Đôi Cánh Mang Tên Anh

Chương 12


Bạn đang đọc Đôi Cánh Mang Tên Anh: Chương 12


Một câu thách thức đúng nghĩa được kết thúc bằng nụ cười nửa miệng lộ rõ sự tự tin của Âu Dương Quân. Nụ cười đó đốn ngã không biết bao nhiêu cô gái nhưng lại là sự sỉ nhục đối với kẻ lăn lộn như tên mặt sẹo. Trong đời, hắn gặp bao đối thủ khó khăn nhưng chưa lần thất bại. Hắn đột nhiên hét lớn rồi chĩa súng vào bản thân.
Phụt… Tiếng súng gắn giảm thanh vang lên trong không gian, máu nhuộm đỏ sàn. Phát súng đó không phải của hắn mà từ súng của Âu Dương Quân. Tên mặt sẹo ôm cánh tay trúng đạn khụy xuống sàn.
Tốc độ đoàn tàu cũng đột nhiên chậm lại.
– Tại sao… tại sao…
Tên mặt sẹo rên rỉ.
Âu Dương Quân chặn lời:
– Cảnh sát sắp đến, hãy thắc mắc với họ.
Nói xong, anh thu súng rồi hướng về phía Minh An, nắm tay cô kéo đi.
– Đi thôi.
Bốn người nhảy khỏi tàu thì Phong ra hiệu, đoàn tàu lại tăng tốc.
Bọn họ đi bộ đến đường cái đã có vài chiếc ô tô đen đứng đợi.
– Anh Quân.
Một tên chạy đến cúi đầu chào.
– Các cậu về trước đi!
Quân vẫn nắm tay Minh An dắt đi thẳng đến chiếc ô tô đầu tiên, mặc cho cô cố đẩy tay anh ra.
——–
– Thế nào, muốn tự xuống hay muốn tôi bế cô xuống?
Dương Quân xuống xe, đi sang mở cửa xe cho Minh An. Cô vẫn còn chóng mặt bởi tốc độ lái xe kinh hoàng của anh lại nghe anh nói như thế mới bừng tỉnh, nhảy ngay xuống xe, đạp cả vào chân anh.

Cô ríu rít xin lỗi.
– Thật xin lỗi! Tôi không cố ý!
Anh không nói gì, đóng cửa cửa xe lại rồi kéo cô vào trong. Minh An chỉ kịp nhìn thoáng xung quanh rồi bước vội theo sải bước dài của anh:
– Này, đây là bệnh viện mà, anh đưa tôi đến đây làm gì? Này, Âu Dương Quân, anh…
– Nếu cô muốn cánh tay đó nhiễm trùng rồi cắt bỏ đi thì cô cứ việc!
Anh cắt lời.
Minh An vẫn ngơ ngác không hiểu anh nói gì thì đột nhiên nhảy dựng.
– Á, máu!
Cô nhìn cánh tay còn lại không bị anh giữ, giật mình hét lớn.
– Có vẻ như cô không thấy đau, sao lại hét lớn vậy chứ? Người ta lại tưởng tôi bắt nạt cô!
Anh bật cười trước thái độ của cô, mà cô chỉ biết trợn trừng khi nghe anh nói.
– Sao không đau chứ! Chắc là bị thương lúc trên tàu, vừa xong thì lại bị anh kéo đi với tốc độ kinh khủng như thế nữa… là anh bắt nạt tôi đúng quá rồi còn gì!
– Nếu là tôi mà chỉ dừng ở mức bắt nạt thôi ư?
Minh An định sẽ tranh thủ cơ hội đổ lỗi cho anh mong có chút bồi thường nhưng cô quên mất anh là ai. Mạng cô anh còn dễ dàng lấy, dùng hai chữ bắt nạt thì chẳng thấm vào đâu. Cuối cùng cô chọn cách im lặng đi theo anh.
———
Từ lúc rời khỏi bệnh viện, Minh An vẫn chưa nói lời nào.
Đối với người lạnh lùng thì cần phải lạnh lùng hơn. Tuy cô không có ý đó nhưng câu nói đó đúng trong trường hợp này. ( cái này là lấy độc trị độc này hehe )
Âu Dương Quân là người mở miệng trước.
– Cô muốn ăn gì?
Minh An đang thẫn thờ nhìn qua cửa sổ, nghe anh nói thì ngạc nhiên quay lại.
– Anh hỏi tôi?
Anh thản nhiên đáp, vẫn là kiểu một câu hỏi trả lời ột câu hỏi.
– Trên xe còn người thứ ba à?
– Hì hì, vậy thì tôi muốn tôm hùm sốt me, bò chua ngọt, gà rán bơ, lẩu tươi sống…
Vẻ mặt hạnh phúc khi đọc ra cả chục món ăn của cô trong chẳng khác gì đứa trẻ sắp được thưởng. Nét mặt vui vẻ này mới hợp với đôi mắt đen và trong của cô.
Quân nhìn nghiêng đôi mắt đó, bất giác cũng cười theo, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ.
Anh muốn giữ mãi nụ cười đó! ( ố ồ )
– À, dù sao tôi cũng cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Tôi còn không biết mình bị thương, sao anh biết vậy?
– Tôi có mắt mà!
Câu trả lời của anh quá xúc tích, quá chuẩn xác khiến Minh An chẳng còn lời nào để nói.
———
Trước bàn ăn đầy thức ăn nhưng vẻ mặt của hai người ngồi đối diện thì khác nhau hoàn toàn.
Một gương mặt thể hiện sự sung sướng vô cùng, nhìn chằm chặp vào con tôm hùm to tướng nằm ngoan ngoãn trước mặt. Bên kia lại là sự hứng thú, nhìn cô gái đối diện đang ngồi im bất động nhìn con tôm.

