Độc Thủ Phật Tâm

Chương 87: Sập sảnh đường anh hùng mắc nạn


Đọc truyện Độc Thủ Phật Tâm – Chương 87: Sập sảnh đường anh hùng mắc nạn

Tưởng Úy Dân ngưng thần nhìn Ngũ Phương giáo chủ đột nhiên la lên một tiếng :

– Ngươi..

Ngươi làm sao? Lão không nói thêm được nữa nhưng tiếng la hoảng làm cho toàn trường chú ý, cả Từ Văn cũng vậy. Ngũ Phương giáo chủ mắt chiếu ra những tia sáng hung dữ lớn tiếng hỏi lại :

– Bản tòa làm sao?

Tưởng Úy Dân đưa mắt nhìn Từ Văn rồi ngập ngừng :

– Thật là không ngờ…

Từ Văn hỏi lại :

– Không ngờ làm sao?

Tưởng Úy Dân đáp :

– Thuật dịch dung tuy môn hộ tương tự nhưng vẫn có chỗ tinh tế hay thô sơ, Giáo chủ tuy biến đổi thanh âm song tại hạ vẫn có thể căn cứ vào thuật dịch dung phán đoán được lai lịch của Giáo chủ.

Lời cáo tố này khiến cho mọi người biết rõ Ngũ Phương giáo chủ đứng đó không phải là chân tướng như vậy mà đã cải trang và biến đổi cả thanh âm.

Từ Văn lớn tiếng hỏi :

– Hắn là ai vậy?

Ngũ Phương giáo chủ cất giọng lạnh như băng nói :

– Tiểu tử! Chúng ta ra chỗ khác để giải quyết những điều xích mích đã qua hay hơn..

Tưởng Úy Dân nói theo :

– Từ Văn! Ta tán thành đề nghị của đối phương.

Từ Văn trong lòng ngờ vựa đưa mắt nhìn Tưởng Úy Dân, chàng biết trong chuyện này có điều ngoắt nghéo nhưng không tiện hỏi ra trước mặt mọi người vì điều bí mật của Tưởng Úy Dân cũng như thân thế chàng không thể tiết lộ được. Chàng liền hỏi Ngũ Phương giáo chủ :

– Đi đâu giải quyết?

– Ngươi hãy đi theo bản tòa.

Tưởng Úy Dân nói ngay :

– Tại hạ xin đi theo làm nhân chứng.

Ngũ Phương giáo chủ nói ngay :

– Vậy càng hay.

Từ Văn đưa mắt nhìn Tưởng Úy Dân nói :

– Việc này không cần người làm chứng vậy không tiện có mặt thêm người thứ ba.

Chàng nói một cách huỵch toẹt không cần úp mở chi hết, Tưởng Úy Dân chỉ xoa tay chứ không nói gì nữa. Từ Văn vẫy tay nói :

– Nào, chúng ta đi.

Ngũ Phương giáo chủ cất bước về phía ra ngoài vòng không trường Từ Văn đi theo sát nút. Phía này có Táng Thiên Ông và Đỗ Như Lan đứng gác cả hai đều giương cặp mắt tức giận lên mà nhìn tựa hồ không muốn nhường lối.

Từ Văn mắt xanh lè trịnh trọng nói :

– Xin nhường lối cho tại hạ!

Táng Thiên Ông và Đỗ Như Lan dường như bị luồng sát khí vô hình của Từ Văn uy hiếp bất giác lùi ra hai bên một bước.

Ngũ Phương giáo chủ kẻ trước người sau tiến ra khỏi vòng nhằm về hướng tòa nhà lớn mà đi. Vệ Đạo hội chủ ngó theo cho đến khi hai người mất hút vào trong cửa tòa lớn rồi hạ lệnh :

– Xin các vị Hộ pháp và Đường chủ hãy giám thị nghiêm cẩn khu phòng ốc trong Tổng đàn còn các đệ tử thì hãy thu dọn hiện trường này đi.

Lệnh vừa ban ra thì những tay cao thủ từ cấp Đường chủ trở lên đều kéo lại đến bao vây tòa nhà lớn. Còn không đầy hai chục tên đệ tử thì ra tay giết chết hết những tên địch bị thương còn nằm ở đó.


Tưởng Minh Châu nóng nảy hỏi Tưởng Úy Dân :

– Gia gia! Liệu có nguy hiểm gì không?

