Độc Thủ Phật Tâm

Chương 82: Rừng Toại Bình ai gây án mạng


Đọc truyện Độc Thủ Phật Tâm – Chương 82: Rừng Toại Bình ai gây án mạng

Người che mặt mặc áo cẩm bào nói :

– Hài tử! Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện.

Từ Văn lúc ban đầu còn hoài nghi là Ngũ Phương giáo chủ giở tró quỷ quái. Bây giờ thanh âm đối phương đã chứng thực là phụ thân chàng, chàng xúc động chân tay luống cuống toàn thân bủn rủn bất giác nước mắt tuôn ra xối xả. Người che mặt mặc áo cẩm bào móc ít bạc vụn để trên bàn trả tiền rượu cho Từ Văn rồi trở gót ra cửa.

Từ Văn như người mơ mộng chàng hoảng hốt chạy ra cửa điếm đi theo phụ thân. Chàng tự hỏi :

– Phụ thân bị bắt giữ ở Ngũ Phương giáo sao lại thoát thân mà đến đây được? Thế thì hai xác chết trên đường đi Khai Phong vẫn ở trong vòng bí mật, ai đã bày ra trò đó để làm gì?

Hai người đi chưa được bao xa đã rẽ vào khu rừng bên đường. Từ Văn từng bị người giả phụ thân mấy lần hạ độc thủ trong lòng chưa hết mối hoài nghi, mấy bài học tàn khốc trước kia khiến chàng hãy còn bở vía. Chàng xúc động muôn phần cất tiếng hỏi :

– Gia gia ơi! Có phải gia gia bị Ngũ Phương giáo cầm tù không?

Người che mặt mặc áo cẩm bào đáp :

– Đúng thế! Nhưng ta lại ra thoát được.

– Còn mẫu thân con đâu?

Người che mặt mặc áo cẩm bào đáp :

– Hài tử! Rồi ta sẽ tìm cách cứu y thoát nạn.

– Mẫu thân có bị hành hạ gì không?

– Ta chưa từng được thấy mặt y.

Từ Văn lại hỏi :

– Gia gia! Ngũ Phương giáo chủ là nhân vật thế nào?

Người che mặt mặc áo cẩm bào ngập ngừng đáp :

– Cái đó.. ta cũng không biết.

– Phụ thân không biết ư? Đáng lẽ phụ thân phải biết rồi mới phải chứ?

– Tại sao vậy?

– Người trước phụ thân lấy đâu ra được độc công?

– Ồ! Cái đó ư? Ta học được của Ngũ Phương giáo chủ.

Từ Văn nghi ngờ run lên nói :

– Vậy mà sao phụ thân vừa bảo không biết đối phương là ai?

Người che mặt mặc áo cẩm bào đáp :

– Hài tử! Ngươi hãy nghe ta nói đã. Ban đầu ta vô tình gặp lão, nhưng lão là nhân vật thần bí chưa bao giờ lộ chân tướng mà lão cũng không chịu nói rõ lai lịch, bây giờ cũng vậy.

Từ Văn hỏi :

– Sao lão lại cầm tù gia gia?

– Lão muốn thu hồi độc công.

Từ Văn bỗng la lên một tiếng :

– Úi chà!

Tay người che mặt đặt vào vai Từ Văn và hỏi bằng một giọng thê lương :

– Hài tử! Có phải ngươi chịu nhiều phen đau khổ lắm rồi không?

Từ Văn bất giác run lên, nhưng chàng cảm thấy bàn tay đối phương không có ác ý chi hết lòng chàng đâm ra hối hận vể ý nghĩ sai lầm của mình. Bấy lâu nay chàng không được bàn tay nào vỗ về nay được bàn tay phụ thân mơn trớn chàng cảm thấy bớt phần cô quạnh. Từ Văn đã tưởng kiếp này không còn ngày nào phụ tử trùng phùng ngờ đâu nay lại gặp đây chàng cho là kỳ tích, mối bi ai tự đáy lòng phát ra khiến chàng lại tuôn đôi dòng lệ.

