu vẫn hơi quá một chút, mặc dù lúc dẫn chương trình tin tức thời sự vẫn buộc phải đặt một chút tình cảm vào đó nhưng không phải cái gì cũng càng nhiều càng tốt.
Bởi vì dù sao đi chăng nữa tin tức thời sự vẫn hướng tới mục đích là cần phải dựa trên cái nhìn khách quan để phản ánh sự thật.
Vậy nên cần phải khống chế cảm xúc của bản thân sao cho lúc phát thanh vừa có cảm xúc lại vừa giữ đúng chừng mực.”
Lâm Giáng khiêm tốn nghe đánh giá, mỗi câu cô đều ghi nhớ kỹ trong lòng.
Sau đó Trịnh Bình lại bảo cô dẫn thêm một bản tin thời sự khác, lần này Lâm Giáng đã nắm bắt tốt hơn rồi.
Rồi Trịnh Bình tiếp tục kiểm tra kỹ năng bình luận ngẫu hứng và phần mô phỏng dẫn chương trình, bà nhận xét và góp ý từng phần từng phần khác nhau cho Lâm Giáng, lần nào cũng gãi đúng chỗ ngứa của cô.
Lâm Giáng học được rất nhiều thứ bổ ích, tan học còn không quên cảm kích nói một câu: “Cảm ơn cô Trịnh đã chỉ bảo cháu ạ.”
Trịnh Bình vô cùng thích dáng vẻ của Lâm Giáng, nói: “Hay là cháu add QQ của cô đi, sau này bất cứ lúc nào gặp vấn đề gì không rõ trên phương diện phát thanh thì cứ hỏi cô.”
Lâm Giáng đương nhiên thụ sủng nhược kinh, lập tức lấy điện thoại ra: “Vậy thì tốt quá ạ, cô Trịnh để cháu add cô.”
Trịnh Bình đọc một dãy số, Lâm Giáng nhập vào rồi gửi lời mời, Trịnh Bình nhanh chóng nhận được thông báo, bà hỏi: “Nhận được rồi, cháu là 38.6 độ C sao?”
Khóe mắt Lâm Giáng giựt giựt, chậm chạp “a?” một tiếng, Trịnh Bình lại tự hỏi tự trả lời: “Là 38.6 độ C à, cái tên ngày thú vị lắm.”
Lúc này Lâm Giáng mới nhìn xuống điện thoại, hôm qua đăng nhập vào nick phụ mà hôm nay ngủ dậy vội vội vàng vàng đi học, nên quên mất không đăng xuất ra.
Da đầu Lâm Giáng tê dại, cô cứng ngắc đáp lời: “Vâng ạ.”
Trịnh Bình nhanh tay nhấn chữ thêm bạn bè, nói: “Được rồi, vậy cháu có gì không hiểu cứ thoải mái hỏi cô.
Còn nữa, mấy vấn đề như là đối mặt với camera, hóa trang hay là hình thể gì đó cũng cần phải lưu tâm đấy nhé, bình thường đi học về cứ đứng trước gương luyện tập nhiều một chút.”
Lâm Giáng gật đầu đáp vâng, nghiêm túc ghi nhớ.
Tiễn Trịnh Bình rời đi xong, Lâm Giáng lập tức đăng xuất khỏi nick QQ phụ, vừa vào nick chính liền nhận được tin nhắn của Vương Giai Thiến gửi đến: Hôm nay là sinh nhật của Cố Tường, bây giờ bọn mình đang ở KTV, cậu có muốn đến đây không?
Lâm Giáng định trả lời, không đi.
Kết quả Vương Giai Thiến lại gửi thêm một tin nhắn nữa: Mấy người Giang Vi Phong cũng đang ở đây, cô gái tên Trình Vân Xuyên kia cũng theo tới đấy, cậu đến đây nói không chừng còn có kịch hay để xem kìa.