Tưởng Úy Dân không trả lời lại nói như để mình nghe :

– Hỡi ơi! Thật không ngờ lại xảy ra cuộc biến diễn ghê gớm.

Tưởng Minh Châu hỏi :

– Cuộc biến diễn ghê gớm thế nào?

– Chờ chút nữa sẽ thấy.

Tưởng Minh Châu kinh hãi hỏi :

– Liệu y có bị nguy hiểm gì không?

– Cái đó khó mà biết trước được nhưng ta chắc y không việc gì.

Tưởng Minh Châu vẫn hồi hộp hỏi :

– Gia gia nói vậy có chắc không?

Tưởng Úy Dân chỉ ầm ừ chứ không trả lời. Tưởng Minh Châu nói :

– Nữ nhi coi nhãn thần của Ngũ Phương giáo chủ thấy lão rất nham hiểm.

Tưởng Úy Dân gạt đi :

– Không sao đâu.

Tưởng Minh Châu lại hỏi :

– Gia gia có biết chân tướng lão không?

– Hài tử! Ngươi đừng hỏi nhiều nữa hãy lẳng lặng chờ coi hạ hồi phân giải.

Bức màn đêm từ từ rũ xuống trong hang chỉ còn thấy lờ mờ bao nhiêu con mắt đều đổ dồn phía phòng ốc trong Tổng đàn. Tòa lệnh sảnh cao ngất kiến trúc một cách khác thường không một ai đến gần để mà dòm ngó được.

Hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì.

Đây nói về Từ Văn theo sau Ngũ Phương giáo chủ tiến vào tòa lệnh sảnh, chàng vẫn nơm nớp lo sợ bỗng lớn tiếng quát :

– Đứng lại! Ở ngay chỗ này tiện hơn.

Ngũ Phương giáo chủ quay lại, hai người đứng đối diện ở sảnh đường, Từ Văn nghiến răng nói :

– Bây giờ ngươi nói đi.

Ngũ Phương giáo chủ tỏ ra rất trầm tĩnh nói :

– Để ta hỏi ngươi mấy câu trước đã.

Từ Văn giục :

– Nào, ngươi hỏi đi.

– Có phải ngươi đã chính thức làm chưởng môn Vạn Độc môn rồi không?

– Đúng thế!

– Vậy ngươi đã học được tâm pháp của bản môn rồi chứ?

Từ Văn chỉ ầm ừ chứ không trả lời.

– Chiêu thức mà ngươi thường dùng đó tên là gì?


– Cái đó ngươi bất tất phải biết rõ làm chi.

Từ Văn thò tay vào trong bọc lấy ra một viên Pháp hoàn mà sư thái tổ đã ban cho lúc chàng xuống núi chàng thấy vẫn còn nguyên mới yên lòng. Vì viên Pháp hoàn này là vật chấp pháp của Vạn Độc môn để xử nghịch đồ khỏi phải ra tay hạ sát.

Ngũ Phương giáo chủ rú lên một tiếng miệng hộc máu tươi, người hắn lảo đảo muốn té hắn lùi lại hỏi :

– Ngươi vâng lệnh thanh lý môn hộ ư?

– Đúng thế! Nhưng trước khi chấp hành luật lệ bản môn ngươi phải phúc đáp mấy điều này..

Ngũ Phương giáo chủ hỏi :

– Ngươi có cho ta ngồi xuống để trả lời được không?

Từ Văn thấy đối phương thương thế rất nặng thì chắc là hắn không thể làm gì được nữa liền gật đầu nói :

– Được rồi! Nhưng đừng giở trò nữa nhé?

Ngũ Phương giáo chủ cất bước ra chiều khó nhọc đến ngồi ở chiếc ghế đôn bên mé hữu, Từ Văn tiến lại gần hỏi :

– Song thân ta hiện giờ ở đâu?

– Cha ngươi là Từ Anh Phong hiện đã chết rồi.

Từ Văn quắc mắt hỏi :

– Ngươi bảo sao? Phụ thân ta chết rồi ư?

Ngũ Phương giáo chủ lạnh lùng đáp :

– Đúng thế! Hắn chết rồi!

Từ Văn giương cặp mắt toé lửa gầm lên :

– Ngươi đã nói là phụ thân ta bị cầm tù kia mà?

Ngũ Phương giáo chủ lạnh lùng đáp :

– Binh bất yếm trá.

– Phụ thân ta chết trong trường hợp nào?