Từ Văn có nhiều điều muốn nói và nhiều chuyện bí mật muốn hỏi, nhưng cuộc gặp gỡ quá đột ngột chàng không kịp sắp xếp thứ tự các câu hỏi nên chàng không biết nên hỏi câu nào trước…

Người che mặt cất giọng ôn hòa nói :

– Hài tử! Nghe nói bản lãnh ngươi đã đến trình độ thông huyền phải chăng ngươi đã gặp được kỳ tích?


Từ Văn gật đầu, người che mặt gạn hỏi :

– Hài tử có thể nói cho ta nghe được không?

Từ Văn lấy làm khó nghĩ đáp :

– Gia gia, vì môn quy nghiêm ngặt xin gia gia tha thứ cho hài nhi không thể trình bày được.

Người che mặt lẳng lặng hồi lâu rồi nói :

– Đã thế thì ngươi bất tất phải nói nữa.

Từ Văn trong lòng rất ân hận nhưng sự thực chàng không thể tiết lộ những điều bí mật của Vạn Độc môn. Dù cha con thân tình song môn quy vẫn là trọng yếu hơn, để hòa hoãn bầu không khí chàng chuyển sang vấn đề khác nói :

– Gia gia! Lần trước gia gia bảo bọn hung thủ gây ra vụ đổ máu Thất Tinh bảo là Thượng Quan Hoành phải không?

– Phải rồi, còn sao nữa?

– Vụ này hài tử đã điều tra rõ rệt.

– Ai vậy?

– Hoành Thiên Nhất Kiếm Ngụy Hán Văn.

Người che mặt lùi lại luôn mấy bước kinh hãi la lên :

– Sao lại có thể thế được?

– Chính miệng hắn đã thừa nhận rồi.

Người che mặt hỏi :

– Hắn.. hắn còn sống ư?

Từ Văn lẳng lặng chàng nhớ tới thiên cố sự mà Diệu Thủ tiên sinh cho chàng nghe thì hành vi của phụ thân chàng chẳng khác gì giống cầm thú. Nhưng kẻ làm con biết nói sao bây giờ, mối đau khổ lại xâm chiếm tâm hồn chàng.

Người che mặt lại hỏi :

– Hiện giờ hắn ở đâu?

– Ở trong hội Vệ Đạo.

– Ngươi đã giao thủ với hắn rồi ư?

– Đúng thế! Đáng lý hài tử giết hắn rồi, nhưng..

Người che mặt hỏi :

– Nhưng làm sao?

– Vì nguyên nhân đặc biệt, hài tử tha hắn một lần rồi trước sau gì hắn cũng bị giết.

Từ Văn nhớ đến đại mẫu là Không Cốc Lan Tô Viên, chàng tự hỏi :

– Việc của mụ mình có nên nói cho gia gia biết không? Theo tình lý thì lỗi là ở nơi phụ thân vậy thì mình nên đứng vào lập trường nào?

Tay người che mặt vẫn mân mê vỗ về trên lưng Từ Văn hắn buông tiếng thở dài nói :

– Hài tử! Những hành vi trước của ta hơi có điều quá đáng, ta hối hận lắm rồi..

Từ Văn rất hy vọng được nghe câu nói này phát ra tự đáy lòng của phụ thân, chàng xúc động nói :

– Gia gia! Việc quá khứ bất tất phải nhắc lại nữa.

– Hài tử! Con người ta lập thân xử thế không thể đi lầm một bước vì sẩy chân một cái là để hận ngàn thu.

– Gia gia ơi! Gia gia hãy bỏ tấm khăn che mặt cho hài nhi coi mặt một chút được không?

