Đời Con Gái, Tin Vào Ai !

Chương 66


Bạn đang đọc Đời Con Gái, Tin Vào Ai !: Chương 66

Đang say giấc, mơ được đi hẹn hò với anh T.O.P đẹp trai thì tự nhiên có cảm giác cái gì đập bẹp bẹp vào mặt. Từ từ mở mắt ra thấy cu Shin ngồi trước mặt đánh vào mặt mẹ nó. Nhìn qua đồng hồ thì thấy mới có bốn giờ rưỡi sáng.
– Trời ơi cái thằng này không ngủ đi ngồi đây đánh đấm cái gì.
– Ái…
– Cái gì?
– Ái.
– Ái ái cái gì ngủ đi.
Tôi kéo nhóc nằm xuống thì nhóc đứng lên đưa nguyên cái mông nhỏ nhắn vào mặt tôi rồi ngồi xuống, trời đất ơi cái quần nó ướt nhẹp lại còn khai mùi nước tè, cái thằng nhóc này muốn ám sát mẹ yêu vấu của nó đây mà. Tôi rinh nhóc xuống ngồi dậy tính đi thay quần thì thấy hắn nằm kế bên sát mép giường, thẳng chân đạp hắn một cái lọt xuống dưới. Hắn còn đang ngáy ngủ chả biết gì ngồi dậy mặt ngu ngơ nhìn tôi.
– Sao anh ngủ ở đây???
– Phòng anh mà.
Tôi nhìn kỹ lại thì thấy đúng là phòng hắn tắt điện tối thui còn có mỗi cái đèn ngoài đường chiếu vào phòng qua cửa sổ, cái giường lại đặt cùng chỗ với phòng của tôi thế là nghĩ đây là phòng mình.
– Ôi, em ngủ quên ở đây à??
– Thấy hai mẹ con ngủ ngon quá nên để đây luôn, không gọi dậy.
– Đúng lúc quá, anh đi thay quần cho con đi, nó tè dằm ướt nệm rồi kìa.
– Anh buồn ngủ quá, em đi đi.
– Em cũng buồn ngủ quá, ngủ một chút rồi dậy đi học nữa.
Tôi đẩy con qua cho hắn rồi nằm qua mép giường bên kia nằm ngủ tiếp hồi nào không hay.
*********
Giật mình dậy thì cũng đã sáu giờ, ngồi dậy thì lại nhìn thấy hai bố con đang nằm ôm nhau ngủ, chùm mềnh kín mít chừa hai cái đầu ra. Bảo sao cả đêm nằm lạnh muôn chết mà chả có cái mền nào để chùm, ra là hai người này độc chiếm luôn rồi.
Về phòng mình vệ sinh cá nhân, tắm rửa gội tóc sấy tóc sạch sẽ thơm tho, thay bộ đồ đi học xong xuôi đứng trước gương ngắm mình trong bộ đồng phục đi hoc, ôi nhớ mấy năm trước ghê, cái lúc mà mới bắt đầu vào cấp ba, lúc lần đầu gặp hắn, lần đầu cả hai nói chuyện với nhau, đi chơi, ăn uống nhậu nhẹt rồi đến lúc có cu Shin, sao nhiều ký ức đột nhiên tràn về làm tôi phải nhoẻn miệng cười một cái. Xong rồi, hoàn hảo, đi xuống ăn sáng thôi, cũng bảy giờ mất rồi.
Vừa bước ra phòng thì thấy cô giữ trẻ, nhìn có vẻ xanh xao mệt mỏi.
– Chị vân, tối qua gọi chị mãi mà chẳng thấy đâu vậy??? Chị đi đâu không nói em biết???