Giữa lúc ấy một tiếng nổ tưởng trời long đất lở đập vào màng tai, cửa ngõ bị chấn động vang lên những tiếng lách cách.

Từ Văn mắt chiếu ra những tia sát quang rùng rợn hỏi :

– Vụ này là thế nào?

Ngũ Phương giáo chủ cười the thé đáp :

– Chẳng có chi hết, đường giao thông ra khỏi hang núi bị bít kín lại rồi.

Từ Văn ngập ngừng :

– Ngươi..

Ngũ Phương giáo chũ ngắt lời :

– Ta đã bảo trước là Ngũ Phương giáo chưa lâm vào tình trạng sơn cùng thủy tận rồi mà, cuộc thắng bại khó mà biết trước.

Từ Văn quát :

– Ta đập chết ngươi.

– Chậm mất rồi.


Từ Văn thò tay ra chụp Ngũ Phương giáo chủ đang ngồi trên ghế trong chớp mắt đã chìm xuống tay Từ Văn chụp vào khoảng không, chiếc ghế hãy còn nguyên đó mà tông tích Ngũ Phương giáo chủ không còn thấy đâu nữa. Một ý nghĩ khiếp sợ thoáng qua đầu óc Từ Văn chàng than thầm :

– Nguy mất rồi!

Chàng băng mình vừa đến chỗ cửa sổ gần đó, mấy tiếng ầm ầm lại nổi lên. Sau lưng Từ Văn bị mấy đòn khá nặng mắt chàng tối sầm lại ngã lăn xuống đất khói xông vào mũi rồi chàng mất hết tri giác.

Không hiểu thời gian đã trôi bao lâu tâm thần chàng từ từ hồi tỉnh lại, ý nghĩ đầu tiên đến với chàng là câu hỏi :

– Ta còn chưa chết ư?

Bốn bề phẳng lặng như tờ trong vùng tối đen bỗng thấy ánh lửa lấp loáng. Từ Văn trở mình không nhúc nhích được, gân cốt đau như dần. Chàng thò tay sờ mới phát giác ra là mình bị một cái xà nhà to tướng đè lên, muốn ngồi dậy thì tất phải đẩy cái xà nhà qua một bên. Chàng nhìn kỹ lại thì thấy một đầu xà nhà đè lên mình đến quá nửa phần có ngói gạch gỗ đá đè lên tưởng chừng có sức nặng ngàn cân.

Chàng hồi tưởng lại lúc xảy ra chuyện bất trắc, may mà chàng tri cơ sớm một chút nếu không thì đã uổng mạng rồi vì tấm thân bị nát tan tành. Trong chớp mắt vừa qua chàng đã xông ra được đến cửa sổ thuốc nổ bật tung lên khiến cho sau lưng bị xà nhà đập vào thành chết giấc rồi bị xà gỗ đè lên. Đây cũng là một điều may mắn trong những chuyện bất hạnh, nếu bị gạch ngói vỡ vùi lấp tất bị nghẹt thở mà chết rồi.

Từ Văn nghĩ tới Ngũ Phương giáo chủ giảo quyệt phi thường chàng căm giận lông tóc đứng dựng cả lên. Ngũ Phương giáo chủ đã làm bộ bị thương không thể chống được xin ngồi để nói chuyện khiến cho chàng sơ hở phòng bị. Từ Văn rất hối hận là chàng đã tính sai lại không biết đề cao cảnh giác, tính cố chấp và tự cao tự đại đưa chàng tới chỗ thất cơ, nếu chàng phế bỏ công lực của Ngũ Phương giáo chủ thì tấn kịch này không đến nỗi xảy ra.

Cứ coi một điểm Ngũ Phương giáo cho chất nổ làm sập đường cốc đạo thì đủ biết họ còn ngấm ngầm đặt những tay cao thủ mai phục đợi thời cơ phát động, không trách Ngũ Phương giáo chủ chẳng vẻ gì là sợ chết.

Chàng tự hỏi :

– Cuộc tranh đấu đã kết thúc chưa? Ngũ Phương giáo chủ hiện giờ ở đâu? Tình trạng hội Vệ Đạo ra sao?

Chàng nghĩ tới đây trong lòng nóng như lửa đốt, chàng thử vận động công lực thấy vẫn còn nguyên có điều thương thế khá nặng mà muốn giẫy giụa đẩy ra những vật nặng đè lên mình, thì bây giờ chàng không làm nổi.