Người che mặt ngập ngừng đáp :

– Hài tử…


Từ Văn cảm thấy huyệt Mệnh Môn bị một ngón tay đâm vào rất nặng, cơn đau kỳ dị thấm vào tim chàng chưa nghĩ tới thì đã rú lên một tiếng thê thảm ngã quay ra. Người che mặt nổi lên tràng cười ha hả, tiếng cười thét lên như quỷ rú lang gào cực kỳ chói tai rùng rợn. Từ Văn chưa mất hết tri giác chàng tưởng chừng như ruột gan tan nát, than thầm :

– Thôi thế là hết rồi!

Chàng không cành giác chút nào kết quả vẫn đi vào vết bánh xe cũ, một lần nữa chàng lại mắc tay kẻ thù. Từ Văn cố sức cựa quậy lồm cồm đứng lên nhưng chàng thấy trời xoay đất chuyển rồi lại té xuống.

Chàng tự hỏi :

– Tại sao đối phương lại mô phỏng thanh âm phụ thân mình giống đến thế được?

Mắt chàng trợn lên cất tiếng gầm như người điên :

– Ngươi.. ngươi là quân hèn mạt vô liêm sỉ.

Người che mặt cất giọng the thé đáp :

– Hài tử! Mạng ngươi lớn thiệt mấy lần tưởng ngươi chết rồi lại không chết, nhưng bữa nay không phát ra kỳ tích nữa đâu..

Từ Văn quát lên :

– Câm miệng đi! Ngũ Phương giáo chủ rồi ngươi sẽ bị báo ứng.

Người che mặt cười ha hả hỏi :

– Hài tử! Báo ứng là cái gì?

Hối hận, căm thù xâu xé hồn chàng. Phụ thân bị bắt giữ dễ gì mà trốn thoát được? Thế mà chàng bị mắc vào gian kế của kẻ thù. Chàng tự nghĩ :

– Đúng là phen này không còn kỳ tích nào phát sinh nữa nhất định mình phải chết, bao nhiêu ân oán tình cừu đến đây là chấm dứt. Nhưng ta chết mà không nhắm mắt được vì Vạn Độc môn do ta làm đoạn tuyệt, tên bạn đồ kia sẽ dùng độc làm lợi khí tàn ngược võ lâm, tổ sư truyền đời vĩnh viễn thống hận nơi chín suối.

Người che mặt cất giọng âm trầm nói :

– Tiểu tử! Bản tòa kêu ngươi đi lấy thủ cấp vợ chồng Thượng Quan Hoành để làm vật trao đổi đặng ta phóng xá song thân ngươi. Nhưng ngươi đã không thực hành được lời hứa nên bất đắc dĩ bản tòa mới hạ độc thủ.

Từ Văn hít một hơi chân khí cất giọng thê thảm nói :

– Tổ sư mà linh thiêng tất ngươi sẽ bị báo ứng.

Người che mặt cười khành khạch nói :

– Tổ sư ư? Từ Văn, ta không ngờ ngươi đã về núi gia nhập Vạn Độc môn. Nếu vậy thì ngươi càng phải chết mới yên.

Từ Văn bị khí tức xông vào trong trái tim, chàng ọe lên một tiếng miệng phun máu tươi ra rồi chàng mê đi. Những luồng khí oán độc khiến chàng chẳng cam tâm chết trong tình trạng này, lát sau chàng hồi tỉnh nhưng không còn chút sức lực nào nữa tử thần đã ôm chặt lấy chàng. Ngũ Phương giáo chủ vừa nổi lên tràng cười quái gở vừa giơ bàn tay mặt lên nói :

– Hài tử! Vì ta muốn sống nên ngươi phải chết đó là định luật tự nhiên, ngươi chết rồi đừng oán ta nhé. Đây là số mệnh của ngươi đã chứa sẵn, ngươi phải gặp kết quả này.

Từ Văn trợn mắt rách kẻ máu lại chảy ra.

Giữa lúc ấy bất thình lình một bóng người xuất hiện. Từ Văn thấp thoáng nhìn thấy Vệ Đạo hội chủ Thượng Quan Hoành, Vân Trung Tiên Tử, Thống Thiền hòa thượng, Đỗ Như Lan và một số người mà chàng không quen biết…

Rồi chàng lại mất hết tri giác.