– Chị xin lỗi, tối qua ăn trúng cái gì mà chạy tolet cả đêm, chị có nghe Yong gọi mà chị trong tolet đấy, nó dí chị muốn khóc luôn. Tầm hai giờ chị tính qua gọi em giao Shin cho chị tại hay thấy em thức giờ đó nên nghĩ là chưa ngủ, chị thấy cửa khép nên vào thì thấy mọi người ngủ hết rồi, nên về phòng không làm phiền nữa.
– Ôi, chị không sao đó chứ, hay hôm nay chị nghỉ ngơi đi.
– Hôm nay em đi học lại, chẳng ai trông cu Shin cả.
– Em gửi anh Yong đem về gửi mẹ em cũng được.
Cô giữ trẻ cảm ơn rồi về phòng nghỉ ngơi, tôi xuống bếp ăn sáng thì thấy ba mẹ đã ngồi đó.
– Con chào ba mẹ.
– Ba quên nói con cái này Bum à.
– Dạ???
– Đi học không được nhuộm tóc.
– Ôi sao ba không nói sớm, đầu con trắng thế này sao giờ.
– Để một lát ba kêu thằng Yong chở con đi học rồi vào nói chuyện với hiệu trưởng, hiểu trưởng là bạn của ba, ổng cũng biết thằng Yong đấy.
– À mà con học trường gì vậy ba???
– Trời đất, logo trên áo kia mà không thấy hả?
Tôi cũng không để ý, nhìn lại thì cuối cùng cũng bị đưa vào Giáo Dục Thường Xuyên học, cảm giác vào đấy như vào trại cai nghiện vậy. Lớn tuổi rồi, không trường chuyên nào nhận vào học nữa nên ba cho vào đó học luôn.
– Vú lên gọi hai bố con nó dậy đi.
– Để con đi cho.
Mẹ nhờ vú lên gọi bố con hắn dậy, nhưng dù sao cũng phải lên để chuẩn bị đồ cho con để nó về nhà ngoại chơi. Vào phòng thì thấy hắn đã dậy rồi đang chơi với cu Shin, con ngồi lên bụng hắn nhúng nhúng cưỡi hắn như con ngựa, hắn giữ hai tay con lại không để con ngã.
– Hai thằng nô làm gì đấy, mau chóng thức dậy để đi học.
– Hoàng hậu tới tìm rồi kìa hoàng tử ơi.
– Này anh một lát gửi con qua nhà mẹ rồi đi học nha.

– Chị Vân đâu??
– Bệnh xin nghỉ rồi, lát anh cẩu em đi họ luôn đấy.
– Tuân lệnh nữ hoàng.
– Quần của con đâu sao anh cho nó ở truồng vậy hả???
– Tối qua nó tè dằm, anh cỏi quần ra cho nó ngủ luôn rồi. Mát tờ rim hehe mát quá con trai nhỷ hí hí
Hắn vừa nói vừa giả tiếng ngựa hí, còn con trai thì nhúng nhúng như cưỡi ngựa, thiệt cạn lời với hai cái đứa này.
Bảy giờ hơn rồi, ăn uống xong hết thì ba mẹ cũng đi làm, nói đúng hơn là trễ hết gần cả tiếng đồng hồ. Người ta khai giảng là bảy giờ vào rồi còn mình thì hơn bảy giờ vẫn còn lề mề ở nhà.
– Em chẳng thích đi học chút nào, tưởng được ở nhà ăn chơi rồi chứ.
– Thôi ráng đi, ba quan trọng học thức lắm, em ráng ba năm rồi ăn chơi cũng được mà.
– Không có chồng con có khi còn được cưa trai.
– Này, có tin làm đám cưới luôn không??
Tuổi trẻ của tôi nhanh như một cơn gió, giờ lại được trở về tuổi trẻ thêm lần nữa. Nghe kích thích quá nhỷ.
Hắn lái xe hơi chở mẹ con tôi đến trường, cái trường nằm trong góc trong kẹt bé tí thế kia, bảo sao đi ngang mãi chả thấy cái trường nào. Hắn bế cu Shin đi vào trường, vừa lễ khai giảng xong nên học sinh vẫn còn ở ngoài sân khá nhiều, tôi với hắn bước vào sân trường mà mọi người nhìn chúng tôi như chưa từng thấy người.
– Sao nó nhìn ghê vậy??
– Học sinh đầu trắng đầu vàng ai lại không nhìn.
– Đấy đấy, con kia tóc đỏ kìa.
– Kệ nó đi, chiều nay về nhuộm lại tóc nâu đi.
Hắn dẫn tôi vào phòng hiệu trưởng, thầy cũng lớn tuổi rồi, thấy hắn lại cười vui vẻ tiếp đón.
– Lâu rồi mới gặp con, dạo này lớn quá bác nhận không ra, mà dạo này ba con vẫn khoẻ chứ??

