Đọc truyện Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Yêu Em – Chương 48: Cái đuôi nhỏ.
Thành phố của những cánh đồng hoa Serbin.
Cứ đến dịp cuối năm hãy những ngày lễ đặc biệt mọi người ở Hiên Viên đại trạch sẽ đến nơi đây một lần để nghỉ mát… buổi nghỉ mát sẽ kéo dài đến suốt kỳ nghỉ lễ… vì những ngày cuối năm gắn liền với những ngày lễ lớn nên thường thì chính phủ Nasta sẽ cho mọi người nghỉ liền một mạch hai tháng đối với nhân viên nhà nước và một tháng bắt buộc đối với những người dân bình thường… trong những ngày này thì máy móc sẽ được vận hành thay cho sức lao động của họ…
Mùa đông năm ấy đến sớm hơn mọi năm nên những cánh đồng hoa lúc trước trở nên thật tiêu điều… những cơn gió lạnh giá thổi qua như báo hiệu mùa đông đang tới khiến hơi lạnh lan tỏa khắp nơi… gần những cánh đồng hoa trụi lủi là một con đường rợp bóng cây xanh với những ngôi biệt thự mọc gần nhau san sát đương nhiên những hàng cây rợp bóng đó là chuyện của những mùa trước… những cái cây chỉ còn lại thân cùng cành khiến nơi cánh đồng càng thêm hoang vu … nếu không có những ngôi biệt thự lúc nào cũng có người ra kẻ vào khiến này trở nên càng thêm có nhân khí thì mọi người sẽ nghĩ đây là một nơi hẻo lánh nào đó chứ không phải những cánh đồng hoa tuyệt đẹp đầy du khách…
“Thần Nhi… mau tới ăn sáng…” từ phía trong nhà Đông Phương Ngọc Hoa vừa đưa tay vẫy vẫy ra phía ngoài vườn vừa gọi nhi tử của mình… những màn khói mờ ảo khoếch tán ra xung quanh mỗi khi bà mở miệng nói chuyện… mặc dù tuyết đầu mùa vẫn chưa rơi nhưng cái lạnh lẽo này khiến người ta vừa căm ghét lại vừa thích thú… thật mâu thuẫn..
Đang ngồi trên chiếc xích đu đọc sách cậu nhóc mười ba tuổi khẽ ngẩng đầu lên lễ phép lên tiếng trả lời rồi nhanh nhẹn gấp lại cuốn sách đặt lên bàn, sau đó mới đứng dậy phủi mông đi vào nhà… buổi sáng ở nhà Hiên Viên lúc nào cũng rất ấm cúng cùng đầy ắp tiếng cười… gia gia cùng nãi nãi hắn mỗi lúc này sẽ hỏi thăm vài thứ về những gì diễn ra của hôm qua… ba ba cùng nương hắn thì lễ phép trả lời từng câu hỏi… thỉnh thoảng lại nói đùa vài câu… về phần hắn thì muốn ăn nhanh nhanh để đọc cuốn sách kinh tế còn đang dang dở…
Cũng như mọi ngày nghỉ bình thường khác… sau khi mọi thành viên trong gia đình ăn xong mọi người sẽ tụ lại một chỗ ở phòng khách để vừa xem màn chiếu vừa trò chuyện trong khi mọi thứ trên bàn ăn sẽ được những vị giúp việc trong nhà dọn dẹp sạch sẽ…
Căn nhà ấm áp hẳn lên với chiếc lò sưởi khảm những viên đá xung quanh được đốt lửa suốt hai mươi bốn tiếng… từ chiếc lò sưởi đang tí tách vang lên những thanh âm nho nhỏ vui tai mỗi khi khúc gỗ bị đốt…
*Ting tong~ Ting tong~* phía ngoài cửa vang lên tiếng chuông thánh thót khiến mọi người dừng lại câu chuyện họ đang nói…
Đông Phương Ngọc Hoa đi vội ra phía ngoài rồi mở ra cánh cửa gỗ thì chợt sững sờ.. trước mắt bà là đang mỉm cười khuê mật cùng gia đình nhỏ của cô…
“Leisa? Thật là ngươi sao?” giọng nói kinh ngạc vang lên khiến mọi người trong nhà xoay đầu nhìn ra phía cửa… Leisa? Không phải là nữ nhi của Smith lão nhân chứ? Hiên Viên Hạo cùng thê tử nghi hoặc nhìn nhau rồi chăm chú quan sát đang mở rộng cửa con dâu của mình.