Chẳng hiểu chàng ngất đi đã bao lâu sau chàng hồi tỉnh thì thấy trước mắt bóng người lố nhố, thị tuyến chàng dần dần trông rõ thì thấy bọn người vây quanh mình là bọn Thượng Quan Hoành. Chàng tự hỏi :

– Mình lại bị kẻ thù cứu sống ư?

Chàng nghiến răng gắng gượng đứng dậy cất tiếng hỏi :

– Ngũ Phương giáo chủ đâu rồi?

Vân Trung Tiên Tử hậm hực đáp :

– Lại bị hắn tẩu thoát rồi.

Từ Văn nhắm mắt dưỡng thần, chàng biết rằng nếu trong người chàng không có máu của Thiên Đài Ma Cơ mà bị điểm trúng huyệt Mệnh Môn thì có đến mười chàng cũng chết. Mặt khác nếu không có bọn Thượng Quan Hoành xuất hiện thì chàng chẳng tài nào thoát khỏi được độc thủ của Ngũ Phương giáo chủ. Từ Văn thử vận động công lực thấy hãy còn có điều suy nhược hơn trước nhiều.

Chàng lại mở mắt ra nhăn nhó cười hỏi :


– Vì lẽ gì các hạ lại cứu tại hạ.

Vệ Đạo Hội chủ Thượng Quan Hoành thản nhiên nói :

– Đó chẳng qua là vì chúng ta chung một kẻ thù.

Từ Văn nghiến chặt hai hàm răng hai tay chống xuống đất chàng cố đứng dậy mà lảo đảo không vững. Thượng Quan Hoành đưa mục quang nhìn khắp cả người Từ Văn rồi nói :

– Từ Văn! Bản tòa có cả trăm lý do để giết các hạ.

Từ Văn buồn rầu hỏi :

– Sao các hạ không động thủ đi?

– Các hạ đang ở trong tình trạng này mà bản tòa hạ thủ thì còn đâu là đạo nghĩa võ lâm, đồng thời..

Từ Văn hỏi :

– Đồng thời làm sao?

– Các hạ có nguyện ý hợp lực với bản tòa không?

– Liên thủ hợp lực ư?

– Phải rồi! Chúng ta hãy tạm thời bỏ thù oán tư nhân để cùng nhau trừ diệt mối họa cho võ lâm.

Từ Văn nói :

– Tại hạ không muốn thế.

Thượng Quan Hoành lại hỏi :

– Tại sao các hạ không muốn thế?

– Tại hạ chỉ muốn một mình hành động mà thôi.

– Một cây không chống nổi cả tòa nhà lớn thì làm sao?

– Đó là việc riêng của tại hạ.

Vân Trung Tiên Tử hắng dặng một tiếng rồi nói :

– Từ Văn! Lúc này các hạ không tự chủ được sự sinh tử của mình các hạ không biết ư?

Từ Văn lại nổi lòng cuồng ngạo đáp :

– Vậy tôn giá cứ hạ thủ đi, tại hạ có chết cũng chẳng hề gì.

– Các hạ có biết số người muốn giết các hạ rất nhiều không?

Từ Văn đáp :

– Về điểm này tại hạ biết rõ quá rồi, có điều mối ân tình bữa nay của tôn giá tại hạ xin ghi lòng.

Vệ Đạo hội chủ Thượng Quan Hoành lại hỏi :

– Các hạ có nguyện ý hay không?

Từ Văn lạnh lùng đáp :

– Tại hạ ít khi thay đổi chủ ý.

– Vậy các hạ đi đi. Bản tòa không muốn giết các hạ lúc này.

– Tại hạ xin cáo biệt. Sau này chúng ta còn có ngày tái ngộ.

