Đọc truyện Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Yêu Em – Chương 30: Tình cờ gặp mặt.
Duyên phận kỳ diệu như sợi dây trói chặt lấy những người xa lạ lại với nhau… Đến cuối cùng mới phát hiện ra thế giới ta đang sống nhỏ bé mà lại tròn đến vậy… cứ như chỉ cần đi một vòng rồi sẽ lại trở về điểm xuất phát…
………
Đại sảnh khu vực quầy tiếp tân của Sân bay quốc tế Loisec được chia ra làm hai khu vực riêng biệt ngăn cách với nhau bằng một tấm kính thủy tinh dày cộm được cách âm một cách cẩn thận…
Đang ở đại sảnh phía tay trái là khu vực đến.. khu vực này dành cho những hành khách vừa xuống máy bay để tới làm thu tục nhập cảnh… những hàng cảnh quan đứng ngay ngắn ân cần hướng dẫn cho du khách những quầy cần thiết để làm thủ tục cùng xuất trình giấy tờ… hay khu vực để lấy hành lý trên những băng chuyền tự động dày đặt những chiếc vali lớn nhỏ được đánh số một cách cẩn thận…
Vài nhân viên còn rất ân cần giúp vài vị khách kiểm kê lại những tài sản trong vali xem xét cẩn thận có hay không bị hư hao hay mất mát…
Phía đang nộp tiền thuế là một nữ nhân đang nói chuyện cùng tiếp tân… phía dưới quầy tiếp tân to đùng là hai nhóc tì xinh xắn đáng yêu đang nghiêm túc đánh giá mọi thứ xung quanh mình…
“Nương thân… chúng ta đi toilet một chút sẽ nhanh chóng quay lại…” nam hài ngửa mặt lên nhìn phía đang xuất trình giấy tờ cho cảnh quan giật lấy góc áo của cô rồi nói… sau đó đưa tay chỉ phía đang mếu máo đệ đệ như đang muốn nói *Là tên kia muốn đi toilet mà không phải hắn…*
Hà Mộng Điệp nhìn phía hai song giống nhau như đúc nhi tử gật đầu đồng ý rồi cúi người xuống xoa xoa khuôn mặt chúng ân cần dặn dò một cách cẩn thận… “Đi cẩn thận… nếu lạc có thể nhờ bảo vệ dẫn đến chỗ thông báo phía ngoài… nương nghe thông báo sẽ nhanh chóng đến tìm các ngươi..” nói rồi vỗ vỗ hai cái đầu nhỏ cô thẳng người đứng dậy xuất trình giấy tờ nhập cảnh của mình cùng hai bảo bối… còn không quên nở nụ cười cám ơn khách sáo…
Thủ tục nhập cảnh của Nasta cũng như các nơi khác… chứng minh thư… visa nhập cảnh… giấy tờ tùy thân… đều được cô cẩn thận nắm trong tay… rời đi quầy tiếp tân cô bước thẳng về phía khu vực băng chuyền gần đó để lấy đồ cùng kiểm tra lại hành lý…
Hai hài tử nhanh chóng chạy về phía toilet khu vực nhập cảnh thì mới phát hiện toilet gần đó nhất đang kẹt cứng người… bất đắc dĩ cả hai phải chạy ra phía cổng bên ngoài để đi toilet…
Hai huynh đệ sợ bị lạc nên nắm chặt tay nhau vội vàng chạy ra phía ngoài vì theo như bàn tay run run đang nắm chặt cánh tay hắn chứng tỏ đệ đệ của hắn ra vẻ không thể nhịn được nữa… có lẽ chạy quá gấp nên nhóc con lảo đảo một cái rồi…
*Bịch..* bàn tay bé nhỏ vụt khỏi tay của ca ca mình nhóc con nằm bệt xuống đất khẽ mếu máo… thật sự là quá mất mặt rồi…
“Hài tử…. ngươi có bị thương chỗ nào hay không?” đang thẩn thờ với mớ suy nghĩ hỗn độn Hiên Viên Thần chợt giật mình khi thấy chân mình bị ai đó vấp phải… nhìn phía cậu nhóc đang nằm bệt dưới đất hắn vội đứng lên đi tới bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm nhũn định đỡ lấy nam hài thì một cậu nhóc nữa vẻ mặt đề phòng cản đi bàn tay của hắn…
“Tiên sinh… cám ơn đã giúp đỡ ta đệ đệ… Xin lỗi đã đụng trúng ngài.” nhìn thấy đệ đệ chạy phía sau bị vấp té Hà Tư Thần quay đầu lại định đỡ đệ đệ của mình thì chợt sững người nhìn phía nam nhân đang nhanh chóng đi tới chỗ đệ đệ… phản xạ nhanh hơn bộ não của cậu là vội vàng chạy lại hất tay nam nhân ra khỏi cơ thể đệ đệ rồi đề phòng nhìn hắn rồi như chợt cảm thấy phản ứng của mình hơi thái quá cậu lịch sự cúi đầu cám ơn lẫn xin lỗi rồi nhanh chóng kéo đệ đệ đến nơi khác…
Hiên Viên Thần nhìn phía đôi tay vẫn còn độ ấm chợt sững sờ… sau đó lắc đầu cười khổ… xem đôi mắt màu trà đầy vẻ phòng bị nhìn hắn làm hắn có cảm giác bản thân mình thật xấu xa… trái tim bỗng đột nhiên đau nhói khiến hắn càng thêm mờ mịt…
“Hai đứa bé ban nãy có vài nét rất giống tổng tài”.. vị thư ký riêng của hắn lầm bầm vài câu rồi khẽ lắc đầu vì suy nghĩ vớ vẩn của mình cầm lấy xấp giấy tờ cần thắng tới đang bỏ tay vào túi quần chủ tử…
Cả hai nhanh chóng tiến vào trong phòng đợi phía bên phải của khu đại sảnh nơi khu vực chờ đợi xuất cảnh rồi làm thủ tục giấy tờ… đôi mắt Hiên Viên Thần đảo quanh một vòng nơi này rồi chợt sững sờ nhìn bóng dáng nữ nhân đang kéo hành lý ra phía ngoài khu vực đối diện… mái tóc bạch kim được buộc ra sau đầu một cách gọn gàng… khuôn mặt quyến rũ lại lạnh lùng xa cách đi thẳng ra phía cửa…
Vũ Mộng Điệp? Đó không phải là cô sao? Thê tử trước của hắn… cũng là người đã mất tích cách đây năm năm…
Đợi đến khi hắn nhanh chóng chạy ra phía cánh cổng tự động thì bóng dáng của cô đã biến mất trong biển người…
….
Tên Tư Thần không phải vì tỷ ấy nhớ lại nhá… vì ta thấy thích tên này nên đặt vậy thôi.. ca ca tên Tư Thần.. đệ đệ tên Tư Triệt…