Đọc truyện Độc Tình Cám Dỗ Chí Mạng – Chương 47: Người Theo Đuổi Ánh Sáng
Giữa đêm khuya.
Thời Ninh mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, bay cả một quãng đường dài, cộng thêm lo lắng cho Tiểu Đình, sau đó lại còn triền miên dây dưa với anh một trận, mí mắt cô không lâu sau đó liền díp lại.
Bình thường cô rất khó ngủ, thậm chí có một khoảng thời gian còn phải dùng đến thuốc ngủ để hỗ trợ.
Vậy mà tối hôm nay nằm trong vòng tay và hơi ấm của anh, tâm trí cô đã rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đợi hơi thở cô dần đều, Nam Huyền Dạ mới ngồi dậy, thân hình hoàn mỹ lộ ra, anh tựa người vào đằng sau, bàn tay nhẹ luồn vào mái tóc cô mà vuốt ve, cảm thấy đây là khoảnh khắc bình yên nhất từng có.
Anh nhẹ cầm bàn tay của cô lên, đôi tay cô hơi sần sùi, không còn nõn nà như hồi trước khi còn ở bên anh.
Có lẽ cô đã phải rất vất vả, còn phải nuôi thêm cả Tiểu Đình nữa.
Chính xác là khi vừa mới sang Pháp thì Thời Ninh đã phải làm rất nhiều việc như phục vụ, phát tờ rơi…thậm chí còn suýt nữa bị cưỡng hiếp, lúc đó may mà cô đã gặp được Tần Ngạo và được anh cứu giúp.
Nam Huyền Dạ không hề biết những điều đó, anh hối hận vì đã hai lần để vuột mất cô, lần này cho dù có phải chết thì anh cũng sẽ không bao giờ để cô rời đi nữa.
Anh nhẹ nhàng đeo chiếc vòng tay vào cổ tay mảnh khảnh của cô, sau đó đưa lên môi hôn nhẹ.
Thời Ninh bị động liền “ưm” một tiếng nhưng không tỉnh dậy, còn nắm lấy bàn tay anh ngủ tiếp, dáng vẻ đáng yêu như chú mèo nhỏ cào nhẹ trái tim anh.
“Bảo bối, anh làm sao mà có thể buông tay em được đây…”
Nam Huyền Dạ thở dài, lát sau nhẹ rút tay ra rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Hoắc Lãnh đã đứng chờ anh sẵn, đưa cho anh hai tập tài liệu.
Một cái là bản xét nghiệm DNA giữa anh và Thời Kính Đình, đã xác định chính xác là có huyết thống với nhau.
Còn một cái là tài liệu điều tra về Tần Ngạo, người đàn ông mà con trai của anh gọi là baba.
Nam Huyền Dạ ngồi giữa ghế sofa, trên tay là điếu thuốc mập mờ làn khói hư ảo, khuôn mặt anh đẹp như tạc.
Giữa không gian yên tĩnh trong căn phòng, bóng dáng cao lớn của anh ngồi trên ghế lại có chút cô quạnh.
Tần Ngạo…tiến sĩ khoa quản trị kinh doanh, là người kế nghiệp nhà họ Tần.
Sắp tới còn mở thêm chi nhánh công ty ở bên Mỹ…cần tìm kiếm nhà đầu tư…
Khóe môi anh khẽ cười, thở ra một làn khói thuốc nữa.
Ở trên mặt bàn là mấy tấm ảnh chụp chung bọn họ cùng nhau đi khu vui chơi, trông có vẻ rất thân thiết.
Dám động vào người phụ nữ của Nam Huyền Dạ này…
“Hoắc Lãnh.”
“Có thuộc hạ.”
“Thông báo đi, chúng ta sẽ có một dự án mới.”
“Vâng.”
Anh ta hiểu ngay, Nam Huyền Dạ phất tay ra hiệu lui đi.
Hoắc Lãnh rời đi không tiếng động.
Nam Huyền Dạ bấy giờ mới cầm tấm ảnh lên, nhìn nụ cười rạng rỡ của cô ở trên môi với Tần Ngạo, cả ba người trông giống như một gia đình hạnh phúc.
Đáy mắt anh lạnh đi,cầm bật lửa trên bàn lên đốt trụi nó không còn lại gì, ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt anh dần dần dịu đi khi nó chỉ còn lại tàn tro.
Nam Huyền Dạ đốt luôn cả hai tập tài liệu, sau đó mới dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn.
Đứng dậy xoay người đi lên lầu.
Mở cửa phòng ra, thấy cô vẫn đang co mình ngủ say.
Anh bỗng thở phào nhẹ nhõm, bước chân nhẹ bước đến bên giường nằm xuống ôm lấy thân thể mềm mại ngọt ngào, hít sâu mùi hương của cô rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Khi anh ngủ say thì cô lại tỉnh giấc, cánh tay mạnh mẽ vắt ngang qua eo cô ôm chặt lấy, lưng cô tựa vào bờ ngực ấm áp của anh, hơi ấm mà cô thầm khao khát bấy lâu…
Cổ tay cô có thứ gì đó lành lạnh, thì ra là chiếc vòng tay mà anh tặng cho cô năm ấy.
Nam Huyền Dạ vẫn luôn giữ nó, chỉ đợi cô trở về rồi đeo nó lên tay cô.
Ngực trái lại thầm nhói lên một cái, Thời Ninh nhẹ cựa người xoay mặt về phía anh, ngắm nhìn gương mặt của người đàn ông mà cô vừa yêu vừa hận này, anh vẫn đẹp trai như thế, lông mày kiếm, đôi môi mỏng….có người từng nói người đàn ông nào có đôi môi mỏng thì sẽ bạc tình, vậy mà đối với cô anh lại si tình đến thế.
Mi tâm anh hơi nhíu lại, cô liền đưa tay lên xoa xoa nó đi.
Dưới mí mắt anh là quầng thâm mờ mờ, cô không biết rằng khi cô đi mất, anh đã chẳng thể nào yên giấc mỗi đêm.
Nam Huyền Dạ sống chỉ như tồn tại, ngày hôm nay tìm lại được cô, anh mới có thể an lòng ngủ say, đôi tay ôm chặt lấy cô sợ rằng cô sẽ đi mất.
Thời Ninh làm sao có thể không biết anh yêu cô thế nào, nhưng giống như hai mặt của đồng xu, cô là mặt phải, còn anh là mặt trái.
Thế giới của anh và cô quá khác biệt, anh thản nhiên ra tay giết người còn cô lại không thể nhẫn tâm nhìn sinh mệnh đó ngã xuống.
Giữa bóng đêm tưởng chừng như vô tận, ánh sáng của anh đã quay về, nhưng anh lại không thể đưa tay ra nắm bắt được.
Bởi vì trong trái tim cô đã vụn vỡ, đã có một lỗ hổng rất lớn không thể nào che lấp nổi.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, hai hơi thở đan xen vào nhau, Thời Ninh cứ yên lặng ngắm anh như thế cho đến khi ánh bình minh dần chiếu rọi và mí mắt anh chầm chậm chuyển động, đồng tử đen láy sâu hút chứa hình bóng cô trong đó.
Nam Huyền Dạ định thần ba giây xác định đây không phải là mơ thì mới cười rồi hôn nhẹ lên trán cô một cái.
Thời Ninh nhắm mắt lại vài giây, lúc mở ra thì chỉ còn lại một mảnh âm u tĩnh mịch.
“Nam Huyền Dạ, đừng chạm vào tôi bằng đôi bàn tay đã nhuốm máu bẩn thỉu đó.”
.