Đông Phương Ngọc Hoa nhanh chóng mở cửa ra rồi dắt tay khuê mật đi nhanh vào trong nhà…
“Công công… bà bà… hai người xem thử đây là ai?” giọng nói vui vẻ khiến Hiên Viên lão gia tử cùng Hiên Viên lão phu nhân chợt sững người nhìn phía gia đình bốn người đang mỉm cười trước mắt…
“Hiên Viên bá phụ… Hiên Viên bá mẫu.. Đã lâu Leisa không được gặp hai người.” Leisa Smith mái tóc vàng óng gọn gàng buộc phía sau đầu đi tới lễ phép cúi chào rồi ôm chầm lấy hai vị lão nhân ngọt ngào mỉm cười… cũng lâu rồi họ không về Nasta nên cơ hội gặp Hiên Viên hai vị trưởng bối là rất ít… nếu không phải trượng phu phải về lại đây để công tác cô cũng không biết khi nào mới có thể quay về Nasta….
“Hảo… hảo… về thăm hai lão già này là tốt rồi a~” Hiên Viên Hạo nhìn phía Leisa hài lòng cười cười rồi đưa tay vỗ vỗ tấm lưng đang khẽ run vì xúc động nói liên tục hai từ tốt…
Leisa Smith buông ra hai vợ chồng Hiên Viên Hạo đi tới bên gia đình mình rồi từ từ giới thiệu từng thành viên… sau đó đưa tay đẩy hai huynh muội Vũ gia về phía trước như để ra mắt mọi người…
Đó là lần đầu tiên hắn gặp cô.. Năm đó hắn mười ba tuổi… tiểu Mộng Điệp ba tuổi.
Mái tóc bạch kim được cột thành một chùm nhỏ trên đỉnh đầu… đôi con ngươi màu tím không tạp chất cẩn thận nhìn phía mọi người lễ phép cúi đầu chào sau đó lui về phía sau núp phía sau lưng ca ca tò mò quan sát hắn… khuôn mặt bầu bỉnh khẽ phồng, môi nhỏ chúm chím mím lại khiến cô càng thêm xinh xắn đáng yêu…
Hiên Viên Thần hắn khi đó cũng chỉ tò mò nhìn cô bé trước mặt một cái rồi cúi đầu đọc quyển sách còn đang dang dở của mình sau khi cũng lễ phép chào hỏi mọi người…
Mùa đông năm đó là mùa đông đầu tiên sau lưng hắn có một cái đuôi nhỏ… lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo phía sau hắn rồi giọng nói non nớt gọi hắn Thần ca ca…
Tiểu Mộng Điệp dường như rất thích vị ca ca mới này của mình… tuy rằng vị ca ca này không lắm để ý đến cô nhóc nhưng mà tiểu nha đầu này vẫn rất thích kề cận hắn… mỗi khi đó cái mũi nhỏ của cô nhóc khẽ nhếch lên ngửi ngửi lấy mùi cỏ xanh nhè nhẹ mà cô thích…
Mỗi khi đó bé con nào đó sẽ khanh khách bật cười rồi ngọt ngào nói “Thần ca ca thật thơm.”
Hiên Viên Thần khi đó sẽ chỉ bất đắc dĩ nhìn cô rồi đưa tay vỗ lấy đầu nhỏ của cô vài ba cái sau đó lại cắm đầu vào quyển sách của mình…
…….