– Dạ, ba con vẫn tốt, uống thuốc đều đều thì không sao.
– Ai đây, trông như thằng Yong con thế, mới đây đã có con rồi à, bọn trẻ giờ lớn thật rồi.
– Dạ, con trai con, tên Shin, cũng hai tuổi rồi – Hắn cầm tay nhóc vẫy vẫy – chào ông đi con.
– Ơm… cào ơm…
– Ngoan quá, nè cho con kẹo.
Thầy hiệu trưởng lấy trong túi ra cây kẹo chuppachup đưa cho cu Shin rồi nhìn qua tôi.
– Đây là…???
– Dạ, là vợ con thưa bác, dạ là vầy, ba con hôm nay bận việc nên nhờ con qua nói bác một tiếng, cho vợ con học đỡ hôm nay rồi về nhuộm tóc lại sau, vợ con vừa ở nước ngoài về mấy hôm trước nên vẫn chưa có thời gian, mong thầy nói với giáo viên chủ nhiệm tiếng, con cảm ơn. Về ba con thì hôm nào rảnh ba con sẽ mời bác bữa cơm thân mật.
– Có gì đâu, nhưng chỉ một ngày thôi trường này học sinh nó quậy phá tóc xanh tóc đỏ quản lý mệt lắm.
– Dạ, cảm ơn bác.
– Mà vợ Yong học lớp mấy?
– Vợ con vào lớp 10.
– Hai đứa có con sớm quá hả haha…
– Lỡ dại thôi mà bác.
Hai người tán dóc một chút hắn mới về, tôi hôn lên cái má béo phệ của con trai một cái rồi chào tạm biệt. Hắn lên xe rồi đi mất, tôi chuẩn bị về lớp học thì mới nhớ ra chả biết mình học lớp nào nữa. Bảng thông báo kia rồi, phải xem mới được.
Bum ơi Bum à mày nằm ở đâu sao tìm hoài không thấy tên vầy nè??? Tôi tìm đi tìm lại mà chẳng thấy tên mình đâu, cái bảng dán cao quá tôi nhón chân ngước cổ nhìn mỏi muốn rụng khớp.
– Bạn học lớp nào vậy???
– Lớp mười, ấy ơi xem danh sách dùm tui đi, tui lùn quá xem mệt chết mất.
– Ấy tên gì?
– Bum-chan ( hehe )
Đằng sau có tên nào trông cũng được lắm ( mặc dù có thua tên Yong nhiều) lên tiếng hỏi tôi. Cũng mỏi cổ quá rồi nên chả muốn tìm nữa, để hắn tìm cho khoẻ. Hắn tìm một hồi.
– Sinh ngày hai bảy tháng mười hai phải không?
– Ừ đúng rồi.

– Lớp mười a chín nhé.
– À, cảm ơn ấy nha.
Tôi hướng dãy phòng học mà đi, lại chợt nhớ ra chả biết mình học chỗ quái quỷ nào nữa, quay lại hỏi cho chắc. Thì thấy tên đó đi phía sau.
– Ấy ơi, lớp đó chỗ nào vậy??
– Đi, tui dẫn đi.
– Ủa, không học hả mà rảnh rang vậy??
– Thuận đường thôi.
Thế là để tên đấy đi trước,tôi lẽo đẽo theo sau. Phòng học trên lầu hai phòng cuối cùng của dãy, khá xa cổng trường. Đi ngang mấy lớp học ai cũng quay ra nhìn tôi, cũng phải thôi học sinh để tóc vàng đi học thì thể nào cũng thành tâm điểm.
– Tới rồi, vào đi.
Đang giờ sinh hoạt lớp, mà chủ nhiệm lại là thầy trông trẻ lại đẹp trai lắm, thầy có lẽ đã được thầy hiệu trưởng báo trước nên cũng dẫn tôi vào.
– Em ngồi bàn cuối đi, đấy chỗ trống đó, ngồi ngoài đi bên trong có chủ rồi.
Tôi đi xuống ai cũng nhìn, mấy đứa con gái có đứa liếc nhưng tôi cũng kệ, cũng tự nhủ lòng rồi, gái một con rồi chỉ cần lo học thôi, nhưng ai biết được tương lai có gì xảy ra.
– Bạn này mới ở Pháp về nên vẫn chưa nhuộm tóc lại được, mấy em đừng có mà bắt chước đó không thầy kỷ luật hạ hạnh kiểm cho ở lại lớp hết. Còn cái anh kia, tới rồi sao không vào đứng đó làm gì??
– Thầy chưa mời sao em dám vào???
– Rồi mời anh vào, gặp cái mặt anh ba năm rồi cũng chán chết.
Tôi đưa mắt nhìn người kia, là cậu trai lúc nảy. Giờ nhìn kỹ mới thấy cậu ta cười trông duyên phết. Cười hút hồn. Hắn đi tới ngồi kế tôi.
– Bạn học mới nổi bật quá.
– Ông cũng học đây à.
– Tui hơn bà hai tuổi đấy, gọi anh đi.
– Tên gì??
– Đức Anh
Tôi gật đầu rồi dựa vào tường nhìn lên bảng, cảm giác đi học lại mọi thứ đều mới mẻ chán ghê.
Còn tiếp…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.