Từ Văn ráng ngoảnh trông ra thì tòa sảnh đường lúc nãy mà chàng đứng đối diện với Ngũ Phương giáo chủ đã hoàn toàn sụp đổ. Những phòng ốc kế bên cũng bị xiêu vẹo chỉ có những căn ngoài xa là vẫn còn nguyên như cũ. Một điều rất lạ là tuyệt không có tiếng người mà cũng không thấy ánh đèn lửa đâu hết, bốn bề đều tối mò như tổ quỷ.

Dĩ nhiên điều cần kíp cho chàng lúc này là làm sao cho thoát thân được. Mà muốn thoát thân thì chỉ trông cậy vào sức lực của mình, vậy việc đầu tiên là chàng phải khôi phục lại công lực hoàn toàn. Hiện chàng đang bị đè nặng chàng liền ngấm ngầm vận động tâm pháp tối cao của bản môn.

* * * * *

Lúc trời vừa tờ mờ sáng thì cuộc vận công trị thương của Từ Văn vừa xong, chàng liền cố gắng trổ thần lực đẩy những cây gỗ lớn và thoát thân được. Bỗng thấy có tiếng chân sột soạt đi đến phái bên chàng liền đề cao cảnh giác nằm phục xuống.

Bỗng một thanh âm cất lên :

– Bọn họ im hơi lặng tiếng, trời sắp sáng rồi xem chừng lại xãy ra một cuộc ác chiến nữa.

Một người khác nói :

– Đáng tiếc là Ngũ Lôi châu của mình dùng hết mất rồi nếu không thì giải quyết bọn chúng mau lẹ hơn.

Tên này lại nói :

– Bọn chúng khác nào ba ba trong rọ, tên đầu sỏ của chúng là Địa Ngục thư sinh bị nổ tan xác mất rồi. Ngoài ra bọn Táng Thiên Ông, Hoành Thiên Nhất Kiếm Ngụy Hán Văn và Thôi Vô Độc cũng trúng kế bị chất nổ làm cho toi mạng. Thế là thực lực đối phương đã giảm sút quá nửa..

Từ Văn nhoài người ra nhảy vọt tới hai tên đang nói chuyện giật mình kinh hãi la lên một tiếng :

– Úi chao!

Rồi co giò chạy trốn thân pháp chúng cũng mau lẹ vô cùng, có tiếng quát hỏi :

– Ai?

Tiếp theo là một tiếng rú thê thảm một trong hai tên té nhào, còn tên vừa cất tiếng hỏi quay đầu chạy trốn vào trong bóng tối. Từ Văn khác nào con chim ưng khổng lồ từ trên không đáp xuống giơ ngón tay nắm lấy cổ hắn…

Người kia bị nắm cổ liền xoay tay lại phóng kiếm. Thủ pháp tên này thật lợi hại Từ Văn không ngờ đối phương trong tay cầm kiếm. May mà phản ứng chàng mau lẹ vừa thấy ánh kiếm liền buông tay ra lạng người sang bên tránh chừng ba thước.

“Roạc!” Mũi kiếm của đối phương đã đâm rách áo chàng chỉ sai một chút là đâm trúng cạnh sườn. Đang cơn thịnh nộ Từ Văn xoay tay lại phóng chưởng ra, gã kia rên lên một tiếng bỏ kiếm ngồi phịch xuống đất miệng ấm ớ la :

– Địa Ngục thư sinh…

Rồi hắn tắt hơi ngã lăn ra chết liền.

Từ Văn rất hối hận chàng định bắt sống để tra hỏi vì chàng nóng nảy mà hư việc. Từ Văn chuyển qua đám gạch ngói ngồi xuống để suy nghĩ tìm đường hành động. Đột nhiên ngoài hang núi có những tiếng quát tháo tiếp theo là những tiếng khí giới đụng nhau chát chúa, chàng nóng ruột băng mình vọt về phía chiến trường lúc ban ngày.

Trời đang tranh tối tranh sáng chàng nhìn rõ bóng người trong trường lố nhố, xa xa là một vòng vây người dày đặc như một bức tường mà toàn là hán tử võ phục áo gấm.

Từ Văn nghĩ thầm :

– Ngũ Phương giáo chủ quả là một tay gian trá, té ra hắn vẫn được lực lượng rất hùng hậu. Hắn đã đặt chất nổ bít đường cốc đạo là có ý tận diệt địch nhân không sót một mống.