Nửa tiếng sau, Lâm Giáng có mặt ở phòng VIP trên tầng bốn của KTV Tinh Quang, vừa bước vào cả người liền bị bầu không khí náo nhiệt vây lấy.
Nhưng ánh mắt đầu tiên của Lâm Giáng lại rơi về phía hai người Giang Vi Phong và Trình Vân Xuyên đang ngồi ở góc trong cùng của sô pha, bọn họ không nói gì với nhau, chàng trai chỉ uể oải ngồi đó.
Vương Giai Thiến là người đầu tiên phát hiện ra Lâm Giáng, vội kéo cô qua bên đó ngồi, cực kỳ nhanh ném cho cô một ánh mắt: “Nhìn kìa, Trình cô nương cũng gan gớm, đi đến đâu theo đến đấy, ai mà cưỡng lại được?”
Tiếng nhạc trong phòng quá lớn, Lâm Giáng nỗ lực lắm mới nghe hết lời Vương Giai Thiến nói, cố làm ra vẻ bình tĩnh hỏi cô ấy: “Ai đưa theo cô ấy đến thế?”
Vương Giai Thiến đưa mắt nhìn trái nhìn phải một lượt những người xung quanh rồi mới ghé vào tai cô nói: “Mình không rõ lắm, nói chung là một người cùng lớp với Giang Vi Phong đưa đến, cô gái này thông minh ra phết, cũng biết cách ra tay từ bạn bè xung quanh trước rồi mới tấn công trực tiếp.”
Lâm Giáng bất động thanh sắc “ồ” một tiếng, thoáng liếc qua người đang ngồi trên sô pha đằng kia, đối phương dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, bỗng chốc ngước mắt nhìn về phía cô, ánh mắt ấy giữa những ánh đèn lờ mờ sáng đến dọa người, Lâm Giáng nhất thời đứng người, quên mất phải thu lại ánh mắt.
Âm nhạc bỗng ngừng lại.
Sau đó Cố Tường và Vương Giai Thiến cùng song ca bài “Lúm đồng tiền nhỏ”.
Lâm Giáng ngồi một bên uống một hớp cô ca, như có như không nghe Trình Vân Xuyên ngồi bên kia nói: “Lát nữa mình hát cho cậu nghe một bài nhé?”
Không có tiếng trả lời.
Cuối cùng Vương Giai Thiến và Cố Tường hát xong bài “Lúm đồng tiền nhỏ”.
Trình Vân Xuyên nhận lấy micro, bài hát mà cô ấy chọn, khoảnh khắc nhạc dạo đầu vừa mới vang lên, trái tim Lâm Giáng liền run rẩy.
Thạch Đầu ngồi bên cạnh cũng nghe ra, hỏi: “Đây chẳng phải là người thích thầm cậu từng đăng kí với phòng phát thanh phát tặng cậu nghe sao? Tên là gì ấy nhỉ?”
Tai Vương Giai Thiến nổ đoành một cái, không biết là nghe được từ quan trọng nào, đi qua mấy người rồi ngồi xuống cạnh Giang Vi Phong: “Cậu nói là đăng kí bài hát, thế thì phải hỏi Lâm Giáng mới đúng, cậu ấy là người làm ở phòng phát thanh trường các cậu mà.”
Thạch Đầu nghe xong liền kích động: “Đúng rồi, cậu không nhắc tôi cũng quên mất, mấy lần trước gặp Lâm Giáng tôi cũng định hỏi xem sao.” Cậu ta quay mặt hỏi Lâm Giáng: “Bài hát này tên gì thế?”
Lâm Giáng bất động thanh sắc nhìn Giang Vi Phong một cái, anh hời hợt ngả người trên sô pha như có như không nhìn cô, đợi cô trả lời, Lâm Giáng nhỏ giọng hết mức có thể đáp lại mấy chữ: “Tâm sự cô đơn.”
Thạch Đầu nổi hứng cao giọng hỏi: “Hả? Thế cậu biết 38.6 độ C là ai không?”.