Lần này, vẫn là Âu Dương Quân lên tiếng trước.
– Con tôm ấy đẹp lắm sao?
Minh An dời cặp mắt sáng như pha lê từ con tôm với những đường cong tuyệt đẹp sang anh.
Cô cười:
– Không, nó không đẹp bằng anh!
Cô đã bị con tôm to tướng làm đờ đẫn nên mới thực sự hiểu ý anh theo nghĩa đen.
– Cô đang đem tôi ra so sánh với một con tôm? Muốn một ngày đem tôi luộc lên trả thù như thế kia?
Anh cười đầy vẻ nam tính kèm theo lời nói đùa, cứ như con người lạnh lùng thường trưng ra ọi người thấy và anh bây giờ không phải là một. Anh biết cô không có ý đó nhưng vẫn cố ý muốn vặn vẹo lời của cô.
– Anh đừng xuyên tạc ý của tôi chứ! Ý tôi là tôi ngắm nó làm gì, ngắm nó chẳng bằng nhìn anh cho rồi. Tôi chỉ là đang suy nghĩ…
– Suy nghĩ điều gì?
Mặc dù không quan tâm đến việc người ngoài nhận xét về ngoại hình, nhưng việc bị mang ra đặt ngang hàng với con tôm khiến anh lần đầu tiên cảm thấy hụt hẫng.
Trong khi đó, Minh An vẫn dào dạt tình yêu với con tôm, mắt cô sáng rỡ.
– Nghĩ rằng nên cắt nó theo chiều ngang hay dọc để có thể cho nó vào bụng một cách nhanh nhất.
– Ha ha… Tôi thấy con tôm này sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm!
Âu Dương Quân không nhịn được liền cười lớn, ngã người dựa lưng vào thành ghế.
– Tại sao?
Anh xoay xoay ly rượu vang rồi nhấp nhẹ.
– Vì nó trước khi bị ăn mất còn được cô nhọc lòng suy nghĩ.
– Vậy thì tôi sẽ không phụ lòng nó, cho nó đầu đuôi tái ngộ trong bụng.
Nói xong cô bắt đầu công cuộc xử lý con tôm hùm sốt me đầy hương vị. Một chút chua của me, quyện vào một chút béo thơm của bơ, kết hợp thêm vị cay của ớt và cơ bản là thịt con tôm.
Minh An cứ một miếng lại một miếng còn Quân chỉ biết nhìn cô và cười. Lâu rồi anh không được vui vẻ khi ăn như thế. Nếu không phải là dự những buổi tiệc sang trọng thì cũng là những lúc ăn một mình, thỉnh thoảng mới dùng bữa cùng bọn Phong, Hàn, Vũ. Từ bao giờ mà cuộc sống của anh trở nên đầy mỹ vị và vui vẻ như thế!
Bữa tối kết thúc trong sự vui vẻ, Quân lái xe đưa An đến bờ sông tản bộ.
Công viên bên cạnh bờ sông ban đêm có đủ thành phần từ già đến trẻ dạo chơi. Ánh đèn nhàn nhạt tỏa khắp các thảm cỏ trong công viên cùng những bông hồng hoang rung rinh trong gió. Trong không khí phảng phất một vị thanh của bạc hà. Bên dưới dòng sông lấp lánh ánh ngũ sắc từ đèn hai bên bờ sông khiến không gian trở nên huyền ảo.
Nhưng có vẻ như người nào đó không cảm nhận được, lên tiếng phá vỡ:

– Đã nói là trời đang lạnh vậy mà anh cứ nhất quyết ra đây hóng gió! Tôi không đi nổi nữa đâu.
Minh An phàn nàn, cố chấp đến ngồi lì tại chiếc ghế đá gần đó. Cô nhăn mặt, đến ghế mà cũng lạnh quá vậy? Gió từ sông từng cơn vuốt lên mặt khiến cô không kiềm được run nhẹ. Cái này trong lời nói của tên ác ma nào đấy thì chính là: “Ăn sương uống gió tốt cho sức khỏe.”
Thấy bộ dạng đó của cô, Quân đành đi đến ngồi cạnh, khoác chiếc áo dạ đen dài của mình cho cô.
– Anh…
– Đừng có ngạc nhiên, tôi vốn dĩ là một người tốt.
Chưa đợi Minh An nói hết, anh cắt lời.
Trước đôi mắt to tròn trong như pha lê của cô, anh quay mặt hướng ra sông.
Cô bĩu môi:
– Nếu anh là người tốt thì thế giới này quá tốt đẹp rồi! Từ lúc gặp anh tôi toàn gặp vận.
Anh cười, mắt vẫn hướng về xa bên sông:
– Là do cô tự chuốc lấy. Ông trời ưu ái cho cô khả năng, cho cô đôi cánh để bay. Vậy mà thế giới rộng lớn cô không đi, lại bay đến chỗ tôi. Không phải sao?
Anh nhìn cô với vẻ hứng thú của sư tử bắt được mồi.
– Tôi hối hận rồi, tôi muốn bay.
Cô nhanh chóng chớp cơ hội từ lời nói của anh.
– Muộn rồi!
– Muộn gì chứ?
– Tôi đã chặt gãy đôi cánh đó, để cô mãi mãi không bay đi mất!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.