Bạn đang đọc Đời Callboy: Chương 4: Tự Do
Một năm đã wa, 365 ngày đã trải wa từ ngày tôi bước chân vào Sài Gòn lập nghiệp. Và cũng “đi làm” được 1 năm nay. Thời gian thường trôi wa nhanh hơn khi chúng ta không để ý tới nó. Tôi đã 19 tuồi, sao mà khác xa wá so với năm 18 tuổi của tôi quá, già dặn, thận trọng và… dơ bẩn hơn nhìêu.
Một năm wa với sự nhanh nhạy cùng ngoại hình của mình, tôi dễ dàng và nhanh chóng trở thành cây đinh của động wỷ của lão Tư. Rất nhiều người thích tôi, trở thành khách wen thuộc của tôi, nhiều ngừơi cho tôi thêm tiền ngoài món tiền phải trả cho lão Tư ra, vài người ngõ lờikêu tôi về sống chung với họ… Cuộc sống của tôi lúc này không có gì đẩ buồn phiền. Tiền bạc dư dã, tôi mua một chiếc DTDD vào loại mắc nhấtlúc bấy giờ để xài. Hằng tháng, tôi gởi về ẹ 1 triệu để giúp đỡ nhà, tôi cũng báo ẹ biết là mình đã có việc làm ổn định, bảo mẹ và anh hai cứ yên tâm. Lão Tư bây giờ rất tin tưởng tôi, còn giao cả xe để tôi đi học Anh Văn, àh, đúng là tôi đang đi học thêm Anh Văn được gần nữa năm, bây giờ tôi nói tiếng Anh cũng khá lắm, nên các mối khách nước ngoài đều đa phần do tôi tíêp.
Có lẽ mọi chuyện sẽ chả có gì để nói và cuộc đời tôi sẽ gói gọn trong cái động wỷ đó, nếu như trong lòng tôi không có sự bùng nổ và muốn được tự do. Tại sao phải tiếp khách như điên dại, lấy thân thể mình ra làm công cụ để kiếm tiền nhiều như một cái máy, để rồi chỉ nhận được 1/4 những gì mình đáng được nhận ( tôi có hỏi nhiều người khách wen và được bíêt là mỗi lần đi khách, lão Tư được nhận 200 ngàn, chia cho chúng tôi 50 ngàn, phần còn lại lão giữ), tôi phải có được đầy đủ những gì tôi đáng có, những gì tôi đã bỏ ra để đổi lấy… và tôi cũng không cam chịu khi cuộc sống mình cứ bị người khác khống chế như vậy hoài… không thể được. Trong đầu tôi đã hiện lên một kế họach để tự giải thoát ình… Và ngày mà kế hoạch đó được thực hiện cũng đến với tôi.
Chiều hôm đó, tên Sơn lên phòng tôi dặn :
– Tối nay không tiếp khách nha, lên phòng anh Tư.
Vậy là tối nay lão tư muốn tôi phục vụ lão. một cơ hội wá tốt để tôi thực hiện kế háh của mình. Tôi lấy xe, đi mua mấy viên thúôc ngủ, về tán nhuyễn những viên thuốc đó ra rồi bỏ vào chia rượu tây. Xong, tôi gom toàn bộ wần áo và số tiền một năm wa dành dụm được bỏ vào ba-lô, nhét vào tủ riêng của mình. Chiều tối, trứơc khi lên với lão Tư, tôi ghé phòng tên Sơn, rủ hắn uống rượu cùng tôi, con heo mập đó uống ngay mà không mảy may nghi ngờ. Tôi cố ý chỉ nhấp môi ngậm rượu rồi nhả ra chỗ khác khi nó không để ý, được vài ba ly, thì hắn ăn đùng ra ngủ, ông bà ta nói “Đầu óc ngu si nên tứ chi phát triển” wả không sai… Tôi lục trong phòng tên Sơn lấy thêm 1 mớ tiền, chìa khóa 1 chiếc xe và chìa khoá nhà (tên Sơn luôn giữ những thứ này với vai trò là quản gia).