Trong lòng nghĩ vậy chàng tiến vào khu phụ cận đấu trường để coi địa thế, chàng liền nhảy vọt lên một mỏm đá núi lồi ra, đứng trên cao trông xuống thấp chàng nhìn rõ hết tình hình trong không trường.

Từ Văn thấy ở khu trung tâm bóng người hất tung lên chưỡng phong réo ầm ầm như sóng vỗ, nào kiếm ảnh nào đao quang. Cuộc chiến đấu cực kỳ khốc liệt xung quanh trường có đến dư trăm tên kiếm thủ áo gấm bao vây. Tiếng quát tháo cùng tiếng kêu rú vang trời không cần hỏi cũng biết là bao nhiêu đệ tử hạng nhì hạng ba của hội Vệ Đạo đang bị tàn sát cực kỳ thê thảm. Nếu tình trạng này mà còn kéo dài thì hội Vệ Đạo phen này không còn một mống.

Từ Văn nhiệt huyết nổi lên sùng sục chàng nhảy vọt lên không xoay mình hai vòng lớn tiếng quát :

– Dừng tay!


Tiếng quát từ trên không phát ra khiến ai nghe thấy cũng phải kinh tâm động phách bao nhiêu người trong đấu trường chẳng ai bảo ai đều dừng tay lại. Một bóng người từ trên không hạ đó là Địa Ngục thư sinh Từ Văn.

Chân chàng chưa chấm đất những người ở bên hội Vệ Đạo đã nổi lên một trận hoan hô vang dội.

Ngũ Phương giáo chủ tiền gần lại hỏi :

– Tiểu tử.. ngươi còn chưa chết ư?

Thanh âm hằn đầy vẻ kinh hãi.

Từ Văn đảo mắt nhìn toàn trường quả nhiên không thấy bóng Táng Thiên Ông, Thôi Vô Độc và Hoành Thiên Nhất Kiếm Ngụy Hán Văn đâu cả thì chàng biết ngay là ba người đó đã bị hạ đêm qua đúng như lời nói của hai tên Ngũ Phương giáo đồ mà chàng đã đánh chết. Từ Văn đưa mắt ngó thẳng vào Ngũ Phương giáo chủ, cặp mắt chàng chiếu ra những tia sáng xanh lè đó là biểu hiện sát khí của chàng đã nổi lên cực điểm, cả bao nhiêu tay cao thủ của Ngũ Phương giáo có mặt tại trường đều khiếp sợ nét mặt tái mét.

Địa Ngục thư sinh mà không chết là kế hoạch của Ngũ Phương giáo chủ bị phá hủy hết nửa. Cặp mắt của Ngũ Phương giáo chủ đi từ sợ hãi biến thành hung dữ coi chẳng khác con mãnh thú đang tìm mồi cấu xé. Từ Văn phẫn hận như người phát điên nhưng đầu óc chàng vẫn tỉnh táo. Chàng không muốn bất cứ là ai can thiệp vào chuyện giữa chàng và Ngũ Phương giáo chủ, chàng xoay chuyển ý nghĩ mấy lần rồi quay lại nói với Thượng Quan Hoành :

– Thưa Hội chủ, xin Hội chủ tha thứ cho tại hạ đêm qua đã không thực hành điều ước. Bây giờ xin để tên ma đầu này cho tại hạ đối phó, vậy các vị cứ buông tay để mặc tại hạ, rồi tại hạ sẽ phúc đáp hết mọi sự.

Câu này giải quyết được cảnh nguy ngập cho Thượng Quan Hoành. Tuy bọn họ căm hận Ngũ Phương giáo chủ thấu xương nhưng không một ai là đối thủ của hắn. Vân Trung Tiên Tử tuy có thể chiến đấu với hắn nhưng muốn kiềm chế hắn được là một việc rất khó huống chi Ngũ Phương giáo còn biết bao nhiêu cao thủ đang lườm lườm nhìn vào.

Bên hội Vệ Đạo số đệ tử hạng nhì hạng ba đã bị tử thương gần hết thật là một cuộc hy sinh thảm khốc nặng nề.

Thượng Quan Hoành đáp :

– Được lắm!

Chiến trường tái diễn cuộc chiến đấu khốc liệt.