Chàng nói xong cất bước đi vào phía khu rừng sâu, bước chân chàng hãy còn loạng choạng chàng có ý tìm chỗ hẻo lánh để vận công trị thương. Theo tình trạng hiện giờ mà gặp tay cao thủ của Ngũ Phương giáo thì hậu quả khó mà lường được.

Từ Văn đi chưa được mấy bước thì đột nhiên có tiếng quát của Vệ Đạo hội chủ từ phía sau vọng lại :

– Khoan rồi hãy đi.

Từ Văn quay lại nói :

– Có phải bây giờ Vệ Đạo hội chủ hối hận không muốn buông tha tại hạ nữa?

– Đâu đã đến nỗi thế.

– Vậy Hội chủ có điều chi dạy bào?

– Chất độc mà các hạ thường dùng dường như là cùng một nguồn gốc với Ngũ Phương giáo chủ?

Từ Văn chấn động tâm thần, chàng chẳng thể phủ nhận mà cũng không thừa nhận được, chàng ngẩn ngơ một chút rồi đáp :


– Thiên hạ dùng độc thật có lắm người nhưng đại khái chỉ khác nhau một vài điểm mà thôi.

Vệ Đạo Hội chủ cũng gật đầu ra chiều đồng tình với thuyết này, rồi lão cất giọng trầm trọng hỏi :

– Các hạ cũng không phủ nhận Ngũ Phương giáo là nguồn gốc tai họa cho võ lâm chứ?

– Dĩ nhiên là thế.

– Vì vậy mà bản tòa có điều thỉnh cầu với các hạ.

Từ Văn hỏi lại :

– Thỉnh cầu tại hạ ư?

Thượng Quan Hoành nói :

– Phải rồi! Nếu Địa Ngục thư sinh lấy việc võ lâm làm trọng thì xin ưng chịu điều thỉnh cầu này.

Từ Văn hỏi :

– Hội chủ thử nói nghe.

– Xin các hạ bảo cho phương pháp trị độc.

Từ Văn rất đỗi ngạc nhiên, sao đối phương lại đưa ra yêu cầu này, theo lập trường của võ đạo thì chàng nên ưng chịu điều đó nhưng đối phương lại là kẻ thù của chàng.

Vệ Đạo hội chủ nói tiếp :

– Bản tòa yêu cầu điều này là vì công nghĩa võ lâm chứ không dính líu tới ân oán tư nhân.

Từ Văn xoay chuyển ý nghĩ :

– Ngũ Phương giáo chủ là một tên bạn đổ của bản môn, mà hắn lấy độc hại người là vi phạm môn qui mình chẳng thể tự thủ bàng quan.

Rồi chàng gật đầu cương quyết đáp :

– Có thể được.

– Nếu vậy bản tòa xin có lời tạ ơn trước.

– Bất tất phải thế vì thực tình giữa chúng ta hãy còn những món nợ chưa thanh toán xong.

– Cái đó đã hẳn bản tòa đã có lời nói từ trước là không dính líu gì đế thù oán tư nhân.

Từ Văn lấy trong bọc ra một gói linh đơn mà khi xuống núi sư thái tổ đã ban cho liẹng về phía Thượng Quan Hoành nói :

– Mỗi người ngậm một viên là có thể tránh được tất cả chất độc.

Thượng Quan Hoành đón lấy cầm tay nói :

– Các bạn đồng đạo võ lâm rất cảm kích về nghĩa cử của các hạ.

Cử động này của Từ Văn quả đã khiến cho toàn trường phải xúc động. Chàng đảo mắt nhìn mọi người lần nữa rồi lại trở gót đi vào rừng sâu trong lòng chàng nảy ra mối cảm tình khó tả.

Chàng đã cứu cha con Thượng Quan Hoành, mà Thượng Quan Hoành lại cứu chàng. Chàng lại biết chắc rằng sau này Thượng Quan Hoành tất chẳng chịu buông tha phụ thân chàng và dĩ nhiên chàng chẳng thể đứng ra ngoài vòng. Những mối ân oán trong võ lâm thật là phức tạp khôn lường.