Xong xuôi, tôi tiếp tục buớc thứ hai của kế hoạch, tôi xách chia rượu lên phòng lão Tư. 11h hơn lão Tư lên phòng, nhìn tôi ngồi khoả thân trên giường và cười thật dâm đãng, tôi cũng cố nặn ra một nụ cười với lão (trong khi lúc đó tôi chỉ muốn giết chết con thú đội lốt người kia), lão cởi hết đồ ra rồi cuối xuống hôn tôi, tôi nhanh tay đẩy lão ra…
– Để em mời anh ly rượu.
Tôi cầm chai rượu uống một ngụm rồi cuối xuống, kề môi lão, đẩy rượu wa miệng lão. Có lẻ lão hơi bất ngờ với cách uống rượu này … nên đòi uuống tiếp. Tốt, mọi chuyện wả như tôi dự đoán. Bỗng lão Tư hỏi tôi:
– Sao hồi nãy anh ghé phòng thấy thằng Sơn nằm ngủ ngon lành vậy em ?
– Dạ, hồi chiều anh Sơn cũng uống rượu với em, rồi anh Sơn muốn em … phục vụ ảnh, nên chắc ảnh mệt và ngủ trứơc thôi.
– Thằng chó đó, suốt ngày “…” rồi ngủ, đách biết coi nhà coi cửa gì cả…
Lão Tư cằn nhằn thêm vài câu rồi lại bắt tôi cho uống rượu. Thật sự mà nói, trong một năm wa, tôi đã trở thành người được lão tư tin tưởng nhất trong số những người đang làm cho lão (lúc này có khoảng 10 người đang làm tại đây, có cả Hải, bây giờ cũng đã vui vẻ và chấp nhận cuộc sống, đôi khi cũng có kiếm tôi nói chuyện, và đôi khi ghen tị khi thấy tôi có nhiều khách hơn…). Lão tin tưởng giao xe cho tôi đi học Anh Văn, đóng tiền học cho tôi, và thường xuyên bắt tôi phục vụ lão, đó là cái lợi thế mà tôi đã cố gắng tạo ra trong vòng một năm nay để có được cơ hội ngày hôm nay… Thêm vài lần rượu, lão Tư cũng lăn ra ngủ như tên Sơn vì thấm thuốc, tôi lấy dây trói tay chân lão lại. Lúc đó, tôi chỉ muốn giết cết luôn nó, để nó không thể làm hại bất cứ ai nữa, nhưng tôi không đủ can đảm làm vậy, tôi không muốn kết thúc đời mình trong tù vì tội danh giết người. Thôi thì cứ lấy lại những gì thuộc về mình đã. Tôi lấy chìa khóa tủ trong túi wần của Lão rồi mở tủ, lấy hết tiền có trong đó, thêm một số dây chuyền vàng và nhẫn vàng rồi xuống phòng mình. Huân đang ngủ, tôi thay bộ quần áo đã chuẩn bị trứơc, lấy mộ số tiền kha khá bỏ vào giỏ của Huân, coi như là món wà tôi gởi lại cho Huân… Bổng tôi giật mình vì có tiếng hỏi sau lưng :
– Quân đi đâu vậy ? – Huân chợt tỉnh và hỏi tôi.
– Ơ… không, Quân chỉ đi mua đồ ăn khuya thôi, đói bụng wá, Huân ăn gì không ?
– Thôi, Huân không ăn đâu, đi ngủ đây.
Tôi nhìn Huân lăn ra ngủ tiếp, hi vọng có ngày Huân cũng biết cách từ bỏ cái động quỷ này như tôi… nhưng mà, dễ gì sau chuyện này lão Tư còn tin tưởng bất cứ ai đang làm chho lão.
Tôi gom tất cả mọi thứ, dắt xe và ra khỏi cổng… Tôi quay đầu nhìn lại căn nhà – cái động quỷ – mà tôi đã sống hơn một năm nay… Tạm… àh không, Vĩnh biệt và chào đón cuộc sống mới. Cuộc sống tự do của một thằng phản bội….