Từ Văn đối với Ngũ Phương giáo chủ không còn gì để nói bây giờ chỉ còn cách kiềm chế hắn được rồi mới nói chuyện được. Ngũ Phương giáo chủ đầy vẻ oán độc nói :

– Từ Văn! Quân tiểu tặc kia, ta muốn chẻ xương mi ra mới hả giận.

Từ Văn hắng giọng một tiếng rồi nhảy xổ lại chàng phóng ngay chiêu “Độc Thủ tam thức” Ngũ Phương giáo chủ cũng chỉ tấn công chứ không phòng thủ, đúng là một cuộc đấu liều mạng.

Một chiêu! Hai chiêu! Ba chiêu!

Ngũ Phương giáo chủ miệng phun máu tươi không ngớt người hắn lảo đảo muốn té. Khi đối phương phản kích vong mạng Từ Văn cũng bị trúng bảy tám chưởng huyết trồi ngược lên từng hồi. Đây là cuộc rồng tranh hổ đấu trăm năm chưa từng thấy trong võ lâm, đáng tiếc là không có ai theo dõi vì cả hai bên hễ người nào còn sống là xông vào cuộc chiến một mất một còn.

Đột nhiên hai bên tạm dừng tay nghỉ xả hơi.

Từ Văn mắt trợn tròn xoe như hai chiếc nhạc vòng cất giọng thê thảm gào lên :

– Chiêu mà ta xử đó là “Độc Thủ tam thức” hay Diêm Vương Yến Khách của bản môn. Tên bạn đồ tất nhiên ngươi phải chết phanh thây về chiêu thức này mà tổ sư đã sáng lập ra.

Ngũ Phương giáo chủ lùi lại liền mấy bước như muốn nhảy vọt ra ngoài vòng chiến. Từ Văn lớn tiếng quát :

– Chạy đi đâu!

Rồi chàng tức tốc rượt theo.

Hai người ra ngoài vòng chiến chừng bảy tám trượng, Từ Văn liền gia tăng cước lực đuổi kịp đối phương phóng ra một chưởng. Ngũ Phương giáo chủ rên lên một tiếng xông về phía trước hai trượng rồi quay lại Từ Văn sấn đến trước mặt nghiến răng :

– Ngươi còn muốn trốn nữa chăng?

Ngũ Phương giáo chủ người cúi lom khom song chưởng đưa lên trời tầm áo bào đen lão mặc trong mình lập tức bành trướng lên như trái banh, đỉnh đầu hắn tiết ra một làn mù trắng dày đặc. Miệng hắn dằn từng tiếng :

– Ta mà chết thì ngươi cũng đừng hòng sống.

Từ Văn trong lòng cực kỳ hồi hộp vì không hiểu đối phương có món võ công độc địa gì, chàng liền đề tụ công lực dến tột độ.

Bất thình lình một bóng người chạy như bay đến hô lên :

– Coi chừng! Hắn đã luyện được môn “Càn Khôn Tịch Diệt” ghi trong Phật Tâm..

Người mới đến này là con gái của Bạch Thạch thần ni tức Đỗ Như Lan vì Bạch Thạch thần ni là chủ nhân của Phật Tâm nên Đỗ Như Lan biết rõ nội tình, mọi người nghe tiếng hô hốt hoảng biết ngay là tình hinh rất nghiêm trọng.

Từ Văn chấn động tâm thần, chàng không hiểu “Càn Khôn Tịch Diệt” là gì nhưng chàng quyết không chịu lùi bước. Ngũ Phương giáo chủ gầm lên một tiếng rồi đưa bàn tay lên xoay lại phóng ra nhanh như chớp…

Từ Văn cũng phóng “Độc Thủ tam thức” ra mà chàng đã vận hết toàn thân công lực.

Đỗ Như Lan vội co mình lùi lại.

Luồng cương phong xô ra bốn phía rít lên ầm ầm.

Hai tiếng “úi, úi” vang lên, cả hai bên đều ngã lăn ra. Từ Văn sắc mặt lợt lạt như tờ giấy trắng miệng thổ máu tươi chỉ trong giây lát chàng đã mất hết tri giác. Ngũ Phương giáo chủ ngã nằm phục dưới đất máu tươi phun ra như suối thành vũng dưới đất.

Lão ni Đỗ Như Lan đứng thộn mặt ra.

Hồi lâu Từ Văn tỉnh lại thì tự đáy lòng chàng phát ra tiếng gọi :

– Từ Văn! Ngươi không thể chết được hãy phấn chấn lên mà đứng dậy đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.