Từ Văn tìm một hốc cây chui vào để vận tâm pháp của bàn môn trị thương. Giả tỷ người khác mà bị điểm trúng vào tử huyệt Mệnh Môn thì đã chết ngay đương trường còn sống làm sao được. Sở dĩ chàng không chết là nhờ vào trong máu có chất “Thạch long huyết tương” mà Thiên Đài Ma Cơ ngày trước đã trút vào trong người chàng, nên chàng mới giữ được sinh cơ. Từ Văn điều trị xong vào lúc sáng sớm ngày hôm sau, chàng ra khỏi hốc cây nhìn quanh một lượt bất giác bật lên tiếng la hoảng.

Chàng thấy năm xác chết toàn là thiếu niên mặc áo gấm nằm lăn xuống đất cách hốc cây không đầy năm trượng, cứ theo y phục mà phán đoán thì những kẻ bị nạn này đều là những tay cao thủ ở cấp bậc sứ giả của Ngũ Phương giáo không còn nghi ngờ gì nữa. Chàng tự hỏi :

– Năm tên này tại sao lại chết tại đây? Suốt đêm mình vận công trị thương nên chẳng biết tí gì. Giả tỷ mà bọn chúng đến tìm kiếm mình thì mình thoát chết làm sao được, phải chăng trong bóng tối có người viện thủ cho mình.

Thân thủ bọn thiếu niên áo gấm này đều thuộc vào hàng cao thủ bậc nhất trong võ lâm vậy nhân vật tầm thường khi nào lại hạ sát được chúng huống chi cả bọn những năm người. Vậy kẻ ở trong bóng tối cứu mình là ai nếu không phải là bọn Thượng Quan Hoành?

Đột nhiên một trong năm xác chết cử động gã chưa chết, Từ Văn băng mình tới nơi thì thấy thiếu niên áo gấm này chưa tắt hơi nhưng tình trạng của gã rất bi thảm, một lưỡi trường kiếm đâm suốt từ sau lưng ra trước ngực còn bốn xác kia lại không có vết kiếm đâm. Chàng xem xét lại cho cẩn thận bất giác bật la hoảng vì bốn xác kia đều trúng độc mà chết.

Vụ này thật khó hiểu chẳng lẽ người viện thủ cho chàng lại là tay cao thủ về độc đạo? Cứ thế mà suy thì vụ này đâu phải của bọn Thượng Quan Hoành mà chàng đã đoán trước vì Thượng Quan Hoành không chuyên về dùng độc. Trong hội Vệ Đạo chỉ có Chưởng lệnh Thôi Vô Độc là tay chuyên về nghề này nhưng hôm qua lại không mặt y tại trường, thêm nữa y chỉ giải độc cho người chứ không dùng độc hại ai.

Vậy đây là hành vi của người nào?

Từ Văn cúi xuống lật xác chết bị kiếm lên bỗng chàng la hoảng :

– Chao ôi!

Toàn thân chàng nổi gai ốc, cả hô hấp cũng ngừng lại. Trời ơi! Thiếu niên áo gấm trúng kiếm này chính là minh huynh của chàng tên gọi là Thiểm Điện Khách Hoàng Minh. Gã vâng lệnh sư phụ vào nằm vùng trong Ngũ Phương giáo. Từ Văn coi vết kiếm thương thì không còn cách nào cứu vãn được nữa, người chàng lảo đảo mấy cái rồi đứng trơ ra như tượng gỗ.

Hoàng Minh lại cử động chân tay, Từ Văn gọi thét lên :

– Đại ca! Đại ca!

Chàng đưa ngón tay điểm lẹ vào những huyệt lớn nhỏ trong người Hoàng Minh rồi đưa tay đặt vào huyệt Mạch Căn thúc đẩy chân khí vào người gã.

Sắc mặt Hoàng Minh đang xanh lợt dần dần hiện màu hồng, hơi thở mạnh hơn trước.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.